Chương 3: Problems.

Ngày đầu nhập học, nhận lớp, trải qua hết một lượt, thứ đọng lại trong não Lưu Hiên Thừa lúc này chỉ là câu hỏi "tối nay ăn gì?".

Lớp chuyên ngành của cậu không tệ, chỉ là nữ nhiều hơn nam, mà cậu lại thuộc dạng có phần nổi bật nên vừa vào đã chịu không ít ánh nhìn bàn tán của các bạn học. Cậu ghét việc phải chịu đựng những ánh mắt tò mò, dò xét từ mọi người nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng cho đến giờ về, não cố đánh lừa tâm trí bằng cách suy nghĩ thật nhiều chuyện lặt vặt.

Thế là cả buổi, giảng viên nói cái gì trên bục giảng, cậu cũng chẳng biết nữa. May mà có giảng viên cũng tốt, note lại từng thứ mà đã dặn dò gửi lên nhóm chat chung.

Hiên Thừa về nhà trọ, cửa cổng ra đã thấy Triển Hiên đang vội vã muốn đi đâu đó. Nói về mối quan hệ của anh và cậu thì không đến mức như chó với mèo, có phần tốt đẹp, có điều là cả hai thực sự trêu đùa đối phương đến nghiện rồi. Cậu níu tay anh lại, hỏi:

"Đi đâu vậy?"

Anh trả lời qua loa:

"Đóng tiền điện, chắc sẽ về trễ nên bảo mẹ anh đừng đợi cơm trưa nhé!"

Anh chạy đi thật nhanh đến muốn cắm đầu xuống đất, cậu chỉ nhíu mày rồi đi vào đóng cổng lại.

Triển Hiên rời đi gấp như vậy, có lẽ có việc bận nên Hiên Thừa cũng không trở về phòng trọ của mình mà gõ cửa nhà anh.

Lý Mộng Tuyết thấy cậu cũng bất ngờ nhưng cũng kéo tay cậu vô nhà, bà bắt đầu luyên thuyên đủ thứ trên đời cho cậu nghe.

"Cháu nói xem, con trai dì đã hai mươi bảy rồi mà còn chưa có nổi một mối tình vắt vai!" Bà thở dài.

Nghe đến đây Hiên Thừa cười khẩy trong lòng. Nhìn anh có điểm nào giống kiểu người trong sáng, không biết yêu chứ?

Cậu an ủi bà:

"Chắc anh ấy có mà chưa tiện công khai thôi ạ."

Bà nghe vậy càng thở dài:

"Cháu nói xem, dì có khó gì đâu? Ngày xưa làm mai con gái cho nó, nó không chịu. Rồi làm mai con trai, nó còn tống cổ người ta ra khỏi cửa. Giờ miễn nó đem con người về là dì gật đầu đồng ý hết."

Thấy bà buồn vậy, tâm trạng cậu cũng tụt theo. Cậu phân tích hết một mớ thông tin vừa được nghe, rồi ngồi cạnh, vỗ vai bà, nói:

"Khả năng cao là anh ấy không thích con người rồi dì ạ."

Triển Hiên gần đây lạ lắm. Đột nhiên đi ra ngoài còn nhiều hơn, mỗi lần đi rất lâu, có hôm đêm chẳng thèm về nhà.

Đó là những gì Hiên Thừa nghe được từ mẹ anh, chứ từ ngày cậu dọn đến đã thấy ít khi gặp được mặt anh.

Bà Mộng Tuyết nghĩ rằng con trai có người yêu nên mới bận rộn ra ngoài suốt như vậy, nên cũng chẳng thèm quản anh.

Nhưng chỉ có cậu biết, đằng sau đó còn có ý nghĩa sâu xa hơn.

Đi học đúng ngành mình thích, các bạn học trong lớp cũng thân thiện nên Hiên Thừa cũng nhanh chóng ép mình hoà nhập cùng.

Học xong tiết chuyên ngành hội hoạ, hai bạn nữ và một cậu bạn có dáng người nhỏ nhắn rủ cậu đi uống trà sữa ở quán gần đầy. Cậu suy nghĩ một phút rồi gật đầu đi cùng họ.

Quán trà sữa mèo được trang trí bằng tông hồng nhạt, trông vô cùng ngọt ngào. Chú mèo lông trắng thấy Hiên Thừa thì đi lại gần cậu, nằm ăn vạ trên chân của cậu kêu meo meo.

Cậu bế nó đứng lên, cô gái đứng bên cạnh cậu thì ra sức chụp đủ kiểu đủ góc cho nó.

Mấy con mèo khác thấy vậy cũng đi đến, cùng quằng không chịu đi, khiến cả bốn người mất mười lăm phút mới tới được quầy chọn nước. Trước cậu là hai cô bạn đi cùng, xong cậu vừa định lựa thì bắt gặp gương mặt quen thuộc.

Triển Hiên thấy cậu cũng bất ngờ, rồi anh lấy lại bình tĩnh, hỏi cậu:

"Đi cùng bạn à?"

Cậu bạn phía sau nghe anh nói vậy, cũng chọt chọt lưng cậu hỏi:

"Cậu quen anh ấy à?"

Hiên Thừa gật đầu, đáp một chữ "ừ" với cậu ta xong quay qua trả lời anh:

"Ừm, đi với bạn. Anh đi làm thêm?"

"Dạo này kẹt tiền quá nên đi làm thêm kiếm thêm chút."

Kẹt tiền đến mức phải đi làm, chả lẽ là muốn mua quà tặng người yêu?

Cậu suy nghĩ một hồi, nhận ra cậu và anh có mối quan hệ khá tốt nên muốn đóng vai người tốt, vừa hay trả lại ơn tình của mẹ anh dành cho cậu. Cậu lí nhí nói với anh:

"Nếu anh muốn, em có thể cho anh vay nặng lãi."

Nghe thế, anh buồn cười nhưng nhịn, trừng mắt nhìn cậu:

"Anh chưa khổ tới mức đi vay tiền sinh viên năm nhất đâu nhé!"

"Đâu phải sinh viên năm nhất nào cũng khổ?" Cậu bĩu môi.

"Nói thế em giàu à?"

Hiên Thừa gật gật. Triển Hiên cuối cùng không nhịn được mà cười, tay cốc đầu cậu một cái. Cậu nhíu mày, ôm đầu oán trách anh:

"Em nói sai gì mà anh cốc đầu em?"

Anh không đáp mà hối thúc cậu:

"Mau chọn nước đi, người ta còn đang đợi em kìa!"

Quay đầu nhìn, đúng là cả hàng đang đứng chờ. Thế là cậu phải ôm uất ức trong lòng mà chọn món.

Đến lượt cậu bạn đằng sau chọn, cậu ta chọn khá nhanh nhưng lại không rời hàng liền mà thì thầm với Triển Hiên cái gì đó. Có lẽ là xin phương thức liên lạc? Thế mà anh lại mỉm cười, gật đầu rồi viết vào tờ giấy đưa cho cậu ta.

Hiên Thừa tò mò, cả buổi vòng vo mãi mà chẳng thể thốt được một lời hợp lý. Cho đến khi hai cô bạn kia về ký túc xá, còn cậu với cậu bạn kia, cậu ta mới hỏi cậu:

"Hiên Thừa, làm sao cậu quen được anh Triển Hiên thế?"

Bị gọi tên bất ngờ, cậu hơi giật mình.

Cậu bạn mỉm cười:

"Làm cậu hú hồn rồi? Xin lỗi nhé!"

Cậu lắc đầu nói không sao, rồi im lặng nhưng cậu ta không bỏ cuộc, lại nói:

"À cậu biết tên tớ chưa? Tớ tên Thẩm Khải."

"Ừm."

"Nhưng mà cậu chưa trả lời tớ đó. Làm sao cậu quen được anh Triển Hiên thế?"

Hiên Thừa sắp xếp lại từ ngữ trong đầu rồi mới trả lời:

"Anh ấy là con trai của chủ trọ."

Thẩm Khải nghe vậy liền hào hứng hỏi:

"Thế chắc cậu thân với anh ấy lắm nhỉ?"

"Cũng tạm."

"Khi nãy tớ thấy hai người thân thiết lắm, như anh em trai vậy đó." Cậu ta nghiêng đầu.

Cậu có chút khó chịu, bắt đầu nhận ra cậu ta không có ý tốt nhưng mà vì phép lịch sự nên vẫn phải đáp lại:

"Chúng tôi chưa tới mức đó đâu."

"Thế à."

Hiên Thừa gật đầu, thấy cậu ta im lặng, tưởng bản thân cuối cùng cũng thoát được khỏi câu chuyện kỳ quặc này. Đi được một đoạn, cậu ta phải rẽ sang con đường khác, cậu còn đang thở phào thì nghe cậu ta nói:

"Có gì nhờ cậu giúp tớ kêu anh ấy nhớ trả lời tin nhắn nhé? Tớ đi đây!" Thẩm Khải chạy đi, còn không quên quay đầu vẫy tay, mỉm cười với cậu.

Trong lòng cậu dấy lên một cảm xúc khó chịu, đi trên đường gặp mấy viên sỏi lại bực bội dùng đá chúng nó đi thật xa. Rồi xong lại cảm thấy bản thân thật ấu trĩ, người ta chỉ nhờ mình một chút, vậy mà mình lại cảm thấy người ta phiền phức đến thế.

Nghĩ xong cũng chẳng dịu lại. Cậu nhận ra vấn đề không phải cậu bạn kia phiền phức, mà vấn đề nằm ở chỗ cậu.

Cậu đang ghen tị. Vì sao một người chỉ vừa mới quen, anh liền cho thông tin liên lạc, người đó còn biết về anh. Còn người hết lần này đến lần khác giúp đỡ anh lại chẳng biết chút xíu gì về anh, cũng chẳng có nổi số điện thoại của anh.

Trời khuya mười một giờ, trời bắt đầu lạnh dần nhưng Hiên Thừa chẳng ngủ được, cậu lôi bài tập được giao ra, bắt đầu phác thảo. Vẽ vời được một lúc thì nghe tiếng gõ cửa, cậu đi chân trần xuống những bậc thang lạnh lẽo, bước đến mở cửa.

Triển Hiên đứng ở ngoài, áo thun trắng sơ mi xanh, vậy mà mái tóc bị vò đến rối hết cả lên, lúc cậu mở ra, anh vẫn còn đang ngáp ngắn ngáp dài. Anh thấy cậu thì mở lời:

"Mẹ anh hình như ngủ rồi, đêm nay phiền em một hôm."

Chưa kịp chờ cậu đồng ý hay không, anh lách người đi vào rồi đến bên sô pha nằm sấp xuống. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh, rốt cuộc cậu cũng không nỡ đuổi về, chỉ khẽ đóng cửa.

"Nếu mệt như vậy thì nghỉ làm thêm đi?" Cậu đi lại, ngồi xuống ghế bên cạnh sô pha, rót một ly nước cho anh.

Anh ngẩng lên lắc đầu:

"Không thể."

"Vì sao?"

Cậu khó hiểu, chẳng để anh nói tiếp mà hỏi:

"Yêu một người là bán mạng bản thân chỉ để người đó vui thôi sao?"

"Sao cơ?"

Anh nhìn cậu thoáng chút kinh ngạc xong bật cười:

"Mẹ anh lại than thở với em à?"

"Ừm."

"Đừng nghe lời mẹ anh nói." Anh giơ tay xoa đầu cậu.

Hiên Thừa gạt tay anh ra, nói:

"Nếu anh không muốn mẹ anh than với em, vậy thì mau tìm đối tượng đem về ra mắt đi."

"Anh cũng muốn lắm chứ, nhưng loại người như anh chỉ hợp vui chơi ngắn hạn thôi." Triển Hiên vuốt lại mái tóc, chuyển sang tư thế nằm ngửa.

Vì anh nằm ngửa nên thành ra khi anh cười, cậu dù không nhìn mặt cũng thấy lòng ngực đang phập phồng trong lớp áo mỏng kia.

"Loại người như anh là như nào?"

Anh hơi ngửa đầu, mắt nhìn thẳng vào cậu, nhướng mày. Cậu hơi hoảng loạn, quay đầu sang chỗ khác, chẳng dám nhìn lấy anh. Sợ nếu mình nhìn, sẽ lộ ra một cái gì đó và bị anh bắt thóp được.

"Loại người như anh ấy à..."

Ngập ngừng một lúc, anh mới trả lời:

"Chính là không nên dây vào."

"Vì sao?"

"Bởi vì anh biết quá nhiều, cũng không mang cho người khác đủ sự an toàn."

"Biết quá nhiều?" Cậu khó hiểu.

"Tình yêu chỉ là một hóc-môn tên oxytocin được sản sinh ra và chi phối não bộ khi con người cảm nhận được sự lãng mạn... hoặc do tình dục mà thôi."

"Vậy thì?"

Triển Hiên nhìn lên trần nhà, vừa suy ngẫm vừa nói:

"Anh ấy à, anh không nghĩ mình có thể cùng một người đi đến cuối đời. Chữ "thương" dù anh chưa hiểu hết nhưng cũng đủ biết nó lớn, không phải có thể lấy ra đùa giỡn, hứa hẹn."

Hiên Thừa nhìn vào mái đầu đen mới nhuộm của anh, mấy cọng tóc chỉa ra mang theo chút ngốc nghếch.

"Nói đúng hơn là anh không đủ trách nhiệm." Cậu đáp.

"Em nói đúng." Anh giơ ngón cái khen thưởng.

Cậu chán nản, đứng lên:

"Anh đi ngủ đi."

"Ừm."

Thực ra Hiên Thừa không lên gác ngủ mà đi lấy mềm cho anh, may mà cậu mang dư ra một chiếc, vừa mới đắp lên người anh, đã nghe anh nói:

"Sau này có muốn anh dạy không?"

"Anh dạy gì?" Cậu kéo chăn đắp chân cho anh.

"Cách nhận ra mình đã yêu một người."

"Không phải anh nói tình yêu chỉ là một hóc-môn gì đó tiết ra chi phối não người thôi sao?"

"Anh chỉ nói lý thuyết thôi." Triển Hiên nhún vai.

Cậu chống tay lên hông, rũ mắt xuống nhìn anh:

"Vậy sao anh đòi dạy em? Anh định mở khoá lừa đảo à?"

"Ví dụ như hiện tại em đang đắp chăn cho anh đi. Đó chẳng phải là hành động quan tâm của hai người yêu nhau sao?" Anh nhìn thẳng vào cậu.

Hiên Thừa thoáng chột dạ nhưng nhanh lấy lại bình tĩnh, giả vờ trả lời hờ hững:

"Đó là với hai người thương nhau. Còn em đối với anh là thương hại."

"Tàn nhẫn thật đấy." Triển Hiên bật cười.

Cậu không thèm nhìn anh nữa mà đi tắt đèn rồi bước lên cầu thang, vừa bước lên bậc thứ ba đã nghe anh nói:

"Chúc ngủ ngon, Hiên Thừa."

Cậu quay sang nhìn chỗ sô pha thấy anh xoay lưng về phía cậu, chân co lại rúc trong chăn thành một cục.

Rồi cậu tiếp tục đi lên, miệng lẩm bẩm một câu:

"Chúc ngủ ngon, Triển Hiên."

Sau đó Lưu Hiên Thừa đi đến nhà anh họ của mình, ngồi hỏi cả buổi về tim mạch, lý do tim đập loạn nhịp chỉ vì một câu nói.

"Vậy vấn đề nằm ở con tim của em."

Điền Hủ Ninh vẫn chăm chú cắm hoa mà chẳng nhìn cậu, cậu không nhận được sự quan tâm đâm ra bực bội:

"Vì sao lại là em?"

Đến đây anh ta mới dừng lại, ngước lên nhìn cậu:

"Anh đây là bác sĩ thú y, không phải bác sĩ tâm thần."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip