3
Cún con nói yêu anh một vạn năm
Triển Trí Vĩ luôn cảm thấy Lưu Tranh thật sự lông xù.
Khi mặt không biểu cảm, cậu là chú thỏ tai cụp ngoan ngoãn, mấp máy môi, rửa mặt, ăn thức ăn, làm gì cũng lạnh lùng một khuôn mặt, nhưng lớn lên quá đáng yêu, nên mặt lạnh cũng khiến lòng người mềm nhũn, lông xù đến lạ.
Khi giận dỗi ghen tuông, cậu là chú mèo con trợn tròn mắt, mặt xị xuống, nghiến răng ken két đạp sữa, trông như khó gần, nhưng vuốt lông là ngoan ngay, cực kỳ dễ dỗ.
Khi bị thao đến lè lưỡi, cậu giống cún con nhất, đôi mắt nước long lanh đầy uất ức, vào quá sâu sẽ phát ra tiếng ú ớ của cún con, không biết là cầu xin mạnh hơn hay van nài tha thứ, Triển Trí Vĩ thì luôn chỉ chọn cái trước.
Lưu Tranh thường bị va chạm đến không quỳ nổi, cũng hét không thành tiếng, chỉ có tiếng rên không phân biệt được là đau hay sướng quá đầu, tiếng thở dốc thực sự của cậu trầm thấp khàn khàn, nằm giữa thiếu niên và đàn ông, nửa chừng, chưa hoàn thiện, xào xạc mà từ tính, quyến rũ lòng người.
Lưu Tranh thật sự không quỳ nổi, lưng eo sụp xuống, vai cổ xinh đẹp vì khoái cảm vặn thành đường cong dâm đãng mềm oặt. Rất nhanh sẽ bị Triển Trí Vĩ bóp eo kéo về tiếp tục thao, Triển Trí Vĩ quỳ giữa hai chân cậu, đầu gối tách chân cậu ra rộng hơn, thường va vài cái Lưu Tranh đã mềm đến sắp ngã. Lại vì chân bị ép mở quá rộng, nằm sấp tương đương với vểnh mông đưa cho Triển Trí Vĩ thao. Cố gắng chống người dậy, mông lại chủ động đưa lên cặc anh. Thường tư thế này chưa được vài phút, Lưu Tranh đã ư ư đòi đổi tư thế.
Triển Trí Vĩ kê gối dưới eo cậu, Lưu Tranh vừa nằm ngửa tốt, thở chưa thuận vài giây, lập tức bị nâng chân đè lên, may mà cậu dẻo dai, cẳng chân ngoan ngoãn gác lên vai rộng của Triển Trí Vĩ, tần suất động tác quá nhanh, gót chân căn bản không chạm được lưng anh.
Lưu Tranh sướng đến co ngón chân, lại cắn ngón tay giảm bớt khoái cảm mãnh liệt, nheo mắt đánh giá người đàn ông ngược sáng trước mặt, giọng ngập tràn dục vọng: "Anh, sao anh đẹp trai thế." Nói rồi vòng hai tay qua cổ Triển Trí Vĩ, thành thật bày tỏ yêu thương: "Em yêu anh lắm."
Triển Trí Vĩ dùng hai tay đè cổ tay cậu hai bên đầu, mặt gần mặt Lưu Tranh, cặc đâm sâu cùng tư thế nghẹt thở khiến Lưu Tranh phát ra tiếng ừm ngắn ngủi. Cậu hếch cằm muốn hôn, Triển Trí Vĩ né, cậu bĩu môi, cũng giận dỗi quay đầu đi. Cậu thấy bàn tay rộng của Triển Trí Vĩ nắm tay mình, rất có cảm giác an toàn, mê mẩn vuốt ve lòng bàn tay anh.
Tốc độ ra vào rất chậm, nhưng càng lúc càng nặng, càng lúc càng sâu, còn lúc thì dừng ở điểm mẫn cảm của cậu vẽ vòng mài mò, chân cậu sắp chuột rút, eo bụng căng cứng, cặc bị bụng hai người ép nhanh chóng bắn tinh.
Cậu còn đang hồi vị khoái cảm, ánh sáng trước mắt tăng lên.
Hóa ra Triển Trí Vĩ đứng dậy, ghép hai chân cậu lại, chu đáo xoa từ đùi đến cẳng chân, tránh cậu chuột rút.
Không ai nói gì.
Lưu Tranh thấy bụng anh còn dính tinh dịch của mình, lau qua chút chất lỏng ấy, xuống dưới nắm cặc anh còn cứng vuốt, tư thế này tay cậu không dùng lực được, vuốt rất qua loa.
Cậu không nói gì, dù sao cậu đã sướng xong, chẳng thèm quan tâm Triển Trí Vĩ, anh không nói cậu cũng không nói. Lưu Tranh cậu lại không phải cục bột nhào.
Quả nhiên Triển Trí Vĩ mở miệng trước: "Trước đây hứa với anh thế nào?"
Lưu Tranh cảm thấy anh cũng quá cứng đầu, muốn giận nhẹ, lại nghĩ mình đúng là hứa với Triển Trí Vĩ sẽ cai thuốc, bất mãn lặp lại lời hứa trước: "Ai hút thuốc nữa người đó là cún."
Mông bị vỗ một cái, rất vang, Lưu Tranh đã quen Triển Trí Vĩ thỉnh thoảng vỗ mông cậu, nhưng lúc này cậu ngửi ra ý nghĩa huấn luyện đánh chó. Có lẽ vì cái vỗ này rất hung dữ, mà anh còn không hôn cậu.
Lưu Tranh nhăn mặt trừng Triển Trí Vĩ, lại bị vỗ không nhẹ không nặng một cái, bàn tay lớn bóp thịt mông cậu, như nhào bột. Vốn mông đã bị va đau, Lưu Tranh cậu lại không phải cục bột nhào!
Lưu Tranh ngồi dậy muốn đẩy anh ra, bị Triển Trí Vĩ đè lại, chẳng chút sức phản kháng.
Triển Trí Vĩ nắm eo hông cậu kéo xuống dưới mình, Lưu Tranh chưa kịp phản ứng anh muốn làm gì, Triển Trí Vĩ một tay kẹp cổ tay hai tay cậu, đè chết dí lên đầu, rồi bóp mở miệng cậu, cặc thô to không khách khí đâm vào khoang miệng cậu.
Quá sâu, cái đầu tiên đã chạm họng, còn chưa nhét hết, Lưu Tranh lại không thấy nguồn sáng, trước mắt chỉ có dương vật chưa vào hết, và khuôn mặt âm u của Triển Trí Vĩ.
Quá khi dễ người, Lưu Tranh nghĩ, hai tay bị kẹp, chỉ có thể dùng chân đá lung tung trên giường. Triển Trí Vĩ chuyên tâm khi dễ cậu, tay trống nhẹ vỗ má cậu phồng lên, không biết là dỗ cậu hay ra lệnh: "Ngoan."
Lưu Tranh giả chết, không oral cho anh, Triển Trí Vĩ bàn tay lớn đỡ cổ cậu chậm rãi ra vào, Lưu Tranh bị đâm đến cổ họng, cảm giác nghẹt thở ép khóe mắt cậu đỏ hoe.
Triển Trí Vĩ tốt bụng rút cặc ra, nước miếng Lưu Tranh nuốt không nổi, làm ướt nửa mặt, trông đáng thương xỉu, ho khan không ngừng, dồn sức, hung hăng trừng anh.
Dáng vẻ Lưu Tranh bị thao mở không hợp giả hung, chỉ khiến cậu trông như dục cầu bất mãn, rất dâm đãng rất thiếu thao.
Triển Trí Vĩ hỏi cậu muốn nói gì, Lưu Tranh chuẩn bị nổi giận. Người yếu thế nổi giận đều trông đáng yêu. Đối chọi cũng sẽ bị coi là đùa giỡn. Lưu Tranh ở điểm này đã ăn không ít thiệt.
Cậu khàn giọng, uất ức lẩm bẩm cổ tay đau. Triển Trí Vĩ buông cổ tay cậu, hôn vết đỏ như còng tay ấy, nghiêm túc hôn chưa được mấy cái, đã bắt đầu liếm cắn vòng da mỏng trên cổ tay cậu, vừa dùng dấu răng tạo còng tay mới cho cậu, vừa mắt chứa thu thủy truyền tình với cậu, trong mắt ngọt ngào yêu thương, nhìn chằm chằm đôi mắt đen sâu của Lưu Tranh, nhổ lưỡi đỏ nhuận cẩn thận liếm kẽ ngón tay cậu.
Nói dâm thì vẫn là anh dâm hơn.
Lưu Tranh bị anh nhìn đến tê dại, lập tức mềm lòng: "Anh, em sai rồi, không hút nữa."
Triển Trí Vĩ hài lòng gật đầu, Lưu Tranh tưởng kết thúc, Triển Trí Vĩ lại bảo cậu há miệng, cậu bĩu môi nói miệng mỏi, Triển Trí Vĩ dịu dàng bảo cậu nghe lời.
Lưu Tranh có lúc khá sợ kiểu ra lệnh của anh, đành ngoan ngoãn há miệng. Cằm đã mỏi mà vẫn chưa bắn, cuối cùng Lưu Tranh gian lận dùng mút để anh bắn tinh.
Trước mắt Lưu Tranh lóe lên tinh dịch bắn tung, tinh dịch rơi lên trán, lông mi, sống mũi và miệng chưa khép của cậu. Anh thưởng thức khuôn mặt cậu bị tinh dịch bôi hoa, thần sắc hài lòng. Nhưng cậu thật sự mệt, miệng đặc biệt đau.
Ngưỡng bắn tinh của Triển Trí Vĩ giờ cao đều do cậu chiều hư trước đây, trên giường trên sofa trên bàn ăn trước cửa sổ trong xe, bảo làm tư thế nào thì làm, bảo nói lời dâm nào thì nói, bảo dùng đạo cụ gì thì dùng. Nhưng cũng tốt, Lưu Tranh suy nghĩ một hồi, như vậy cũng tốt, sau này anh chỉ có thể bắn tinh trên người cậu.
Triển Trí Vĩ bôi tinh dịch trên mặt cậu vào miệng, Lưu Tranh phối hợp nuốt, tinh dịch lau sạch, Triển Trí Vĩ cuối cùng chịu dịu dàng hôn trán cậu. Lưu Tranh lập tức được khích lệ, như trẻ con khám răng há to miệng, khóe miệng mài đỏ bừng, trong khoang miệng còn chút dư thừa, ngoan đến mức đặc biệt dâm đãng.
Triển Trí Vĩ thương yêu vuốt đầu cậu, nhẹ cắn má cậu: "Ai là cún ngoan?"
Lưu Tranh hai tay vô lực nắm tay, lắc hai cái bên đầu, cổ họng khàn khàn nhẹ nhàng kêu: "Gâu gâu gâu."
Dây đàn lý trí của Triển Trí Vĩ lập tức đứt đoạn, anh không tự chủ được hích hích má.
Thao
Kể từ khi Lưu Tranh và anh yêu nhau, thuốc cậu hút mùi đều nhạt, bị thằng bạn thẳng cà khịa thuốc vị trái cây ẻo lả vl, Lưu Tranh nghe xong chỉ muốn nhét boom vào mồm nó luôn.
Bạn bè trêu cậu, không để ý kéo khóa áo khoác cậu xuống, bạn ngẩn ra: "Bạn gái cậu dữ thật, cậu bị bạo lực gia đình à?"
Hôm nay Lưu Tranh mặc áo khoác cổ cao, cổ nối xương quai xanh ngực một mảng đều có dấu vết rõ ràng, thoạt nhìn rất kinh người. Cậu vội kéo khóa lên, tay không kẹp thuốc nhét túi, trên hai cổ tay cậu đều có vết xanh tím sau trói buộc, núm vú sưng đau, mông có dấu răng, sau eo có dấu hôn. Giờ cậu chính là bộ chứa yêu dục của Triển Trí Vĩ di động.
Lưu Tranh phả một hơi khói: "Không phải bạn gái."
Bạn dường như cũng chẳng ý kiến: "Tiết chế chút nhé." Bạn nghĩ thầm, thảo nào kỳ nghỉ hè gọi không ra cậu, thảo nào cậu xuân sắc, từ trong xương tản ra mùi dục vọng quá độ.
"Anh ấy lớn hơn em bảy tuổi."
Bạn hơi nghi hoặc: "Vậy được không?"
Lưu Tranh không hiểu: "Cái gì được không?"
Bạn: "Không phải lớn hơn bảy tuổi sao, đàn ông quá 25 với 50 có khác gì, chơi cậu thế có phải vì anh ta tự mình không được không?"
Lưu Tranh thật muốn nhét thuốc nổ vào miệng cậu ta, anh cậu mà ít thao cậu chút, cậu đã chẳng cả kỳ nghỉ hè không đi hồ bơi sân cầu lông sân bóng KTV công viên.
Rồi cậu phát hiện túi mình bị nhét một vỉ thuốc nhỏ: "Làm gì đấy?"
"Đừng xé, cho con nít."
Hai người qua chiêu, cuối cùng thuốc vẫn nhét vào túi Lưu Tranh, Lưu Tranh câm nín, đổi chủ đề: "Mấy hôm nữa sinh nhật em nhớ đến nhé."
Hôm nay Lưu Tranh khai giảng báo danh, tối ăn cơm hát K với bạn bè lâu không gặp, đúng giờ giới nghiêm Triển Trí Vĩ định về nhà.
Cậu trước tiên vào nhà vệ sinh rửa sạch trong ngoài, sợ anh ngửi thấy mùi khói. Anh còn chưa ngủ, đeo kính vàng viền, khoác áo ngủ, trên giường dùng laptop trả lời mail, nghe báo cáo.
Cậu chui vào bên Triển Trí Vĩ, Triển Trí Vĩ vòng tay qua cổ cậu hôn mấy cái lên mặt, nói lát nữa có họp quốc tế, bảo cậu ngủ trước.
Lưu Tranh nằm nhìn anh, dưới áo ngủ đen lộ da trắng phát sáng, nhìn trơn bóng, sờ cũng thế, nghĩ vậy, không chú ý tay đã luồn vào áo ngủ anh. Triển Trí Vĩ liếc cậu một cái, không phản đối, vậy cậu không nhịn nữa.
Lưu Tranh lật người ngồi lên đùi Triển Trí Vĩ, cởi dây áo ngủ anh, trên người anh dấu vết không ít hơn cậu, ngực còn có dấu răng cậu. Hai người đều thích cắn nhau, trước đây cậu ngồi trên người Triển Trí Vĩ lắc đã nói lời ngông cuồng, muốn đeo khuyên vú cho anh, cuối cùng bị anh xoa ngực huấn luyện một phen.
Lưu Tranh liếc laptop đối diện Triển Trí Vĩ một cái, rúc vào lòng anh, há miệng ngậm thịt ngực anh, Triển Trí Vĩ bất lực cười nhẹ, cũng không ngăn, mặc Lưu Tranh liếm cắn mút, Lưu Tranh càng liếm răng càng ngứa, càng lúc càng dùng sức, đau đến Triển Trí Vĩ hít khí.
Triển Trí Vĩ bóp cổ Lưu Tranh đẩy đầu cậu ra:
"Thật sự phải họp rồi, em ngủ trước đi."
Anh nói vậy khá không thuyết phục, vì núm vú anh lấp lánh, toàn nước miếng Lưu Tranh.
Lưu Tranh dùng mu bàn tay lau miệng, dục vọng tràn đầy mặt, cậu nhìn Triển Trí Vĩ, đôi mắt ướt át mơ màng, má ửng hồng, môi đỏ không khép nổi, dưới da thịt non mềm nở rộ hơi thở ngọt ngào chín muồi.
Ái chà. Thỏ con đang động dục.
Triển Trí Vĩ biết cậu cầu thao, đáng tiếc cuộc họp này rất quan trọng, kỳ nghỉ hè hai người dâm loạn vô độ, anh cần bù tiến độ công việc lạc hậu.
Triển Trí Vĩ đứng dậy bên giường buộc lại dây áo ngủ, Lưu Tranh quỳ thẳng người, móc mép quần lót anh, má nóng rực cọ vào háng anh.
Triển Trí Vĩ thở nặng, ngực phập phồng rõ ràng, bóp cổ Lưu Tranh, cúi người đè nặng môi lên môi cậu, liếm mở khe môi cậu, lưỡi nóng ướt quấn lưỡi cậu mút. Lưu Tranh bị hôn phát ra tiếng ừm yếu ớt, Triển Trí Vĩ lại rút ra ngậm môi trên cậu mút, cắn môi dưới cậu khắp nơi.
Miệng Lưu Tranh sưng gấp đôi. Thời gian hôn không lâu, Lưu Tranh nhắm mắt, lưỡi còn chưa thu về, nghe tiếng cười khẽ của Triển Trí Vĩ, đôi mắt mù sương sắp rơi ngọc trai nhỏ.
Dáng tiểu tức phụ dục cầu bất mãn quá khiến người thương, Triển Trí Vĩ cắn hai cái thịt má cậu giải ngứa:
"Bảo bối, em ngủ trước đi." Bàn tay lớn dùng sức xoa bóp hai cái mông tròn vo của cậu:
"Chuyện em hút thuốc hôm nay mai tính sổ với em."
Lưu Tranh ngã vào giường mềm, không để tâm lời anh nói tính sổ, trong đầu nghĩ lời bạn nói "đàn ông quá 25 chính là 50", anh vừa rồi hình như không cứng, sẽ không thật sự quá lao lực chứ.
Nhưng cậu cứng rồi. Cậu và Triển Trí Vĩ ngược lại, Triển Trí Vĩ thao cậu càng lâu cậu càng dễ cao trào, bắn tinh đến eo chân mỏi nhũn, từ cao trào tuyến tiền liệt đến cao trào khô, triều phun... không biết lần sau anh có thao cậu đến mất kiểm soát không.
Cậu mở album riêng tư, rất nhiều video nhỏ trông không lành mạnh, bìa cơ bản đều là Triển Trí Vĩ, điện thoại Triển Trí Vĩ ở đầu giường, cậu với qua mở, album riêng tư hai người ngày giống nhau, chỉ là video Triển Trí Vĩ bìa cơ bản đều là cậu.
Lưu Tranh yêu cầu quay video, nói sợ Triển Trí Vĩ trở mặt không nhận, nhất định phải để lại chứng cứ.
Triển Trí Vĩ lúc ấy tâm trạng phức tạp, anh rõ đây là vì anh chưa cho Lưu Tranh đủ cảm giác an toàn, lâu nay không chắc chắn và phủ nhận tình yêu với dục vọng, khiến hai người đều nghi ngờ, xác định quan hệ là được sao? Làm tình là được sao? Quay video là được sao? Hay kết hôn lãnh chứng? Rốt cuộc cái gì có thể xác nhận tình yêu thật sự tồn tại?
Bất an và hoảng loạn khiến người ta không thể có được sự chắc chắn trong tình yêu. Triển Trí Vĩ sâu sắc đồng tình, qua những năm tưởng tượng và và bóp méo, tình yêu tuy sinh trưởng, cuối cùng vẫn sinh ra bệnh thái.
Giờ anh không thể để Lưu Tranh cảm nhận được tình yêu đầy an toàn, nếu quay video để lại chứng cứ có thể khiến Lưu Tranh yên tâm, vậy thì có gì không thể.
Tối hôm ấy, Lưu Tranh lâu rồi mới dính sát Triển Trí Vĩ ngủ. Sáng cậu thường tỉnh không nổi, được rồi lại mất là niềm vui trống rỗng khó chịu nhất, cảm giác lo lắng không ổn định ép cậu cứng rắn tỉnh mấy lần.
Đồng thời cũng đánh thức Triển Trí Vĩ, Triển Trí Vĩ bị dọa, vừa áy náy vừa xót xa, vừa vỗ lưng cậu, vừa cam đoan mình nhất định sẽ ở đây.
Trong giấc mơ Lưu Tranh nghe tiếng mèo kêu, nghe Triển Trí Vĩ nhẹ nhàng ngâm nga, nghe anh nói chuyện, đại não mệt mỏi chậm chạp phản ứng không nổi nói gì. Đến khi cậu ngủ no, Triển Trí Vĩ vẫn bên cậu. Cậu lén nhìn Triển Trí Vĩ một cái, Triển Trí Vĩ đang ngẩn người nhìn cậu, cậu vụng về lật người, lăn vào lòng Triển Trí Vĩ.
Triển Trí Vĩ vê tóc cậu, giọng rất nhẹ:
"Sau này chúng ta làm sao đây..."
Lưu Tranh nghe ra sự mơ hồ của anh:
"Nếu ngày mai Trái Đất nổ tung, anh sẽ nói gì với em?"
Tay Triển Trí Vĩ chơi tóc dừng lại, đôi mắt u ám dừng trên đỉnh đầu cậu.
Lưu Tranh đột ngột nắm cổ áo Triển Trí Vĩ, đối diện anh: "Kỳ nghỉ hè sao anh gọi em đến ở? Anh chính là muốn ngày ngày gặp em!"
Triển Trí Vĩ nín thở, trong đầu khẩn cấp biện đủ lý do.
Lưu Tranh không buông tha anh: "Anh có từng nghĩ đến em mà thủ dâm không?"
Tai Triển Trí Vĩ đỏ bừng, môi mấp máy, chẳng thốt nổi lời thanh minh.
Mặt Lưu Tranh càng lúc càng gần anh: "Triển Trí Vĩ, giờ anh nói anh không thích em tí nào, chẳng có chút ý đồ gì với em, chẳng hề muốn ngủ với em, chúng ta lập tức làm lại anh em——"
Một lần thẳng thắn đổi lấy lần nội sạ đầu tiên.
Triển Trí Vĩ không tránh khỏi bị bức tranh này mê hoặc, anh nắm đùi gốc run rẩy của Lưu Tranh muốn an ủi, lại bị xúc cảm ấm nóng đàn hồi hấp dẫn, thuận thế xoa bóp, từ trong đùi sờ đến mông mềm chảy tinh dịch.
Lưu Tranh hai tay ôm đầu, che mặt đỏ bừng, khoái cảm quá tải, cậu kinh ngạc với khoái cảm chưa từng có. Đột nhiên trước mắt tối sầm, Triển Trí Vĩ lại phủ lên, khống chế tay cậu, cẩn thận quan sát mặt cậu.
Lưu Tranh run lông mi nhìn lại Triển Trí Vĩ, ngược sáng, cậu cũng thấy tai anh đỏ sắp nhỏ máu, hôn rất nhẹ, Lưu Tranh hai tay vòng qua cổ anh, chỉ nhẹ mổ vài cái, Triển Trí Vĩ ngồi thẳng thở dốc, nói đi lấy nước cho cậu.
Lưu Tranh với một cái, không với tới, anh chạy quá nhanh.
May mà Triển Trí Vĩ không phải ngọt tâm chạy trốn.
"Triển Trí Vĩ——"
Anh bưng nước giật mình: "Có!"
Lưu Tranh biết, cậu không chủ động chút, anh sẽ tự trách áy náy, tự dằn vặt không ngừng, có điều kiện thậm chí nguyện đến nhà thờ chùa miếu sám hối ba ngày ba đêm.
Cậu bò dậy uống nước, trong nước có đường, Triển Trí Vĩ dùng ánh mắt nhìn động vật nhỏ nhìn cậu, biểu cảm như nhìn Tiểu Oai chủ động uống nước.
Hai người đồng thời mở miệng, Triển Trí Vĩ:
"Đói bụng không? Anh đi làm cơm."
Lưu Tranh: "Vừa rồi rất sướng."
"Hả?"
"Ờ."
"Ý gì?"
"Còn chưa đói lắm."
Hai người đồng thời im lặng, lại đồng thời mở miệng, Triển Trí Vĩ: "Vậy anh đi làm cơm."
Lưu Tranh: "Làm lại lần nữa."
"Ờ."
"Triển Trí Vĩ, làm lại lần nữa."
Lần này Triển Trí Vĩ vẫn rất dịu dàng, giường phẩm thấy nhân phẩm, Triển Trí Vĩ luôn chăm sóc cảm nhận của cậu, qua biểu cảm và động tác cậu thay đổi tần suất và tư thế. Triển Trí Vĩ không ngừng khám phá điểm mẫn cảm của cậu, ra vào lúc giúp cậu thủ dâm, Lưu Tranh như ngâm trong nước ấm, khoái cảm xâm nhập, cơ thể sướng đến không chịu nổi. Nhưng cậu có thể cảm nhận Triển Trí Vĩ đang kiềm chế, có lẽ sợ bóp đau cậu để lại dấu, có lẽ sợ để lại ấn tượng xấu cho cậu, Triển Trí Vĩ khống chế lực đạo nhẹ nhàng vuốt ve mặt và môi cậu, cánh tay chống bên mặt cậu, Lưu Tranh vươn tay vuốt bắp tay cơ bắp căng cứng của anh, nâng chân cọ hông anh.
Một đôi mắt si mê đón một đôi mắt mê luyến khác.
"Anh, anh có thể dùng sức hơn chút——ý em là, theo nhịp anh."
Triển Trí Vĩ dừng động tác, mắt híp thành đường cong nguy hiểm, liếm môi: "Sao em đáng yêu thế."
Lưu Tranh hai tay vòng qua cổ anh, kéo gần khoảng cách, chóp mũi thân mật cọ chóp mũi anh, môi mềm mại in lên môi anh.
Triển Trí Vĩ: "Lát đừng kêu dừng."
Lưu Tranh gật đầu, hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm, ngược lại rất vui vì anh có thể thành thật thẳng thắn.
Dù Triển Trí Vĩ thế nào, Tranh Tranh đại vương chiếu đơn toàn thu!
Quá mười phút Lưu Tranh không muốn thu nữa.
Hóa ra vừa rồi Triển Trí Vĩ trốn ra không phải vì không muốn làm với cậu, chỉ sợ khống chế không nổi, thao hư cậu.
Lưu Tranh cảm thấy não hoa mình sắp bị Triển Trí Vĩ thao thành hồ, cậu một câu đã mở hết quyền hạn với Triển Trí Vĩ.
Ban đầu cậu cảm thấy hơi lạ, Triển Trí Vĩ cắn càng lúc càng hung dữ, tay dính chặt trên người cậu, từ mắt cá chân đến cổ, toàn thân bị sờ khắp, cũng bị hôn khắp nơi. Lưu Tranh ảo giác mình là chú mèo nhỏ bị mèo lớn liếm lông, toàn thân đều là nước, Triển Trí Vĩ lau một cái đùi gốc ướt sũng của cậu, lại sờ mặt cậu: "Bảo bối, sao nhiều nước thế?"
Răng Lưu Tranh đang run, cậu vừa trải qua cao trào, kỳ lạ là không chỉ khoái cảm bắn tinh, hậu huyệt cậu cũng tuôn nước. Cậu lần đầu trải qua khoái cảm mãnh liệt thế, mà nguồn khoái cảm là Triển Trí Vĩ, Triển Trí Vĩ thao cậu ra nước.
Cậu nằm nghiêng trong lòng Triển Trí Vĩ, mông hơi mát, Triển Trí Vĩ bảo cậu xì nước rồi rút ra, bắn lên mông cậu.
Triển Trí Vĩ ngậm da mỏng sau tai cậu mút, cặc cứng nóng dùng sức hích sau eo cậu một cái.
Lưu Tranh đã bị anh làm đến tay mỏi chân mềm, cậu có thể cảm nhận ga giường đều là mồ hôi và chất lỏng. Trong lòng cậu chỉ có một quan niệm giản dị: anh muốn làm gì cậu đều chiếu đơn toàn thu. Thế là cậu đưa tay nắm cặc Triển Trí Vĩ nhét vào hậu huyệt mình, nhét vào nửa đoạn, dặn Triển Trí Vĩ, đây là lần cuối. Câu này cậu đã nói mấy lần.
Mấy ngày ấy họ luôn làm tình, trong ký ức Lưu Tranh,
Cậu tỉnh dậy lúc thì ga sạch, lúc thì bừa bộn, lúc ở phòng tắm, lúc ở nhà ăn; cậu mệt đến chẳng muốn ăn uống gì, Triển Trí Vĩ liền ôm cậu, đỡ đầu cậu, miệng đối miệng đút cho cậu từng miếng.
Không ngoại lệ, trong ký ức, hậu huyệt cậu luôn ngậm một cây cặc.
Anh mấy ngày không đến công ty, cuối cùng rảnh rỗi đi một chuyến, Lưu Tranh mới cảm thấy dễ thở lại. Cậu bị dùng quá đà, xuống giường chân run lẩy bẩy, luôn có cảm giác phía sau vẫn kẹp chặt Triển Trí Vĩ.
Nhưng anh mau chóng quay về, cậu nằm sấp trên sofa nghịch điện thoại, anh ngồi cạnh vuốt ve cẳng chân cậu, từ cẳng chân lướt lên mắt cá, thủ pháp điêu luyện mà dâm đãng. Anh nghiêm túc bảo nhân viên gần đây đều làm việc tại nhà, lại cố che giấu thêm một câu: muốn ở nhà bên em trai nhiều hơn.
Em trai?
Lưu Tranh lật người, chân trần đạp lên đùi Triển Trí Vĩ. Mấy ngày nay ánh mắt cậu bị tình sự nuôi càng thêm quyến rũ, dưới da thịt trắng trẻo là pheromone tuôn trào, hai người chỉ cần gần nhau, sẽ hấp dẫn lẫn nhau, ánh mắt mang nước, môi lưỡi quấn quýt, cơ thể như bôi keo dính không rời.
Triển Trí Vĩ sắp hôn cậu, Lưu Tranh nghiêng đầu né.
•
Môi đỏ nhuận ngậm một điếu thuốc mỏng đang cháy, khói tan, trong phòng càng thêm dâm mị.
Nắng chiều hè dồi dào, chiếu lên cơ thể trần truồng của Lưu Tranh, ánh vàng lướt qua khuôn mặt cậu khi động tình khác thường sinh động, khói và ánh sáng vẽ cơ thể gầy guộc cậu thành thánh vật không giống nhân gian.
Lưu Tranh vừa cưỡi Triển Trí Vĩ đến cao trào, thuốc lá qua phổi, từ ngũ tạng lục phủ sướng đến thiên linh cái. Không chú ý, tàn thuốc rơi, phỏng anh, cậu xót đến chết, da Triển Trí Vĩ trắng, lại dễ bị thương để lại sẹo, Lưu Tranh lập tức định tâm cai thuốc.
Video nhỏ chính là hôm ấy quay, cậu canh cánh với xưng hô em trai, Triển Trí Vĩ nói đến công ty sẽ lan tin đồn, lại đến nhà khó ăn nói, dỗ lâu cũng không quá hữu dụng.
Anh cân nhắc chu toàn, Lưu Tranh chẳng màng đến những cái đó, yêu cầu quay video để lại chứng.
Trong video anh mặt đỏ bừng, da phấn trắng phủ mồ hôi mỏng, chớp mắt nốt ruồi nước mắt lấp lánh, như khóc không khóc. Cảnh sau chỉ cắt đến nửa dưới mặt và ngực Triển Trí Vĩ, tay Lưu Tranh chơi núm vú anh, nâng mông vẽ vòng tự động. Anh há môi đỏ nhuận thở dốc, không biết còn tưởng cậu thao anh.
Lưu Tranh trong lòng không thoải mái với xưng hô em trai, nhưng cậu cũng rõ tình cảnh mình và Triển Trí Vĩ, nhưng vẫn không sướng, lại dùng sức véo hai cái núm vú Triển Trí Vĩ:
"Từ hôm nay anh chính là chồng em, sau không được nói chuyện với người khác."
Triển Trí Vĩ cười nhẹ, có lẽ cảm thấy cậu rất đáng yêu.
Lưu Tranh: "Gọi chồng"
Triển Trí Vĩ khá phối hợp: "Chồng."
Lưu Tranh sướng rồi.
Video này đến đây kết thúc. Còn có Triển Trí Vĩ oral cho cậu, Triển Trí Vĩ bị cậu bắn mặt, Triển Trí Vĩ liếm ngực cậu v.v. một loạt chỉ cần bị người thứ ba thấy hai người tiêu đời video. Hơn nữa Triển Trí Vĩ hình như ở chuyện này đặc biệt ghi thù, Lưu Tranh quay gì, anh cơ bản cũng quay gì.
Lưu Tranh cầm điện thoại Triển Trí Vĩ, random mở một video, là cậu oral cho Triển Trí Vĩ. Cậu đều không biết mình oral cho Triển Trí Vĩ biểu cảm dâm đãng thế, chuẩn bị chuyển, tiếng thở dốc Triển Trí Vĩ từ video truyền ra. Lưu Tranh nghĩ Triển Trí Vĩ họp video xong chắc không rảnh làm tình, thế là tự nghe tiếng thở dốc anh thủ dâm, vừa thủ dâm vừa oán Triển Trí Vĩ, giờ cậu tự sờ mình càng lúc càng không cảm giác, hoàn toàn là cơ giới thủ dâm.
Đánh máy bay xong cậu thừa thế ngủ, nửa mơ nửa tỉnh cơ thể dần tỉnh lại. Tỉnh dậy phản ứng đầu tiên là muốn khép chân, nhưng giữa chân quỳ một con Triển Trí Vĩ rất lớn.
["Đánh máy bay" ở đây là từ lóng chỉ thủ dâm nam (tay cầm cặc "đánh lên đánh xuống" như máy bay cất/hạ cánh).]
Kỳ nghỉ hè, cậu đã bị Triển Trí Vĩ thao chín hẳn. Lúc này Triển Trí Vĩ xoa thịt mềm đùi gốc cậu, muốn cậu thả lỏng:
"Tranh Tranh, em tiếp tục ngủ đi——xì, kẹp nhẹ thôi, bảo bối."
Triển Trí Vĩ nghe Lưu Tranh cúc cúc không biết nói gì, cúi người muốn nghe rõ, Lưu Tranh nói: "Anh lại không hôn em."
"Hôm qua ai hút thuốc?"
Triển Trí Vĩ rút dương vật ra, quy đầu chạm huyệt khẩu co rút, chỗ huyệt khẩu có nước trong suốt, dù trong giấc mơ, cơ thể Lưu Tranh cũng đáp lại anh, cũng sẽ vì làm tình với anh mà động tình ra nước.
Lưu Tranh cãi: "Em hôm qua."
Triển Trí Vĩ cong ngón trỏ cạo mũi cậu, ngón cái ấn môi dưới cậu, bị Lưu Tranh thè lưỡi cuốn vào miệng, tượng trưng liếm liếm, lại cắn khớp ngón tay anh giải khí.
Không ngờ Triển Trí Vĩ không rút ngón tay ra, Lưu Tranh muốn nói, bị ấn lưỡi. Triển Trí Vĩ cứ thế hôn lên.
Khoang miệng bị nhét quá đầy, khóe miệng bị ngón tay banh, cậu cố há to miệng đón lưỡi Triển Trí Vĩ, hai bên nuốt môi lưỡi nhau, nước miếng theo cằm và ngón tay chảy xuống.
Lưu Tranh bị hôn đến mê man, tay vòng sau cổ Triển Trí Vĩ xoa tóc sau đầu anh, nâng chân cố móc eo anh.
Triển Trí Vĩ lại thao vào, Lưu Tranh muốn rên, bất lực miệng không rảnh, chỉ có thể trong họng cúc cúc nhẹ rên, nói với Triển Trí Vĩ cậu bị thao rất sướng.
Tạm dừng hôn, Triển Trí Vĩ ánh mắt cháy bỏng nhìn cậu một lúc.
"Tiểu dâm hóa."
Lưu Tranh nhướn mày, trợn tròn đôi mắt nước long lanh giận dỗi, lưỡi còn chưa thu về. Cùi chỏ chống người dậy, nâng eo nuốt dương vật mài huyệt khẩu vào, rồi lắc mông, nuốt Triển Trí Vĩ sâu hơn, cọ đến điểm mẫn cảm liền ngẩng đầu kêu ngọt ngào, đường cổ căng thẳng khiến yết hầu nổi bật hơn.
Triển Trí Vĩ bị cậu trêu chịu không nổi, dục vọng phá hoại tăng vọt, bàn tay lớn bóp cổ cậu, đè cậu về giường, gần như gấp đôi Lưu Tranh, dương vật trong bụng dưới nhô lên, anh lại dỗ Lưu Tranh sờ. Lưu Tranh bị thao đang sướng, tay trực tiếp tát vào mặt Triển Trí Vĩ.
"Tranh Tranh."
Lưu Tranh có biết lúc bị thao mình rất dâm không, Triển Trí Vĩ nghĩ, Tranh Tranh của anh, hẳn biết chứ, vốn là cơ thể thiếu niên mảnh khảnh, bị gấp, bị mở, toàn thân đều vì bị một người đàn ông thao mà trở nên hồng hào, cao trào càng đẹp không tả xiết, từ ban đầu nhăn mày đối mặt khoái cảm xa lạ, đến quen thuộc chủ động trêu chọc, Tranh Tranh, Tranh Tranh.
Triển Trí Vĩ trân trọng nâng đầu Lưu Tranh, ngón tay vuốt da mỏng sau tai cậu, lòng bàn tay có thể cảm nhận trọng lượng Lưu Tranh tin tưởng anh.
Kỳ diệu làm sao, Lưu Tranh hoàn toàn đặt yêu dục, khoái cảm, thậm chí tính mạng vào tay anh. Anh đặt Lưu Tranh lên gối, hai tay vòng cổ cậu chậm rãi siết chặt, Lưu Tranh vì thiếu oxy, mặt đỏ bừng, vẫn không ngăn anh, anh dùng sức thao khô cái miệng tham ăn dưới thân, kịp buông tay, chỉ nghe——
Rất ngắn một tiếng "a", tinh dịch Lưu Tranh bắn lên mặt.
Hai người tắm xong lại ấm áp ôm nhau, Triển Trí Vĩ vùi vào lòng Lưu Tranh, Lưu Tranh ôm đầu anh, cằm cọ đỉnh đầu anh.
Triển Trí Vĩ hình như thở dài: "Thật ra không nên quản em nhiều thế."
Lưu Tranh ngẩng đầu, bóp tai anh hỏi: "Không quản em, anh muốn quản ai!"
Đối với Triển Trí Vĩ thật sự rất thích, nhưng càng thích có lẽ vì là Lưu Tranh.
Giao tiếp loài người là cấp vũ trụ, nếu tất cả mọi người biến thành nước cam thì tốt, Triển Trí Vĩ rất u ám, anh không muốn biến thành nước cam, ít nhất anh muốn cùng Lưu Tranh song hành. Loài người rất kỳ lạ, ý muốn biểu đạt, ý biểu đạt ra, ý đối phương nhận được, ý đối phương hiểu, đều không giống nhau, linh hồn hợp nhịp là xác suất cực nhỏ.
Triển Trí Vĩ một mặt cho rằng mình không nên can thiệp quá nhiều bạn bè Lưu Tranh, ví dụ giờ giới nghiêm của cậu, Lưu Tranh lại không phải thiếu nữ tuổi dậy thì. Lưu Tranh nói đi chơi với bạn, Triển Trí Vĩ thật ra không lý do phản đối. Anh lại muốn nói Lưu Tranh không nghe lời, lại cảm thấy mình quá bá đạo quá mùi bố. Chi bằng khóa Lưu Tranh lại, cả đời không rời anh được.
Lưu Tranh cũng không thích anh có ý nghĩ nghẹn không nói, trực tiếp nói không muốn cậu đi không được sao, dù cậu có xác suất vẫn đi chơi với bạn, nhưng ít nhất cậu có thể từ ý nghĩ Triển Trí Vĩ biết, Triển Trí Vĩ muốn ở cùng cậu, Triển Trí Vĩ không rời cậu được. Tranh Tranh đại vương có mị lực thế nào Lưu Tranh đương nhiên biết, những năm nay chính là Triển Trí Vĩ giả điếc làm ngơ.
Lưu Tranh hôn trán anh: "Thật ra em có nghĩ khóa anh lại."
Đồng tử Triển Trí Vĩ run rẩy.
Lưu Tranh tiếp: "Khi rời nhà cũ, em đã nghĩ, anh muốn rời em sao? Vậy em chỉ có thể khóa anh lại, em không có cách khác."
"Sao không làm thế?"
Lưu Tranh: "Em hình như đánh không lại anh."
Triển Trí Vĩ ôm chặt cậu, ôm lúc hai trái tim dán sát, tần suất tương cận, dường như ngay cả suy nghĩ đều cộng hưởng. Cơ thể mềm mại của Lưu Tranh, xương cốt cứng rắn, anh đều muốn xoa nắn vào cơ thể mình, chỉ cần ôm là tốt, chỉ cần ngày ngày gặp em, ôm em là tốt. Nhưng lòng người không thỏa mãn, tham dục tăng trưởng so với nghiện. Muốn hôn em đến muốn ăn em, đều là chuyện há miệng.
Triển Trí Vĩ từ lời nói hơi bệnh của Lưu Tranh cảm nhận được tình yêu kỳ diệu, anh cũng nghĩ qua chuyện tương tự, Triển Trí Vĩ ngọng nghịu, lời nói lộn xộn kể:
"Tranh Tranh, anh đôi khi nghĩ, lẽ ra nên cưỡng hiếp em từ lúc em chưa thành niên — anh đã sớm phải thao em trên chiếc giường nhà cũ, định quy tắc cho em, không thả em ra ngoài, nhốt em ở nhà, khóa trên giường, thao ngày này qua ngày khác... như vậy, em sẽ hoàn toàn thuộc về anh, đúng không?"
"Tranh Tranh, anh chính là thích em thế đấy. Em chấp nhận được không?"
Lưu Tranh rất bình tĩnh, không hoảng, giọng đầy vui vẻ: "Anh, sao anh thích em thế."
Triển Trí Vĩ hôn mắt cậu, hôn lông mi cậu, cho câu trả lời đáng đánh: "Vì em đáng được thích."
•
Sinh nhật 22 tuổi của Lưu Tranh ngày tiệc, sắp xếp rất chặt chẽ. Sáng đến nhà bố mẹ thay đồ, trưa tiệc gia đình, tối bạn đồng lứa và thương trường.
Đêm trước cậu và Triển Trí Vĩ chỉ làm một lần, chủ yếu Triển Trí Vĩ muốn ở 12 giờ vừa thao cậu vừa nói sinh nhật vui vẻ, nên hôm nay Lưu Tranh tinh thần còn tốt.
Triển Trí Vĩ vừa thắt cà vạt cho cậu, vừa rảnh rỗi nhìn bó hoa màu sắc trên bàn, có bó hoa card giấu lời tỏ tình và wechat, Triển Trí Vĩ âm dương quái khí hỏi cậu có muốn add không.
Lưu Tranh mặt đầy kiêu ngạo, khóe miệng cong lên: "Người đuổi theo em từ đây xếp đến Pháp, anh không biết sao? Anh chiếm đại tiện nghi rồi."
Triển Trí Vĩ nhìn con thỏ tự tin đáng yêu, lòng sinh vui vẻ. Thích là chuyện khiến lòng mềm. Những mảnh đất trong lòng chưa được nắng chiếu lại hoạt động, hạt giống yêu thích bén rễ nảy mầm, phá đất mà ra, tuyên bố Tranh Tranh đại vương chiếm đầy lòng anh.
Triển Trí Vĩ không tự chủ được: "Sao em thích ann thế."
Lưu Tranh khóe miệng cong: "Vì anh đáng được thích."
—
Tối Triển Trí Vĩ lái xe chở cậu về nhà cũ.
Đồ đạc đều phủ vải trắng chắn bụi, chỉ phòng cậu được dọn trước.
Qua mấy ngày trao đổi bí mật u ám trước đó, mức độ thân mật hai người lại lên bậc.
"Anh, anh muốn làm gì với em cũng được."
"Vậy đeo vòng cổ cho em nhé?"
"Cách", khóa vòng cổ khóa lại.
Lưu Tranh lúc này mới phát hiện đầu giường nối một vòng cổ da đen, cậu muốn đứng dậy xem tình hình, dây xích không dài, cậu lập tức bị siết cổ kéo về giường.
Hóa ra Triển Trí Vĩ nói đeo vòng cổ cho cậu là thật.
Triển Trí Vĩ ngồi lên người cậu, từ túi lấy ra một vỉ thuốc nhỏ: "Bảo bối, cái này của em à?" Triển Trí Vĩ đang giặt đồ, lật túi cậu phát hiện.
Thiên thời địa lợi nhân hòa, Lưu Tranh trực giác hôm nay mình sẽ bị thao rất thảm.
"Tranh Tranh, chiếc giường này là lúc nhỏ chúng ta cùng ngủ."
"Đâu có lúc nhỏ, lúc ấy em đã học cấp ba rồi."
Triển Trí Vĩ chậm rãi cởi đồ cậu, hôm nay mặc thế nào cho cậu, giờ cởi thế ấy. Áo trên không cản trở cởi xong, Lưu Tranh mới phản ứng, hôm nay mặc vest cho cậu chính là để đeo vòng cổ dễ cởi!
Tay Triển Trí Vĩ rất đẹp, lòng bàn tay rộng, ngón tay thon dài, khớp ngón đều đặn. Ngón tay anh nhẹ lướt qua núm vú Lưu Tranh, bụng dưới, hông, eo thon, đùi. Cơ thể Lưu Tranh nhẹ run, kẹp kẹp chân. Triển Trí Vĩ thấy phản ứng cậu, bóp thịt mềm trong đùi cậu: "Trước cho em chút ngọt đầu."
Nói rồi, đầu trực tiếp vùi xuống, ngậm dương vật nửa cương của Lưu Tranh, nuốt trọn đến cùng, hai chân Lưu Tranh khống chế không nổi kẹp chặt đầu Triển Trí Vĩ, lại bị lạnh lùng bóp thịt mềm đùi tách ra. Muốn ngồi dậy, cổ bị vòng cổ hạn chế phạm vi hoạt động, lại ngã về giường.
Bắn tinh lúc tóc Triển Trí Vĩ bị cậu nắm như tổ gà. Lưu Tranh còn cười, Triển Trí Vĩ đột ngột miệng đối miệng đút nước cho cậu, cổ họng có dị vật qua, cậu không biết vừa nuốt gì. Triển Trí Vĩ cho cậu xem vỉ thuốc, lại bấm ra một viên, đặt trên lưỡi mình, lẫn nước miếng trực tiếp nuốt.
Giường nhỏ phát ra tiếng kẽo kẹt, Lưu Tranh đầu óc mụ mị nằm sấp trên giường chịu thao, suy nghĩ hỗn loạn bay, giường có sập không, đây là giường em từ bé ngủ đến lớn, có tình cảm.
Triển Trí Vĩ bẻ mặt cậu hôn, liếm tai cậu, tiếng nước trong khoang miệng đặc biệt dâm đãng, phối hợp giọng đầy dục vọng: "Bảo bối, sao ướt thế?"
Khoái cảm qua chỗ giao hợp không ngừng truyền khắp toàn thân, xương Lưu Tranh đều mỏi, vẫn ngoan ngoãn trả lời: "Vì... thích anh."
Triển Trí Vĩ rất hài lòng câu trả lời này, ghép hai chân Lưu Tranh, dương vật chen vào huyệt chặt, cánh tay xuyên qua ngực Lưu Tranh, nắm cổ cậu, ôm thân trên gầy của cậu vào lòng mình, hạ thân chống mông mạnh mẽ dập, huyệt khẩu nhanh chóng bị thao đỏ sưng, nước phốc phốc reo lên.
Mắt Lưu Tranh mất tiêu cự, bị anh làm đến sắp thở không nổi, rất nhanh bắn ra, làm ướt ga giường, cánh tay vô lực buông thõng bên gối, như món đồ chơi nhỏ bị chơi hư.
Triển Trí Vĩ đợi cậu hồi thần, có chút ý thức sau Lưu Tranh muốn chạy, ngồi dậy cổ đau, bị vòng cổ kéo về chỗ cũ. Lần này thật sự sợ, không biết là tâm lý tác dụng hay thuốc cộng thêm, anh tối nay thật sự rất đáng sợ.
Triển Trí Vĩ đè tay cậu, một cái chìm eo, dương vật đến độ sâu khủng bố, Lưu Tranh kêu đều không kêu nổi, run chân muốn giãy, bị Triển Trí Vĩ bóp eo dùng sức thao khô.
Lưu Tranh va vào đầu giường, Triển Trí Vĩ bắt người về va lên cặc, càng thảm là cổ Lưu Tranh bị vòng cổ buộc, chỉ có thể duỗi lưng lưng cho Triển Trí Vĩ thao mông.
"Đừng nữa... đừng..." Lưu Tranh mặt đầy ướt, không biết mồ hôi hay nước.
Triển Trí Vĩ hôn bên mặt cậu: "Bảo bối còn nhiều nước lắm... anh thao khô nước em, được không?"
Không tốt! Không tốt!
"Nếu bảo bối không ăn thuốc, sẽ không có nhiều nước thế, đúng không?" Quả nhiên ghi thù!
Lưu Tranh mềm rất nhanh, khổ không cần thiết cậu không ăn, cậu quay đầu bán ngoan với Triển Trí Vĩ: "Không phải, là thích chồng... mới nhiều nước thế..."
Triển Trí Vĩ cười cắn tai cậu: "Vậy chồng thưởng em lần nữa."
Vòng cổ trên cổ cậu có khe một ngón rưỡi, Triển Trí Vĩ nhét một ngón tay vào, yết hầu Lưu Tranh chuyển động, hơi sợ. Tốc độ ra vào rất nhanh, lực đạo lại rất nặng, lúc thì nghiền điểm mẫn cảm vẽ vòng, Lưu Tranh cảm thấy mình đã bắn không nổi, nhưng vẫn lại bị Triển Trí Vĩ thao cứng.
Triển Trí Vĩ vừa thao cậu vừa thủ dâm cho cậu, đem tất cả khoái cảm ban cho, cậu cuối cùng thể hội cái gì gọi hoàn toàn mất kiểm soát, cảm giác nghẹt thở càng lúc càng mạnh, dưới những cú thúc cuối của Triển Trí Vĩ, trước mắt cậu lóe sáng trắng, bắn ra tinh nước loãng.
Triển Trí Vĩ vừa bắn tinh vừa chậm rãi mài trong huyệt cậu, huyệt khẩu bị anh hành hạ thành đỏ sẫm, anh hỏi Lưu Tranh: "Tranh Tranh, lúc nhỏ em có từng đái dầm trên giường này không?"
Lưu Tranh hồi thần sau hiểu câu này, ga giường ướt nhẹp, cậu bị Triển Trí Vĩ thao tiểu. Cậu và Triển Trí Vĩ đối mặt nhau một cái sau đó nước mắt nhịn không nổi, khóc đến thở không ra hơi.
Triển Trí Vĩ thong dong ôm cậu dỗ: "Không sợ, không sợ, Tranh Tranh vừa rồi biểu hiện rất tốt."
Lưu Tranh toàn thân lại đỏ một độ, giọng khàn không chịu nổi: "Anh, anh có phải hơi biến thái không?"
"Em thích không?"
"Thích... thích chứ."
Thời gian đã khuya, Triển Trí Vĩ cởi vòng cổ, vết bầm trên cổ Lưu Tranh rất kinh người. Triển Trí Vĩ chuẩn bị ôm cậu đi tắm, vừa ôm lên, tinh dịch trong huyệt Lưu Tranh nhỏ giọt xuống, Lưu Tranh cắn cổ anh, Triển Trí Vĩ biết ý là đều tại anh.
Lưu Tranh mệt đến mơ màng, Triển Trí Vĩ tắm cho cậu như tắm mèo, thổi tóc xong, thay bốn món ga giường, ôm nhau nằm xuống, trời đã sáng.
Môi Triển Trí Vĩ nhẹ chạm má Lưu Tranh: "22 tuổi mọi việc thuận lợi, Tranh Tranh."
Ngày cuối 21 tuổi của Lưu Tranh, ngày 22 tuổi, ngày đầu 22 tuổi, đều ở làm tình với Triển Trí Vĩ.
Cậu thực tế cảm nhận được tình yêu tràn đầy, Triển Trí Vĩ nói với cậu, hoan nghênh em đến với sinh mệnh anh, hoan nghênh em bước vào dư sinh anh.
(Chính văn hoàn)
Ghi chú:
Chính văn kết thúc rồi
Còn một ít tuyến ngoại truyện
———————
Aaaaaa truyện siêu siêu hợp gu tui mấy bồ ơii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip