Chương 3

Sau vài ngày điều trị, vết thương của Triển Hiên đã ổn định. Anh vốn có thể xuất viện sớm, nhưng lại cố tình kéo dài thời gian. Mỗi lần Lưu Hiên Thừa nhắc nhở, anh đều nheo mắt cười:
"Không phải em dặn tôi phải kiêng sao? Vậy thì tốt nhất tôi nên ở đây để em trực tiếp giám sát rồi."
Hiên Thừa bất lực, không muốn đôi co. Cậu vốn quen với những bệnh nhân khó chiều, nhưng người này... đúng là một công tử phiền toái bậc nhất.
...
Vài ngày sau, Triển Hiên xuất viện thật, nhưng không vì thế mà thôi quấy nhiễu. Anh viện cớ "khám lại vết thương", "mua thuốc", thậm chí chỉ để "gặp bác sĩ cho yên tâm". Lần nào đến bệnh viện, dáng vẻ ngông nghênh, áo sơ mi hàng hiệu mở vài cúc, nụ cười bất cần quen thuộc làm mấy cô y tá phải điêu đứng.
Một vài đồng nghiệp của Hiên Thừa thì thầm sau lưng:
"Không hiểu bác sĩ Lưu có gì đặc biệt mà công tử họ Triển cứ lượn qua lượn lại mãi."
Hiên Thừa chỉ cau mày, giả vờ không nghe thấy.
...
Một buổi tối muộn, sau ca trực, Hiên Thừa chuẩn bị gọi xe về thì bị vài kẻ chặn lại. Bọn họ có vẻ là người nhà bệnh nhân từng không hài lòng với quyết định điều trị, cố tình gây sự.
"Bác sĩ Lưu phải không? Mày nghĩ mày là ai mà dám quyết định cho người nhà tao phẫu thuật? Mày tưởng mày giỏi lắm chắc?"
Hiên Thừa không mấy bất ngờ dù sao cũng từng bị dọa không ít lần, cậu khẽ lùi lại, định giải thích, nhưng chưa kịp mở miệng thì một giọng cười khinh bạc vang lên phía sau:
"Ồ, ở giữa bệnh viện mà cũng có người dám bắt nạt bác sĩ à?"
Triển Hiên xuất hiện từ trong bóng tối, áo khoác vắt hờ trên vai, đôi mắt sắc lạnh. Anh tiến lại, đứng chắn trước Hiên Thừa, giọng trầm thấp đầy sát khí:
"Có chuyện gì thì nói với tôi. Đụng vào em ấy thử xem."
Đám người kia thoáng chần chừ. Ai mà không biết Triển Hiên – cậu chủ nhà họ Triển ăn chơi khét tiếng cùng với thế lực chống lưng cường đại. Chỉ một cái búng tay của anh cũng đủ cho bọn chúng xong đời.
Sau khi đám người kia bỏ đi, Hiên Thừa khẽ nhíu mày:
"Anh... sao lại ở đây?"
Triển Hiên quay sang nhìn, ánh mắt trước giờ chỉ toàn bất cần nay lại dịu đi đôi chút:
"Tôi đến đón em. Nhưng không ngờ lại gặp cảnh này."
"Anh không cần phải—"
"Cần." – Triển Hiên ngắt lời, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Hiên Thừa. – "Em có biết lúc nãy tôi thấy tức giận thế nào không? Người ta dám bắt nạt em, tôi thấy còn khó chịu hơn cả khi tôi bị thương."
Lời nói thẳng thắn khiến Hiên Thừa ngây người. Cậu chợt nhận ra công tử ăn chơi kia, đằng sau vẻ ngoài ngông nghênh, lại có suy nghĩ bảo vệ người khác. Vốn chẳng định lên xe người kia nhưng vì câu nói ấy mà mềm lòng rồi..
...
Trên đường về, không khí yên tĩnh. Hiên Thừa ngồi ghế phụ, thỉnh thoảng liếc sang gương mặt nghiêng nghiêng dưới ánh đèn đường.
"Anh không cần phí công như vậy đâu. Tôi vốn quen rồi."
Triển Hiên cười nhạt, một tay lái xe, tay còn lại gõ nhịp trên vô lăng:
"Quen rồi? Vậy là trước đây cũng bị như vậy rồi? Em quen nhưng tôi thì không. Tôi không quen nhìn người mình để ý bị bắt nạt."
Hiên Thừa quay mặt sang cửa kính, giấu đi vẻ mặt bối rối. Trong lòng, bức tường lạnh lùng mà cậu dựng lên từ lâu, dường như vừa nứt một khe hở nhỏ.
---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip