Paris bắt đầu với Em
Tác giả: 因果宝贝 Domino Baby
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm từ tác giả: Chỉ sở hữu con chữ, ngoài ra không liên quan đến các nhân vật, tổ chức hoặc hoàn cảnh, sự kiện xuất hiện trong nội dung văn bản. Không cổ suý bất kì hành vi nào dưới đây.
Nhạc nền đi kèm: Người đầu tiên - Juky San
-
POV: Bạn đang đọc những tản văn của nhà văn Elk Zhan, được in trong cuốn "Paris bắt đầu với em".
1.
Sống ở kinh đô ánh sáng này bao nhiêu năm, tôi đã tự mặc định rằng bộ mặt thật của Paris chỉ lộ ra khi đêm xuống. Những bóng đèn bắt đầu thức dậy, kéo theo vẻ hoa lệ của một thành phố cổ điển. Thế mà ngày em xuất hiện, bao nhiêu bóng đèn rực sáng treo mình trên tháp Eiffel cũng phải thẹn thùng quay mặt đi, rồi tắt ngúm như thể cuối cùng cũng chịu đầu hàng. Người ta nói hệ thống điện của thành phố bị lỗi ở khu vực tháp. Còn tôi, trái tim tôi như sáng ra một chút giữa bầu trời tối đen đó.
2.
Em, một người mẫu ảnh còn mới mẻ, chưa được mặt trời tìm thấy, đã hướng dẫn tôi cách lưu giữ lại ánh sáng của cuộc đời mình thông qua một thiết bị nho nhỏ cầm tay. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời viết văn, tôi cầm máy ảnh thay vì cầm bút. Nhưng cho dù là cầm thiết bị gì đi nữa, tôi đều chỉ lưu giữ mọi thứ về em.
3.
Từ khi gặp em, tôi mới hay rằng ánh hoàng hôn của mùa thu Paris có thể làm tim tôi đập nhanh như vậy. Ngay tại điểm rơi của câu nói "Em thích anh", tôi đã ngỡ mình đã gặp được mùa xuân trước cả khi đông tuyết kịp ghé qua.
Tôi đã ngủ say giữa rất nhiều cái thở dài buông xuôi của mùa thu nước Pháp, cho đến khi Paris họ Lưu của tôi đánh thức tôi dậy, lôi tôi ra khỏi đống đổ nát của việc hết ý tưởng công việc.
"Mùa thu sẽ luôn đến với anh, nhưng vẻ đẹp của nó thì không." Em nói, cằn nhằn sự thụ động của tôi trong việc đi tìm cảm hứng.
"Cuộc gặp gỡ giữa anh và mùa thu Paris sẽ chỉ có ý nghĩa khi anh cũng muốn gặp nó". Sau này tôi mới biết, em không chỉ nói về mùa thu Paris, mà còn nhắc về một lời hồi đáp bị tôi chôn vùi dưới đống lá khô ngày ấy. Được rồi Lưu Paris, tôi yêu em, tôi cũng muốn gặp em.
Kết thúc POV.
Triển Hiên đọc đi đọc lại cuốn sách cũ đến mức sờn gáy, giấy bên trong cũng ngả vàng, nhưng anh vẫn rất trân quý nó. Đây là bản thảo viết tay của tác giả, tức là bản gốc. Nét chữ xiêu vẹo, nói thẳng ra là viết hơi ẩu, nhưng anh vẫn đọc được.
Người bên cạnh cẩn thận lấy cuốn sách ra khỏi tay anh, tránh cho nó khỏi bị bẩn. Một muỗng cháo được đưa đến bên môi, khói còn bốc lên nghi ngút, rõ ràng là chưa được thổi kĩ càng.
"Không ăn đâu, em phải thổi nguội cho anh."
"Ăn đi mà."
"Không ăn."
"Thầy Triển, làm ơn ăn giúp tôi, tôi đã thổi nguội rồi."
Nghe nói thế, Triển Hiên mới ậm ừ ngậm lấy muỗng cháo. Ăn uống xong rồi cho anh uống thuốc, người nọ xách giỏ định đi về thì bị Triển Hiên níu lại.
"Em không ở đây với anh sao?"
"Hôm nay tôi có việc, xin lỗi thầy Triển. Trễ rồi, đoạn đường này lại không có đèn, ban đêm tối mù, rất đáng sợ."
Triển Hiên rụt tay lại, lẩm bẩm. "Ban đêm dĩ nhiên là phải tối chứ sao, nhưng chỉ cần có em là mọi thứ sáng bừng mà."
Người nọ rời đi, căn nhà gỗ giữa khu vườn dần dần chìm trong tiếng côn trùng hát rả rích. Triển Hiên không buồn bật đèn, anh cứ thế chui vào tấm đệm giữa nhà rồi đưa mình đến miền mộng mơ.
Trong mơ, anh thấy cánh cửa trước mặt mình bật mở, giữa đêm đen, vì sao ấy toả ra một ánh sáng nhàn nhạt ấm áp, nhẹ nhàng bước đến bên anh.
"Triển Hiên yêu dấu của em, sao anh không bật đèn?"
"Phải tối thế này, anh mới tìm được ánh sáng của em, tìm đến chỗ em."
"Đồ ngốc. Anh vẫn luôn đợi em sao?"
"Đúng vậy. Cuộc gặp gỡ của chúng ta chỉ có ý nghĩa khi anh cũng muốn gặp em. Anh chưa bao giờ thôi chờ đợi em. Lưu Tranh."
"Đi thôi, chàng nhiếp ảnh gia của em."
---
Sáng hôm sau, khi người điều dưỡng tới nhà, anh ta mới phát hiện rằng Triển Hiên đã mãi lạc vào cõi ngàn thu không trở về. Trong tay anh, vẫn luôn nắm chặt tấm hình của nhà văn Lưu Hiên Thừa, bút danh là Elk Zhan, tri kỉ của cả đời anh.
Triển Hiên là một nhiếp ảnh gia, anh đến Pháp để lập nghiệp từ khi còn khá trẻ. Vào những mùa thu của năm gần 30 tuổi, anh gặp được Paris của cuộc đời mình, một nhà văn nhỏ tên là Lưu Hiên Thừa. Nhờ những bức ảnh chụp Paris qua góc nhìn mới mẻ và rót thêm một chút gia vị tình yêu của Lưu Hiên Thừa, Triển Hiên nhanh chóng nổi tiếng, kéo theo tần suất làm việc cũng tăng dần. Do phải làm việc liên tục mà không chú ý đến sức khoẻ, đến tuổi trung niên, Triển Hiên được chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer, khiến anh phải ở nhà nhiều hơn để chữa trị. Lưu Hiên Thừa suốt quãng thời gian đó vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc, dù gánh nặng kinh tế đè lên đôi vai nhỏ, cậu vẫn kiên trì giúp anh khôi phục lại trí nhớ nhưng chẳng mấy khả quan.
Trong những lần ngồi ngắm nhìn những tấm hình anh trộm chụp mình, Lưu Hiên Thừa nảy ra một ý tưởng. Cậu trò chuyện với anh hàng ngày, dùng những bức ảnh chính mình để dẫn dắt Triển Hiên viết nên câu chuyện tình yêu của hai người họ, cũng dùng tên nhiếp ảnh của anh để xuất bản tập văn này. Kết quả tập sách bán rất được, tiền bản quyền và doanh thu đủ để duy trì điều kiện chữa trị cho anh.
Tình yêu lãng mạn của bọn họ có thể đã sớm lụi tàn giữa biển hoá đơn chi phí cuộc sống trước khi chạm đến độc giả, rơi rớt trên đôi vai gầy từ lâu chẳng thể gồng gánh nổi giữa mưu sinh ngoài xã hội. Khi lãng mạn qua đi, thứ tình yêu thuần khiết nhất, chỉ khi được nảy mầm và cắm rễ từ lâu từ trong tim, mới có thể sinh tồn đến cuối con đường.
Triển Hiên không thể định nghĩa Lưu Tranh của anh bằng bất cứ khái niệm nào, anh chỉ biết từ khi có cậu đến bên đời, dương gian này mới trở nên lưu luyến. Lưu Tranh là tia nắng có thêm ánh mềm mại sâu thẳm như được soi từ bên kia bờ thế giới, Lưu Tranh là cơn gió mang thêm mùi hương của lá khô và mẻ bánh mới được nướng giòn, Lưu Tranh là đêm tối mang một sắc đen dĩ nhiên, nhưng làm nổi bật lên những vì sao trên bầu trời. Từ khi cậu bước vào cuộc đời anh, anh như được sống thêm một lần nữa.
Nhưng chẳng ai ngờ rằng, vì vất vả và lao lực một thời gian dài, Paris của anh không thể đồng hành cùng anh nữa. Vào một ngày mặt trời không chịu dậy, cậu đã mãi mãi nằm lại trong những tấm ảnh mùa thu, tình yêu của họ chỉ có thể nhờ những con chữ viết tay xiêu vẹo của cậu giúp giữ gìn.
Quãng thời gian Lưu Hiên Thừa chỉ còn là cơn gió thỉnh thoảng ghé qua hiên nhà, Triển Hiên được điều dưỡng của bệnh viện khu vực chăm sóc, đều nhờ sự uỷ thác mà cậu đã sớm sắp xếp cho anh. Có lúc anh tưởng rằng điều dưỡng là Hiên Thừa, sẽ đòi cậu ngồi lại với mình. Có lúc anh tỉnh táo, lại chỉ rúc chăm chăm vào một góc ngắm nhìn gương mặt mà anh yêu say đắm được đặt trên chiếc bàn gỗ sát vách.
Giờ đây, sau quãng thời gian dài xa cách, dài bằng cả một đời người, Triển Hiên đã được đoàn tụ với bóng hình mà anh yêu thương nhất.
Ở nơi tình yêu được an nghỉ với cỏ cây và nguồn cội, linh hồn của họ vượt qua khái niệm không gian và thời gian, hoà lại làm một. Họ chẳng biết có kiếp sau hay không, nhưng Triển Hiên và Lưu Hiên Thừa biết rõ rằng cuộc gặp gỡ ở kiếp sau của họ đã định sẵn có ý nghĩa, bởi cả hai đều chờ đợi đối phương một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip