Chương 1: Gặp gỡ.
Mười hai năm thanh xuân cứ thế trôi qua trong nháy mắt. Còn nhớ ngày nào trong lớp học rộn ràng tiếng cười, cả tiếng khóc của những ngày cuối cùng. Những ngày ôn thi cấp tốc, cả căn phòng học chỉ còn lại tiếng giảng bài, tiếng bút sột soạt và tiếng lật trang giấy.
Mười hai năm thanh xuân kết thúc vào một ngày rất đẹp — một ngày của tháng tám, trời xanh mây trắng, gió dìu dịu thổi những sợi tóc bay rối tung, cả thành phố ngập trong mùi hương nhạt nhoà của hạ cuối và những reo hò vui mừng vì trúng tuyển.
—
Điều đầu tiên Hiên Thừa làm sau khi nhận được mail trúng tuyển trường đại học X mình yêu thích là tìm nhà trọ.
Cậu đi dò la khắp nơi nhưng chẳng ưng ý căn nào cả. Có nơi giá cao cắt cổ mà phòng bé tẹo chỉ đủ cho chuột sống. Có nơi giá rẻ, phòng lớn nhưng lại toàn tin đồn rợn tóc gáy.
Đến khi sắp tuyệt vọng thì Hiên Thừa lại tìm được một căn trọ vô cùng ưng ý trên mạng, lại vừa hay nơi đó rất gần với trường đại học X.
Từ ngày cậu đặt xe đến căn trọ cũng mất năm ki lô mét, trên con đường dài ấy, tâm trạng cậu vô cùng phấn khởi, mong đợi.
Vừa bước xuống xe, Hiên Thừa thấy hai căn nhà hai tầng đối diện nhau, tông xám trắng ngà chủ đạo, bậc thềm trắng ngả vàng có phần mốc rêu đi lên là cổng giữa hai căn nhà một màu xám đậm.
Lý do cậu muốn chọn nơi này bởi vì vô cùng hứng thú với kiến trúc có phần độc lạ hiếm thấy này.
Một người phụ nữ trung niên tầm năm mươi bước ra từ cánh cửa bên ngoài của căn nhà bên trái, bà mặc một chiếc váy đen với hoạ tiết hoa xanh trên viền cổ, tay áo và cuối chân váy. Bà để tóc ngang vai màu nâu trầm có phần thời thượng, son màu đỏ hơi chói mắt.
"Cháu là Lưu Hiên Thừa đúng không?" Người phụ nữ thấy cậu liền hỏi.
Lưu Hiên Thừa gật đầu, "Cháu chào cô ạ!"
"Ừ, cô là Lý Mộng Tuyết, cứ gọi là cô Tuyết nhé!"
"Vâng ạ." Cậu mỉm cười.
"Được rồi, cô dắt cháu đi xem phòng nhé."
"Được ạ!"
Nói rồi Hiên Thừa đi theo sau bà chủ trọ Mộng Tuyết, nhìn hai cánh cửa màu xám đậm mở ra, một con đường dài phía trước, ở cuối đường như một vườn hoa, còn có bàn ghế đá để hóng mát.
Phòng trọ mà Hiên Thừa thuê là phòng thứ hai ở tầng một của toà nhà bên phải. Tầng một chỉ chia ra hai phòng lớn được ngăn cách bởi cầu thang đi lên tầng hai, phòng bên trong chỉ có một cánh cửa, nhưng căn bên ngoài kế cổng có hai cánh cửa ngoài lẫn trong.
Bên trong phòng khá to, đơn giản. Cửa sổ nằm bên trái cửa, phía trên bồn hoa mười giờ, có một màn cửa màu trắng hoa nhí. Trong phòng bên trái có một bộ sô pha xám nhạt, một bàn trà gỗ màu nâu cà phê. Phía bên phải có những bậc thang gỗ đi lên gác lửng, trên đó cũng có cửa kính chống tia uv vô cùng to khiến cho cả căn gác ngập trong ánh sáng.
Phòng bếp khá rộng rãi, có hẳn một máy hút mùi. Kế bên bếp là nhà tắm, bên trong thông thoáng, bước vào là một chiếc gương và bồn rửa mặt, bên tay trái là một bồn tắm có gắn màn che, bên phải là nhà vệ sinh.
Nhìn tổng thể căn phòng trọ đầy đủ tiện nghi, không có điểm nào để chê. Không âm u, không có những câu chuyện kinh dị, giá cả hợp lý, bà chủ nhà trọ lại nhiệt tình. Cứ thế Hiên Thừa liền chốt, ký vào bản hợp đồng thuê nhà của bà chủ.
"Cháu rất thích căn phòng này đúng không?" bà Mộng Tuyết nhìn cậu đang rất vui vẻ.
"Vâng." Hiên Thừa gật đầu. "Thực sự cháu khá kén chọn, may mắn gặp được cô, căn phòng này thực sự rất đúng ý cháu!"
"Thế là tốt rồi!" Xong như chợt nhớ, bà nói tiếp: "Cháu cũng là sinh viên trường X đúng không?"
"Đúng rồi ạ! Là tân sinh viên."
"Ồ." bà thở dài. "Trước con trai cô cũng học ở đó, là khoa thông tin công nghệ đấy! Chỉ tiếc là giờ thằng bé chẳng tìm được việc gì ra trò hết! Chẳng buồn nói."
Hiên Thừa suy nghĩ một chút rồi mới an ủi:
"Có lẽ anh ấy chưa tìm thấy may mắn thôi! Ngành này dạo gần đây cũng đang nổi nên đi phỏng vấn cũng khó khăn."
"Cháu nói đúng. Nhưng nhìn thằng con trai cô nản lắm, cứ ở nhà ôm máy tính, điện thoại suốt."
"Công nghệ thông tin mà cô!" Cậu cười khổ.
IT không ôm điện thoại máy tính, chẳng lẽ đi ôm gấu bông ngủ?
"À mà cháu học khoa gì đấy?" Bà quay sang nhìn cậu.
"Cháu khoa mỹ thuật ạ."
Bà Mộng Tuyết bật cười, "Thì ra là hoạ sĩ tương lai!"
Cậu cười ngại ngùng, lấy tay gãi tóc dù chẳng ngứa chút nào.
"Ngồi ở đây nhé! Cô có mẻ bánh vừa làm xong, cháu đem về ăn rồi sau đó nhắn cảm nhận cho cô thử."
"Ơ không cần đâu ạ!" Cậu xua tay, lắc đầu. "Làm vậy phiền cô lắm.."
"Phiền gì chứ!" Bà ấn cậu ngồi trên sopha còn mình vào bếp, đeo găng tay cẩn thận lấy mẻ bánh cookie vừa làm ra.
Hiên Thừa ngồi nhìn ngó nghiêng, trên tường có mấy bức ảnh của bà Mộng Tuyết thời trẻ và chồng cùng cậu con trai đáng yêu.
Chợt cửa nhà mở ra, một chàng trai đang cởi áo khoác ra, trên trán lấm tấm mồ hôi. Anh chàng cao gầy, vô cùng đẹp trai, mái tóc màu nâu sáng kiểu bảy ba tỉa layer, khuôn mặt thanh tú, mắt đào hoa.
Anh thấy cậu có chút khựng lại rồi gật đầu một cái chào hỏi, cậu cũng lịch sử gật đáp lại.
"Mẹ ơi, con về rồi ạ!" Anh đi đến sô pha, vắt áo khoác lên lưng ghế, còn bản thân thì ngồi trên ghế, ườn người dựa vào ghế.
Trông như người chẳng có xương, lại lười biếng y hệt một chú mèo cam — cậu đánh giá.
"Tiểu Hiên về rồi à!" bà Mộng Tuyết nói vọng ra.
Hiên Thừa hơi giật mình. Cùng chữ Hiên trong tên với cậu, vừa hay mọi người thường trêu cậu là tiểu Hiên.
"Vâng!" Anh chàng tên Hiên nói xong liền che miệng ngáp một cái.
Rất chính xác, là một con mèo cam vừa vô hại vừa lười.
Bà Mộng Tuyết bước tới chỗ sô pha, đưa túi bánh màu hồng nhạt cho cậu
"Cái này là bánh cookie mà cô học theo công thức trên mạng, lần đầu làm nên không thể ngon như ngoài tiệm nhưng mong con sẽ thích!"
"Con cảm ơn cô Tuyết ạ!" Cậu trân trọng nhận lấy.
Bà chỉ tay anh chàng ngồi trên sô pha đang nghịch điện thoại.
"Đây là con trai cô, tên Triển Hiên." Rồi bà lại chỉ sang cậu, nói: "Đây là Lưu Hiên Thừa, người ở phòng hai. Thằng bé cũng là sinh viên trường X đó! Con nhớ phải giúp đỡ Hiên Thừa nhiều chút biết chưa?"
Triển Hiên để điện thoại xuống, mắt lướt từ trên xuống người Hiên Thừa, rồi gật đầu mỉm cười.
"Rất vui được gặp em, đàn em khoá dưới!"
Cậu ngớ người vì nụ cười của anh.
Thực sự rất đẹp.
Và cả nốt ruồi dưới mắt.
Anh cười lên giống như một loại ma thuật khiến người ta bị hút hồn, tự rơi xuống cái hố sâu do anh tạo ra.
Nhưng ánh mắt khi nãy của Triển Hiên lại mang theo chút tò mò, và một chút gì đó thích thú? Hiên Thừa rùng mình nhưng cũng lịch sự cười đáp lại rồi nói tạm biệt, nhanh chóng rời đi. Cậu sợ không đi thì có thể mình sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào.
Cho đến lúc về, tâm trí cậu toàn hình ảnh đôi mắt đào hoa và đôi môi ai kia cong lên cùng nốt ruồi duyên dưới mắt.
Không phải mèo, mà là một con cáo ranh ma đang chực chờ nuốt lấy con mồi — là cậu.
—
Ảnh minh hoạ:
Kiến trúc nhà trọ:
bản quyền thuộc namidesign.
Bên trong phòng trọ của em Thừa:
bản quyền thuộc enbasic.vn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip