Chương 4: Tình yêu có gì tốt?

Đôi khi Hiên Thừa cũng chẳng biết mình có thích đàn ông hay không. Bởi vì đến cả phụ nữ, cậu cũng chẳng mang chút cảm giác nào. Bác sĩ tâm lý từng khám cho cậu khi còn bé, đã từng nói với bố mẹ cậu rằng cậu có khả năng cao mắc bệnh vô cảm. Bố mẹ cậu từng vì lý do này mà nuông chiều cậu, đem hết tình thương cho cậu nhưng cậu chỉ cảm thấy áp lực với nó.

Thực ra sau này Hiên Thừa vẫn là một đứa trẻ lớn lên vô cùng bình thường, dù tính cách khá lạnh lùng, cô độc(trong lời người khác) thì còn được đánh giá là một học sinh ưu tú của trường.

Trong suốt cả khoảng thời gian từ khi nhận thức đến khi tròn mười tám, Hiên Thừa vẫn chưa từng nghĩ mình sẽ yêu ai. Bởi lẽ cảm xúc của cậu chỉ dành cho những thứ đồ vật vô tri vô giác, cho màu sắc trong những bức tranh.

Vì vậy khi ở bên Triển Hiên, cậu chẳng rõ cảm xúc của bản thân là gì cả. Là cảm xúc tựa như dành cho đồ vật? Hay là một thứ người đời thường gọi là tình yêu?

Hiên Thừa không biết. Tình yêu chưa từng là sự lựa chọn ưu tiên của cậu. Nhưng ở cùng với anh, cậu lại thể hiện hết những cảm xúc: vui vẻ, tức giận, lo lắng,.. cho anh xem. Chỉ một mình anh.

Trời chập tối, ngày lại sắp kết thúc, Hiên Thừa đang miệt mài tô màu hoàn thiện bức tranh của mình, chẳng hay có một người vừa bước vào.

Triển Hiên đứng kế bên cậu, khẽ cảm thán:

"Em vẽ đẹp thật đấy!"

Cậu giật mình, nhìn thấy bức tranh chưa bị lem màu liền thở phào rồi quay qua cau mày khó chịu với anh:

"Anh vào cũng không thèm gõ cửa!"

"Anh ở đây quen rồi, còn gõ với chả cửa gì nữa?" Anh cười, xoa đầu cậu rồi lại nhìn chằm chằm vào bức tranh.

Thấy anh cứ nhìn bức tranh mình mãi, cậu cảm thấy ngại ngùng như một người đem lòng khắc hoạ một bóng hình bị phát hiện:

"Anh đừng nhìn nữa."

"Sao vậy? Anh cảm thấy tranh của em có chút quen thuộc nên nhìn lâu chút thôi mà. Chẳng lẽ tiểu Hiên lại ích kỷ với anh à?" Triển Hiên trêu.

Hiên Thừa nghe tên "tiểu Hiên" lại nhớ đến lần đầu cả hai gặp nhau, mẹ anh đã gọi anh như thế.

"Có anh mới là tiểu Hiên đó, ai thèm là tiểu Hiên chứ?" Cậu bĩu môi rồi lại tiếp tục tô màu, không thèm để ý người bên cạnh.

Anh đứng một lúc, rồi lại ngồi, rồi lại đứng, cả mười lăm phút vẫn thấy Hiên Thừa như một khúc gỗ, cơ thể ngồi mà chẳng nhúc nhích, chỉ có tay là chuyển động.

Thế là Triển Hiên cầm tay cậu lấy khay đựng màu và cọ vẽ để qua một bên, rồi xách nách cậu lên kéo đi lên lầu:

"Đừng ngồi nữa, đi thay đồ đi, hôm nay anh dẫn em đi chơi."

"Em không muốn đi!" Hiên Thừa hét lên.

Cuối cùng vẫn bị anh xách cổ như xách cổ gà, ép đi ra ngoài.

Đi chơi của Triển Hiên là đi xem phim, một bộ phim tình cảm sướt mướt, Hiên Thừa ngồi bên cạnh nhai bắp chẳng có một chút cảm xúc, còn anh thì sụt sùi hơn cả nữ chính trong phim.

Ra khỏi rạp, cậu đưa khăn giấy cho anh lau mặt mũi. Ai mà tin được chàng trai cao tận một mét chín lại khóc vì một bộ phim với cốt truyện còn cũ hơn cả cái chén sứ đủ loại hoa văn của mẹ cậu.

Xem phim xong, Triển Hiên lại lôi kéo cậu đi qua công viên gần đó. Cậu cạn kiệt năng lượng, đi một bước lại than thở mười lần. Cậu hỏi anh:

"Vì sao lại đến công viên? Chán phèo."

Anh nhìn cậu nhướng mày, rồi lại nhéo má cậu:

"Thế nếu sau này em có bạn gái, em sẽ dẫn cô ấy đi đâu? Không lẽ em định bắt cô ấy nhìn em ngồi vẽ suốt một ngày?"

"Em không có bạn gái." Hiên Thừa nói chắc nịch.

"Sau này em sẽ có thôi."

"Không."

Triển Hiên lại bắt đầu giở giọng anh lớn giảng dạy cho cậu:

"Nếu em cứ ở trong nhà suốt thì sao có bạn gái? Đừng nghe người ta nói rằng: tình yêu tự đến. Em đâu thể đứng yên chờ đợi được, như thế đến cuối đời em cũng chẳng thể tìm nổi một người.."

Cậu chẳng thèm nghe tiếp, trực tiếp rút tay mình ra khỏi tay anh, rồi rời đi ngồi ở băng ghế đá gần đó. Anh nhận ra cậu không vui liền  lẽo đẽo đi theo, biết mình thực chọc cậu tức rồi.

Anh ngồi kế bên Hiên Thừa, dưới ánh trăng, bóng hai người in trên nền đất, anh lấy điện thoại ra chụp một tấm, định bụng đăng lên khoe với mọi người về cậu bạn nhỏ của mình thì nghe cậu lên tiếng hỏi:

"Vì sao anh lại thích yêu đương đến vậy?"

"Anh không biết. Có lẽ vì anh thiếu thốn tình yêu thương?" Triển Hiên chợt cười, một nụ cười tự giễu khó coi.

Hiên Thừa hờ hững nhìn anh, đôi mắt đen láy chẳng mang chút cảm xúc thương cảm hay thương hại nào dành cho anh.

Đôi khi Triển Hiên thích cậu ở điều này, bởi vì anh không thích người khác thương hại anh. Nhưng nhiều lúc anh ước đôi mắt đó có thể ẩn chứa một cảm xúc gì đó với anh. Cũng ước đôi mắt ấy một lần khóc vì mình.

Anh lại xoa đầu cậu, làm rối tung mái đầu mà mình tự chải cho cậu, bởi vì anh đã nói rằng khi ra ngoài phải thật ăn diện bảnh bao thì mới có bạn gái. Nhưng anh thấy cậu đẹp trai, lại không cam lòng chút nào.

"Em chưa từng nghĩ mình sẽ yêu ai hết."

Nghe cậu nói, Triển Hiên cũng chút bất ngờ nhưng nghĩ lại con người cậu thì điều này thật đúng.

"Em cũng không mong tình yêu đến với mình."

"Ừm."

Trong thế giới của Triển Hiên, mỗi người ai cũng có tình yêu. Giống như anh, mỗi tháng lại thay một cô bạn gái hay một cậu bạn trai. Hay là mẹ anh, đôi lúc lại tìm bạn trai để an ủi nỗi cô đơn tuổi xế chiều. Hay là bạn anh, mỗi tuần một cô, đến mức đôi khi anh còn gọi lộn cả tên. Việc Hiên Thừa xuất hiện trong thế giới anh là một điều kỳ lạ nhưng lại khiến anh cảm thấy thú vị và tò mò.

Anh kéo cậu đứng lên, hỏi:

"Vậy không thích tình yêu thì em thích cái gì?"

Cậu suy nghĩ một hồi, trả lời:

"Kem. Em thích ăn kem."

"Được rồi, anh bao em." Rồi lại nắm tay cậu đi đến quán kem gần đó.

Thực ra Hiên Thừa chẳng thích kem lắm, chỉ là biện ra một câu trả lời cho anh vui. Rốt cuộc cậu chỉ biết mấy cặp đôi thích ăn kem cùng nhau nên mới nói là kem.

Sau này nhớ lại, Hiên Thừa lại nghĩ rằng có lẽ mình chỉ đang lừa dối bản thân. Khiến anh vui? Thực ra là vì bản thân thích ngắm những ngón tay thon đan xen kẽ với những ngón tay mình, cảm nhận ấm áp từ lòng bàn tay ấy.

Vậy tình yêu có gì tốt? Liệu có bằng việc mỗi ngày được ở bên anh?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip