PN: Muốn cùng em già đi
Một năm sau,một ngày tháng tư đẹp trời,gió xuân thổi khẽ qua từng tán anh đào nở rộ. Cả thành phố như được bao phủ bởi sắc hồng dịu dàng.
Hiên Thừa vừa tan ca, trên tay vẫn cầm tập hồ sơ. Cậu mệt, nhưng lòng lại nhẹ tênh. Ra khỏi cổng bệnh viện,chiếc xe quen thuộc đã đỗ trước cổng.Triển Hiên bước ra, áo sơ mi trắng giản dị, nụ cười làm lu mờ cả ánh chiều.
"Tới đón em à?" Hiên Thừa hơi ngạc nhiên vì bình thường Triển Hiên ít khi tan làm giờ này.
"Ừ. Hôm nay anh nghỉ sớm. Muốn đưa em đi một nơi."
Không đợi cậu hỏi, anh mở cửa xe, ánh mắt lấp lánh như giấu một bí mật.
Chiếc xe chạy qua những con đường quen thuộc rồi rẽ vào một con dốc nhỏ dẫn ra ngoại ô. Khi Hiên Thừa bước xuống,trước mắt cậu là một khu vườn anh đào, từng hàng cây rợp hoa,cánh hoa hồng nhạt rơi xuống theo từng làn gió đầy lãng mạn.
Cậu khẽ sững người "Đây là..."
"Là nơi em từng nói muốn đến,nhớ không? Hồi đó anh hỏi nếu được sống một ngày mà không cần lo nghĩ,em sẽ làm gì."
Hiên Thừa cười,ký ức ùa về. Cậu từng nói chỉ cần được ngồi dưới tán anh đào,có người thương bên cạnh, thế là đủ.
Triển Hiên bước tới gần, kéo tay cậu đi giữa rừng hoa.
Giữa không gian ngập tràn sắc hồng ngọt ngào, một góc nhỏ được trang trí tinh tế,bàn gỗ,hoa hồng xen lẫn xanh,ánh đèn vàng giăng lấp lánh. Trái tim Hiên Thừa đập loạn.
Triển Hiên dừng lại, quay người đối diện cậu. Anh hít sâu,như đang gom hết can đảm:
"Hiên Thừa... em còn nhớ ngày chúng ta công khai nắm tay nhau không?Lúc ấy,anh không biết tương lai sẽ thế nào,chỉ biết anh không thể sống mà không có em."
Cậu khẽ gật,mắt đã ươn ướt.
"Anh đã có tất cả tiền bạc,địa vị,danh vọng,nhưng những thứ đó chẳng là gì nếu không có em.Cảm ơn em đã đến bên anh,cho anh biết mình còn đang sống,dạy anh biết cách yêu thương.."
Triển Hiên vừa nói vừa chậm rãi quỳ xuống,lấy từ túi áo một chiếc hộp nhung nhỏ.Ánh sáng phản chiếu từ nhẫn tinh tế.
"Anh không chỉ muốn yêu em,anh muốn làm chồng của em,muốn cả đời này thức dậy bên em,cùng em ăn sáng,nấu cơm rửa bát cho em, cùng em già đi.Lưu Hiên Thừa,kết hôn với anh nhé?"
Hiên Thừa đưa tay lên khẽ lau đi giọt nước mắt đã lăn dài trên má.Giọng cậu run run:
"..em đồng ý."
Ngay khoảnh khắc đó một cơn gió mang hương vị ngọt ngào thổi qua,hoa anh đào rơi đầy trên vai họ.Triển Hiên đeo nhẫn xong liền đứng dậy ôm chầm lấy Hiên Thừa. Anh hôn lên trán cậu dịu dàng,trân trọng,như một lời nguyện thề trước đất trời.
Hai người quyết định kết hôn vào sinh nhật của Hiên Thừa, lễ cưới được tổ chức trong một khu biệt thự ven biển. Không phô trương,xa hoa chỉ là buổi tiệc ấm cúng với gia đình,bạn bè và những người thật sự yêu thương họ.
Hiên Thừa mặc vest trắng,cậu hơi vụng về cài hoa trên áo,Triển Hiên đứng phía sau giúp,khẽ chỉnh lại cà vạt cho cậu.
"Anh nói rồi,anh nên là người hồi hộp chứ sao em lại run thế này?"
"Vì anh bình tĩnh quá nên em thấy lo thay."Hiên Thừa mỉm cười.
Triển Hiên kéo cậu lại,hôn nhẹ lên môi:
"Vậy cứ lo cho anh cả đời,được không?"
Khi tiếng nhạc vang lên,họ cùng bước ra giữa lối hoa. Gió biển thổi nhẹ,từng cánh hoa trắng bay quanh.Ánh hoàng hôn rơi trên gương mặt họ,phản chiếu nụ cười hạnh phúc.
Cha Triển,là người đứng lên phát biểu đầu tiên. Giọng ông trầm và chậm rãi:
"Ta từng nghĩ tình yêu không đủ mạnh để chống lại những định kiến.Nhưng nhìn hai đứa hôm nay,ta biết mình đã sai."
Ông tiến lại gần, đặt tay lên vai con trai.
"Hãy sống tốt,đừng để ta phải hối hận vì đã tin hai con."
Cả hai khẽ gật đầu,giọng nghẹn lại:
"Chúng con hứa."
Khi tiệc tàn,họ cùng ngồi bên bãi biển.Sóng vỗ nhè nhẹ,trăng treo cao.
Hiên Thừa tựa đầu vào vai anh,khẽ nói:
"Em chưa từng dám nghĩ mình lại đi được xa đến thế."
Triển Hiên cười,siết chặt tay cậu:
"Cảm ơn em vì đã không buông tay."
Anh cúi xuống,khẽ chạm môi cậu:
"Để anh bảo vệ em cả đời,được không?"
Hiên Thừa mỉm cười, đôi mắt rạng ngời:
"Được.Còn nữa,em là bác sĩ mà,em cũng sẽ chăm sóc anh cả đời."
Cả hai bật cười.Tiếng sóng hòa cùng tiếng cười,tan vào đêm yên bình.
...
"Anh không biết yêu thương là gì cho đến khi gặp được em."
"Em không tin vào mãi mãi,trừ khi đó là anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip