Chương 4
Sau lần bị người nhà bệnh nhân chặn rồi được Triển Hiên giúp, Lưu Hiên Thừa ít nhiều đã thay đổi cách nhìn về anh. Cậu vẫn giữ sự xa cách cần thiết, nhưng trong lòng lại có chút dao động khó gọi tên, dù sao thì bao năm qua gặp không ít lần bị người ta chèn ép, đến nay mới có người vì cậu mà đứng ra.
Triển Hiên thì khác. Từ hôm đó, cậu chủ họ Triển đã tìm được cái cớ hợp lý để quấn lấy bác sĩ Lưu, không còn phải quanh co viện lý do nữa.
Một chiều cuối tuần không có ca trực, sau khi tan làm, Hiên Thừa vừa ra khỏi bệnh viện đã bắt gặp một chiếc xe sang dừng ngay trước cổng. Xe thì xa lạ nhưng gương mặt sau khi tấm kính xe hạ xuống thì vô cùng quen thuộc "Cậu chủ nhà giàu kia lại đổi xe rồi hả?" Hiên Thừa thầm nghĩ.
"Bác sĩ Lưu, tan ca rồi? Lên xe, tôi mời em đi ăn."
"Không cần. Tôi về nhà là được." – Hiên Thừa nhanh chóng đáp.
Triển Hiên chống cằm nhìn cậu, cất giọng nói có chút đáng ghét:
"Em mà từ chối thì khác nào phủi đi công ơn cứu mạng. Đi thôi, coi như trả nợ ân tình."
Bị chặn đường như vậy các đồng nghiệp tan làm đi qua ngoái lại nhìn, Hiên Thừa không còn lựa chọn, đành lên xe.
...
Bữa tối diễn ra ở một nhà hàng Pháp sang trọng nằm trên tầng cao của tòa nhà kính. Đèn vàng dịu, âm nhạc du dương, từng món ăn được bày biện tinh xảo. Đây hoàn toàn là một thế giới khác biệt so với bữa cơm vội vàng trong căn-tin bệnh viện hay bữa cơm nhỏ tự nấu mà Hiên Thừa quen thuộc. Dù mức lương bác sĩ của cậu có thuộc nhóm cao thì cũng đâu thể so bì được với cậu chủ gia thế khủng đang ngồi trước mặt mình đây.
Ngồi đối diện với Triển Hiên trong bầu không khí xa hoa, cậu cảm thấy có chút không thoải mái:
"Anh không cần tốn kém thế này."
Triển Hiên cười khẽ, xoay ly rượu vang trong tay:
"Đây không phải lãng phí, mà là đầu tư. Tôi muốn biết nhiều hơn về em."
"Vì sao?" – Hiên Thừa hỏi thẳng.
"Vì em khác với tất cả những người tôi từng gặp." – Lời nói không mang chút đùa cợt nào.
Ánh mắt nghiêm túc hiếm hoi của Triển Hiên khiến Hiên Thừa thoáng ngẩn người.
...
Ăn xong, Triển Hiên không vội đưa cậu về. Anh dẫn Hiên Thừa đến một quán bar cao cấp do bạn bè anh quản lý với lý do đã thư giãn thì phải thư giãn cho trọn vẹn. Không ồn ào hỗn loạn, nơi này lại mang không khí lịch sử, sang trọng hơn.
Ngồi trong phòng VIP nhìn ra thành phố đêm rực sáng, Hiên Thừa cảm thấy như mình bị lạc vào thế giới hoàn toàn khác. Một công tử giàu có, ăn chơi, sống xa hoa với nhiều mối quan hệ...và một bác sĩ trẻ hiền lành, giản dị, ngày ngày đối mặt bệnh nhân.
Khoảng cách ấy có thể lớn đến mức nào?
Triển Hiên rót cho anh một ly cocktail nhẹ, giọng nói trầm thấp:
"Em đừng sợ. Tôi không muốn kéo em vào vòng xoáy ồn ào của tôi. Tôi chỉ muốn... để em thấy một phần cuộc sống của tôi thôi."
Hiên Thừa cầm ly rượu, nhìn ánh đèn ngoài cửa kính, trong lòng dấy lên cảm giác khó tả. Cậu vẫn nghĩ Triển Hiên là một kẻ ăn chơi phù phiếm, nhưng càng tiếp xúc, càng nhận ra người đàn ông này có những góc khuất mà ít ai nhìn thấy.
...
Trên đường về, không khí trong xe lặng im. Hiên Thừa bất giác thốt lên:
"Chúng ta... vốn là hai thế giới khác nhau."
Triển Hiên nghiêng đầu, ánh mắt dán chặt vào con đường phía trước nhưng giọng nói lại tràn đầy kiên định:
"Vậy thì sao? Em ở thế giới nào, tôi bước vào cùng em. Chỉ cần là em."
Một câu nói, đủ khiến trái tim vốn luôn lý trí của Lưu Hiên Thừa khẽ run lên.
---------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip