Chương I
Đây là ngày thứ năm kể từ khi cậu gia nhập đoàn phim . Buổi chiều , đạo diễn phân cho cậu một cảnh hôn – chiêu bài quen thuộc của hầu hết mọi đoàn làm phim , quay cảnh thân mặt sẽ giúp tăng sự ăn ý giữa các diễn viên
Lưu Hiên Thừa hơi căng thẳng – đây là nụ hôn đầu tiên của cậu trên màn ảnh , lại còn là với một người đàn ông . Cậu lén liếc nhìn Triển Hiên đang đọc kịch bản ở đối diện . Thật ra cậu không có ý kì thị , phản cảm gì . Triển Hiên là một tiền bối rất dịu dàng , tinh tế , ngay ngày đầu gặp gỡ đã mời cậu đi ăn cơm . Chỉ là...cậu thực sự không có kinh nghiệm , lại hơi ngại ngùng
Như thể nhận ra ánh mắt của cậu , Triển Hiên đặt kịch bản xuống và bước tới mỉm cười hỏi : "sao vậy?"
Thấy anh đến gần Lưu Hiên Thừa không biểu hiện gì ra mặt , ngón tay lại khẽ siết lấy vạt áo – hành động nhỏ vô tình lọt vào mắt Triển Hiên . Anh cười , lùi lại hai bước để giữ khoảng cách "em đang lo lắng về cảnh chiều này à ? hm..thật ra anh cũng khá căng thẳng đấy"
"ơ anh cũng căng thẳng sao" Lưu Hiên Thừa thả lỏng hơn nhiều "đây là lần đầu tiên em quay cảnh như vậy , sợ mình làm không tốt." cậu vuốt lại tóc mái
"không sao , có anh ở đây mà" Triển Hiên vỗ nhẹ vai cậu , thấy xung quanh không có ai để tâm , anh ghé sát nói nhỏ : "thật ra đây cũng là lần đầu tiên anh quay cảnh hôn với người cùng giới , anh có khi còn căng thẳng hơn em đấy chứ , nhưng anh là tiền bối mà , yên tâm có chuyện gì anh sẽ gánh trước."
Lưu Hiên Thừa bật cười : "vậy phải phiền anh rồi"
Cảm giác khó chịu trong lòng tan biến , cậu ngẩng đầu lên nhìn Triển Hiên , đôi mắt anh sáng lấp lánh như chứa cả bầu trời sao
Lưu Hiên Thừa bất giác nhớ về lần đầu tiên gặp nhau , Triển Hiên chủ động mời cậu đi ăn . Khi đó cậu còn ngại ngùng – dù sao thì đối phương cũng cách cậu đến 7 tuổi và vào nghề trước , cậu cứ gọi anh là thầy mãi . Sau đó Triển Hiên bảo gọi tên là được . Lưu Hiên Thừa còn ngốc nghếch hỏi gọi bằng tên thật hay nghệ danh . Triển Hiên ngẩn ra khẽ bật cười : "tuỳ em"
"ăn cơm trước đã"-lời nói của Triển Hiên khiến cậu trở về thực tại . Nhân viên hậu trường phát cơm hộp , Triển Hiên lấy một phần cho cậu : "có thực mới vực được đạo , ăn no trước rồi nghiên cứu kịch bản sau''
Lưu Hiên Thừa nhận lấy rồi cảm ơn , Triển Hiên ngồi xuống bên cạnh "hôm nay quay hơi gấp , trưa mình ăn tạm , chừng nào quay xong anh dẫn em đi ăn ngon , anh mới tìm được vài quán ở trung tâm thương mại gần đây , nghe nói rất ngon."
Triển Hiên đúng là mê ăn uống
Ý nghĩ bật ra trong đầu Lưu Hiên Thừa khiến cậu bật cười , anh hỏi cậu cười cái gì , cậu không trả lời chỉ chăm chú vừa ăn vừa xem kịch bản
Sau bữa trưa , hai người bắt đầu luyện thoại . Dù sẽ lồng tiếng sau nhưng họ vẫn cố gắng đúng cảm xúc nhân vật để nhập vai tốt hơn''
Đến cảnh hôn , Triển Hiên theo kịch bản đẩy Lưu Hiên Thừa vào tường , một tay ôm eo cậu , cúi đầu áp sát mặt . Cảm nhận hơi thở của anh phả vào mặt , tai Lưu Hiên Thừa đỏ lên . Khi Triển Hiên chỉ còn cách cậu một tấc , cậu phản xạ đẩy tay lên ngực anh .
"Không đúng tư thế" , Triển Hiên kéo tay cậu đặt lên vai mình "hai người lúc này đều có tình cảm , chỉ là chưa thổ lộ . Dù là cưỡng hôn , nhưng nếu trong lòng em có anh thì phản ứng đầu tiên không nên là chống cự."
Lưu Hiên Thừa biết anh đang nói về nhân vật nhưng khi nghe "trong lòng em có anh" , tim cậu vẫn đập mạnh bất thường
"diễn lại lần nữa." – cậu nhìn Triển Hiên , à không , bây giờ là Quách Thành Vũ . Cậu bắt đầu nhập vai
"được" – Triển Hiên lại đẩy cậu vào tường , cúi đầu áp sát , vì chưa quay chính thức , anh chỉ áp mặt vào cổ cậu , tay Lưu Hiên Thừa siết chặt vai anh , khi tay Triển Hiên di chuyển từ eo lên ngực cậu đẩy anh ra.
"rất tốt , lần này nhập vai rất đúng" – Triển Hiên khen ngợi
Lúc này nhân viên hậu trường đến thông báo họ có thể đi trang điểm lại và quay cảnh với diễn viên khác .
Trước khi tách ra , Triển Hiên dúi vào tay Lưu Hiên Thừa một gói kẹo cao su "ăn trước khi quay , anh thấy vị này ngon nhất , bạc hà thì cay quá . Lát nữa cứ tự nhiên , như bình thường là được"
Lưu Hiên Thừa giơ tay làm dấu OK , nhìn gói kẹo trong tay-vị bưởi hồng mát lạnh , có đôi phần giống với con người Triển Hiên
Sau khi quay cảnh với diễn viên khác , cuối cùng cũng đến cảnh chính của hai người . Sau khi chuyên viên trang điểm xác nhận mọi thứ đã ổn , đạo diễn bắt đầu dọn trường quay và lắp máy quay
"được rồi , thiết bị ổn , ánh sáng ổn , action!"
Sau đoạn hội thoại , đến cảnh hôn , Triển Hiên đẩy Lưu Hiên Thừa vào tường , thân hình cao lớn áp sát , tay dài kẹp lấy một lọn tóc bên thái dương cậu , vuốt nhẹ cho thẳng . Rồi anh áp mặt lại gần hôn lên đôi môi đỏ hồng của Lưu Hiên Thừa , tay ôm eo cũng kéo cậu vào lòng , tiếp đó dung lưỡi mở răng cậu ra
Một vị bưởi hồng nồng nàn tràn vào khoang miệng , tiếp theo là cảm giác mềm mại chạm nơi đầu lưỡi . Nhận ra đó là gì , Lưu Hiên Thừa siết chặt tay trên cổ Triển Hiên , ngẩng mặt lên liền thấy đôi mắt anh hơi cụp xuống , không nhắm mắt , ánh sáng lấp lánh ẩn dưới hang mi dày , nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt càng rõ ràng
Lưu Hiên Thừa cũng đưa lưỡi ra đáp lại , khi hai đầu lưỡi cuốn lấy nhau , nụ hôn của Triển Hiên bỗng mãnh liệt – anh đang nhập vai Quách Thành Vũ .
Vừa hôn , tay anh vừa chuyển từ eo lên ngực cậu . Lưu Hiên Thừa cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ , rồi nhịp tim của Triển Hiên cũng hoà chung một nhịp
Đạo diễn chỉ đạo quay cận cảnh , Triển Hiên vẫn đang hôn , tay từng cầm tóc giờ vuốt nhẹ vành tai Lưu Hiên Thừa . Tai hai người đều đỏ , nhất là cậu cảm giác như đỏ sắp chảy máu , khi tay Triển Hiên chạm đến bụng dưới Lưu Hiên Thừa theo kịch bản đẩy anh ra
"được rồi , cut ! hai người làm rất tốt" – đạo diễn hài long gật đầu – "nghỉ ngơi chút , quay thêm vài góc nữa là xong"
Triển Hiên nhận chai nước từ nhân viên vặn nắp đưa cho Lưu Hiên Thừa . Cậu uống một ngụm , tai bớt nóng hơn chút . Triển Hiên liếc thấy đôi môi cậu càng đỏ mọng vộ vã quay mặt đi , hỏi "cảm giác thế nào?"
"không ngờ lần đầu đã được luôn , em còn tưởng sẽ cười phá lên cơ" – Lưu Hiên Thừa vui vẻ đáp đuôi mắt cong cong đầy rạng rỡ
"thật sự rất tuyệt , nhập vai tốt hơn lúc tập" – Triển Hiên cười theo không tiếc lời khen ngợi
"là nhờ anh chỉ dẫn tốt" – Lưu Hiên Thừa nhìn vào ánh mắt cười cười của Triển Hiên , bất giác lướt xuống môi anh , cậu vội vàng di chuyển ánh nhìn
"kẹo cao su ngon thật"
Triển Hiên nghiêng mặt , phối hợp nói
"dù sao cũng là hàng Triển Hiên truyển chọn mà"
Đạo diễn lại yêu cầu hai người quay thêm vài góc máy nữa , cảnh hôn chính thức hoàn thành
"không ngờ lại thuận lợi đến vậy , cứ nghĩ là sẽ phải quay lại nhiều lần . Hôm nay kết thúc rồi , hai người về nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày mai nhé"-đạo diễn nói
Cả hai đều cảm ơn đạo diễn
"hôm nay diễn tốt quá , thưởng cho một bông hoa to" Triển Hiên dùng tay vẽ bông hoa trong không khí rồi chỉ về phía Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa bị cách anh trêu làm bật cười , đá nhẹ mũi giày anh "trẻ con quá đi , tôi đâu phải con nít"
Triển Hiên thầm nghĩ "mới có 19 tuổi , không trẻ con thì là gì" nhưng ngoài miệng lại phối hợp
"xin hỏi thầy Lưu , tôi có thể mời thầy ăn một bữa không"- cố tình bắt trước giọng điệu Quách Thành Vũ
"còn phải xem tâm trạng tôi thế nào" cậu cũng nhập vai Khương Tiểu Soái ngay lập tức
"vậy xin hỏi tâm trạng hiện tại của thầy có tốt hay là không ?"Triển Hiên nghiêng đầu mỉm cười sát lại gần
Nhìn anh Lưu Hiên Thừa cũng cười , hơi ngẩng cằm
"tâm trạng rất tốt"
"ok vậy chúng ta đi ăn thôi , muốn ăn gì ?"Triển Hiên đi bên cạnh , tay đặt nhẹ lên tay cậu dẫn ra ngoài
"em muốn...ăn món Hàn"
"được , mục tiêu đã xác định , xuất phát thôi !"
-chính văn hoàn-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip