(3)
Kể từ sau hội nghị kinh doanh đó, cái tên Cố Cảnh như một cái gai nhỏ, cắm sâu vào tâm trí Triển Hiên. Nó không khiến anh đau đớn đến mức không chịu nổi, nhưng mỗi khi vô tình chạm đến, lại mang theo một cảm giác khó chịu mà không sao gạt bỏ được.
Cuộc sống trong căn hộ vẫn khoác lên vẻ yên bình như cũ, nhưng ẩn dưới lớp tĩnh lặng ấy là những dòng chảy ngầm đang cuộn xiết. Triển Hiên dần nhận ra, mình không còn dễ dàng phớt lờ sự tồn tại của Lưu Hiên Thừa như trước. Anh bắt đầu để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt mà trước đây chưa từng quan tâm.
Ví dụ như Lưu Hiên Thừa là kiểu người im lặng đến mức đáng sợ. Không phải kiểu im lặng vô tri, mà là sự tĩnh lặng khiến người ta phải dè chừng. Cậu bước đi trong nhà nhẹ nhàng như một bóng ma, đồ đạc cá nhân được sắp xếp gọn gàng đến phát ngột - từng cây bút, từng tập tài liệu đều có vị trí cố định không thể xê dịch. Đến cả hơi thở của cậu dường như cũng được kiểm soát, mỗi một cử động đều toát lên vẻ kỷ luật khiến người khác phải khó chịu.
Cậu dường như rất nhạy cảm với mùi hương. Có lần Triển Hiên về nhà sau một buổi tiệc, người ám mùi thuốc lá, rượu và mùi Omega nồng nặc. Anh còn chưa kịp để ý, thì đã thấy Lưu Hiên Thừa khẽ nhíu mày, rồi lặng lẽ đi bật máy lọc không khí trong phòng khách lên mức cao nhất.
Thói quen ăn uống của cậu cũng rất thanh đạm. Thi thoảng Triển Hiên dậy sớm, sẽ thấy cậu đang chuẩn bị bữa sáng đơn giản trong bếp - một tách cà phê đen, hai lát bánh mì nguyên cám, đôi khi thêm một quả trứng luộc. Hoàn toàn khác biệt với mùi hương chanh xanh đầy thách thức mà cậu tạo ra, thói quen sinh hoạt của cậu toát lên sự kỷ luật khắt khe và một cảm giác thuần khiết lạ thường.
Sự mâu thuẫn này khiến Triển Hiên không khỏi nảy sinh ham muốn tìm hiểu. Anh bắt đầu quan sát kỹ hơn người bạn đời trên danh nghĩa này.
Dưới ánh ban mai dịu dàng, Lưu Hiên Thừa khoác trên người bộ đồ ở nhà đơn giản, chất vải mềm mại in hằn đường cong vai hơi gầy. Khi cúi người pha cà phê, vài sợi tóc đen buông lơi trước trán, khẽ che đi phần xương lông mày kiên nghị. Làn da cậu dưới ánh sáng tự nhiên trắng đến mức trong suốt, gần như có thể thấy được những mạch máu xanh nhạt ẩn hiện bên dưới, toát lên vẻ tinh tế mong manh khó tả. Đôi bàn tay thon dài với những ngón tay được cắt tỉa cẩn thận, mỗi cử động đều phảng phất nét thanh tao vốn có, tạo nên một bức tranh sống động hoàn toàn khác biệt với hình tượng Alpha cường tráng mà cậu vẫn luôn cố gắng xây dựng.
Dưới ánh sáng, đôi mắt hổ phách của Lưu Hiên Thừa như hai viên pha lê ẩn chứa sự mâu thuẫn. Khi anh ngước mắt lên, đuôi mắt hơi xếch xuống tạo thành một góc cạnh dịu dàng, giống như sương mù buổi sớm phủ lên hồ nước trong veo. Lúc không cười, đôi mắt ấy là một tấm kính chắn gió phớt băng giá, nhưng chỉ cần khóe môi khẽ nhếch, toàn bộ khuôn mặt lập tức được tô điểm bởi những đường nét mềm mại khó gọi tên.
Triển Hiên đứng trong góc, lặng lẽ quan sát sự thay đổi tinh tế ấy. Qua thời gian dài sống chung, thị giác của anh dần trở nên nhạy bén, có thể nhận ra sự dịu dàng kín đáo ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng kia - giống như một dòng suối ngầm chảy dưới lớp băng dày, chỉ những ai đủ kiên nhẫn mới có thể phát hiện. Mỗi lần Lưu Hiên Thừa cúi xuống khuấy ly cà phê, cổ tay thon dài của cậu khẽ run, động tác ấy luôn khiến Triển Hiên có cảm giác kỳ lạ, như đang chứng kiến một con mèo kiêu ngạo cố ý giấu đi vết thương của mình.
Triển Hiên không hiểu từ khi nào ánh mắt mình lại bắt đầu dừng lại quá lâu trên người đối phương. Lúc Lưu Hiên Thừa cúi đầu đọc tài liệu, đường cong nơi cổ áo khẽ lộ ra, tinh tế mà mềm mại khiến anh lơ đãng nhìn thêm một chút. Khi cậu đưa tay lật giấy, những ngón tay thon dài, trắng nõn, hoàn toàn không giống bàn tay của một Alpha từng được huấn luyện nghiêm ngặt.
Phát hiện ấy khiến Triển Hiên có chút bối rối. Trong nhận thức của anh, Alpha là những người luôn mang theo khí thế mạnh mẽ, thậm chí đôi khi còn phô trương, đặc biệt là những Alpha sinh ra trong các gia đình danh giá.
Nhưng Lưu Hiên Thừa thì khác. Cậu không cần phô diễn, cũng chẳng cần áp chế ai. "Tính tấn công" của cậu dường như chỉ thoáng qua trong hương vị pheromone đặc trưng, còn sâu bên trong lại là một tầng trầm tĩnh, dịu dàng, đến mức khiến người ta muốn tiến gần hơn để chạm vào.
Một buổi chiều hiếm hoi kết thúc công việc sớm, Triển Hiên trở về căn hộ khi ánh hoàng hôn còn vương ngoài ban công.
Vừa mở cửa, một mùi thức ăn ấm áp, thơm dịu bất ngờ lan ra, quấn lấy khứu giác khiến anh khựng lại.
Lưu Hiên Thừa đang quay lưng lại, đứng trước bếp. Cậu đã cởi áo vest, chỉ mặc áo sơ mi trắng phẳng phiu, ống tay xắn đến khuỷu, để lộ cánh tay mảnh khảnh. Sợi dây tạp dề màu tối buộc ngang eo càng tôn lên vòng eo thon nhỏ. Cậu đang chuyên tâm khuấy thứ gì đó trong nồi đất, động tác thuần thục.
Ánh hoàng hôn xuyên qua cửa kính rộng, phủ lên người cậu một vầng hào quang ấm áp, làm mềm mại đi vẻ xa cách lạnh lùng thường ngày. Cả người cậu như được bao bọc trong một lớp ánh sáng mờ.
Triển Hiên đứng tại chỗ, nhất thời chới với. Bức tranh này hoàn toàn khác với hình tượng bạn đời hợp đồng lạnh lùng, xa cách mà anh từng biết.
Lưu Hiên Thừa quay người lại. Nhìn thấy Triển Hiên, trên mặt cậu thoáng hiện sự ngạc nhiên, đôi mắt hơi mở to, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.
"Anh về rồi."
Giọng cậu vẫn bình thản.
"... Ừ."
Triển Hiên hơi mất tự nhiên.
"Đang nấu ăn à?"
"Chỉ nấu chút cháo thôi."
Lưu Hiên Thừa cởi tạp dề ra.
"Dạo này dạ dày hơi khó chịu, ăn ngoài không quen."
Triển Hiên lúc này mới chú ý, sắc mặt cậu dường như tái hơn mọi khi, dưới mắt có quầng thâm nhạt. Là do làm việc quá mệt, hay là...? Anh nhớ đến cảnh cậu dựa vào bàn bếp.
"Cần thuốc dạ dày không? Trong ngăn kéo bàn uống nước có."
Triển Hiên buột miệng.
Lưu Hiên Thừa sững lại, nhìn Triển Hiên với ánh mắt dò xét và bất ngờ. Đôi mắt ấy khi nhìn gần càng thêm trong vắt. Ngay sau đó, cậu khép mi mắt lại.
"Cảm ơn, không cần đâu."
Bầu không khí nhất thời có chút gượng gạo.
Đúng lúc này, chuông cửa reo.
Triển Hiên mở cửa, người đứng ngoài chính là Cố Cảnh.
Cố Cảnh trên tay cầm một giỏ trái cây tinh tế và một hộp quà, trên mặt mang nụ cười ôn hòa.
"Triển tổng, tôi nghe nói Hiên Thừa dạ dày không khỏe, tiện đường nên ghé thăm."
Sắc mặt Triển Hiên lập tức tối sầm. Anh nhìn những thứ trên tay Cố Cảnh, lại nhớ đến câu nói của Lưu Hiên Thừa. Một ngọn lửa âm ỉ bỗng chốc bùng lên, thiêu rát lồng ngực.
"Cố tổng nắm bắt tin tức nhanh nhạy thật."
Anh nói, giọng hạ thấp, lạnh như gió quét qua mặt kính.
Cố Cảnh chỉ khẽ nhướng mày, nụ cười vẫn giữ nguyên, như thể không nhận ra sự cảnh cáo trong lời nói ấy.
"Dù sao cũng là bạn lâu năm. Hiên Thừa có nhà không?"
Đúng lúc đó, Lưu Hiên Thừa bước ra từ nhà bếp, tay còn lau khô giọt nước trên ngón tay. Khi nhìn thấy khách không mời mà đến, ánh mắt hổ phách của cậu thoáng ngừng lại.
"Cố Cảnh?"
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo chút ngạc nhiên.
"Sao anh đến đây?"
Cố Cảnh nâng chiếc hộp quà trong tay, nụ cười ấm áp.
"Nghe nói em không khỏe, đến thăm một chút."
Triển Hiên đứng đó, ngón tay vô thức siết chặt. Khoảng cách tự nhiên giữa hai người như tấm gương phản chiếu sự xa cách mà anh và Lưu Hiên Thừa chưa từng có.
"Xem ra tôi làm phiền hai người rồi."
Giọng Triển Hiên lạnh lùng hơn dự tính.
Lông mày Lưu Hiên Thừa khẽ nhíu, tạo thành nếp gấp nông trên trán.
"Làm phiền gì chứ. Anh ấy chỉ là đến thăm em như một người bạn thôi."
Nói rồi cậu quay sang Cố Cảnh, thái độ lịch sự mà xa cách.
"Cảm ơn anh, nhưng em không sao rồi. Với lại trời cũng không còn sớm nữa..."
Cố Cảnh đưa mắt nhìn vào Lưu Hiên Thừa, lại liếc nhìn sang Triển Hiên, dường như hiểu ra gì đó.
"Được, vậy em nghỉ ngơi đi. Triển tổng, tôi xin phép."
Cánh cửa đóng lại, không gian im lặng đến nghẹt thở.
Triển Hiên ánh mắt lạnh lùng quét qua hộp quà.
"Chỉ là bạn bè? Xem ra Cố tổng thật sự là người rất chu đáo."
Lưu Hiên Thừa đặt hộp quà trong tay xuống bàn, phát ra tiếng cạch nhẹ.
"Tôi tưởng chúng ta đã đồng thuận không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của nhau. Cố Cảnh là bạn tôi. Còn sự quan tâm của anh ta, tôi không thể kiểm soát, nhưng tôi biết rõ giới hạn của mình."
"Giới hạn?"
Triển Hiên bước tới gần, ánh mắt như dao nhọn.
"Trong mắt người ngoài, cậu là người của tôi! Cậu và một Alpha khác thân thiết như vậy, chính là đang thử thách giới hạn của tôi!"
"Người của anh?"
Lưu Hiên Thừa lặp lại bốn chữ đó, khóe miệng nở một nụ cười nhạt.
"Triển Hiên, có cần tôi nhắc anh không?"
Ánh mắt hổ phách của cậu đột nhiên trở nên sắc bén.
"Trong lòng anh, tôi chưa từng thực sự thuộc về anh. Vậy thì, sao anh còn phải để ý người khác nhìn tôi và Cố Cảnh như thế nào?"
Lời nói của cậu như dao sắc, mổ xẻ mâu thuẫn mà Triển Hiên luôn cố phớt lờ.
Triển Hiên bị câu hỏi đó chặn đứng, như có một nắm bông gòn vô hình chặn ngang cổ họng. Lưu Hiên Thừa không hề né tránh ánh mắt của anh, đôi mắt hổ phách vốn dịu dàng giờ đây như một tấm kính vỡ, mỗi mảnh vỡ đều phản chiếu sự kiên cường lẫn tổn thương.
Hơi thở trong không khí dường như trở nên dày đặc. Cuối cùng, Lưu Hiên Thừa khẽ khép đôi mi mỏng, như đóng lại cánh cửa tâm tư vừa hé mở. Cậu quay người hướng về phía bếp.
"Cháo chín rồi, anh có muốn ăn một chút không?"
Một câu hỏi xã giao, nhưng lại ẩn giấu sự mệt mỏi.
"Nếu không muốn, tôi về phòng trước."
Triển Hiên nhìn bóng lưng hơi gầy của cậu, trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi bất lực không gọi thành tên.
"Không cần."
Sau đó, anh quay người vào phòng, đóng sầm cửa.
Căn phòng bị ngăn cách bởi cánh cửa, hai thế giới riêng biệt đều đang chìm trong biển đau khổ.
Triển Hiên dựa lưng vào cánh cửa gỗ, từng hơi thở nặng nề như mang theo sỏi đá. Lời nói của Lưu Hiên Thừa như lưỡi dao sắc bén cắt vào chỗ yếu mềm nhất trong lòng anh. Đúng vậy, từ lâu anh đã đánh mất tư cách để ghen - chính anh là người đầu tiên đặt ra những ranh giới lạnh lùng đó.
Bên ngoài, Lưu Hiên Thừa đứng như trời trồng trước âm thanh đóng sầm của cánh cửa. Bàn tay đang ôm bụng khẽ run, vẻ bình thản vừa rồi vỡ vụn thành từng mảnh. Cơn đau âm ỉ trong dạ dày như lời nhắc nhở chua xót về sự yếu đuối của bản thân. Cậu cúi xuống nhìn nồi cháo còn bốc khói, mỉm cười cay đắng rồi cầm lấy bát, bước những bước chân nặng nề trở về phòng.
Đêm đó, ánh đèn trong phòng Triển Hiên thắp sáng đến tận khuya, còn Lưu Hiên Thừa thì ôm bụng đau trằn trọc đến sáng.
Kể từ đó, bầu không khí giữa họ đóng băng. Ngoài những lúc phải diễn trước mặt người ngoài, căn nhà rộng trở thành sân khấu im lặng - nơi tiếng va chạm của đũa bát, tiếng bước chân đều trở thành tín hiệu duy trì khoảng cách.
Triển Hiên cố gắng xóa hình bóng Lưu Hiên Thừa khỏi tâm trí, nhưng phát hiện điều này khó khăn hơn tưởng tượng. Vô thức, anh lướt qua tin tức công ty của cậu; dừng lại khi nghe thấy ai đó nhắc đến Cố Cảnh; thậm chí cảm thấy trống trải khi một ngày về nhà không thấy đôi giày của cậu ở cửa.
Cảm giác mất kiểm soát này khiến anh bứt rứt. Để chứng minh bản thân không bị ảnh hưởng, anh bắt đầu có những hành động khác thường.
Trước một buổi dạ tiệc quan trọng, Triển Hiên cầm một đôi khuy măng sét thiết kế tinh xảo, đi đến trước mặt Lưu Hiên Thừa đang chỉnh trang trang phục.
"Đeo cái này."
Giọng anh mang âm điệu ra lệnh.
Lưu Hiên Thừa nhìn đôi khuy măng sét đồng bộ với phụ kiện trên người Triển Hiên, hơi ngẩn người.
"Tôi bảo đeo đi."
Triển Hiên ngắt lời thắc mắc chưa kịp thốt ra của cậu.
"Tối nay truyền thông nhiều, cần thể hiện sự gắn kết hơn. Đây là yêu cầu trong hợp đồng."
Lưu Hiên Thừa im lặng nhìn anh, cuối cùng đón lấy, ngón tay thon dài khẽ run khi đeo vào.
Trong dạ tiệc, Triển Hiên tự nhiên vòng tay qua eo Lưu Hiên Thừa. Lòng bàn tay anh cảm nhận rõ vòng eo mảnh khảnh, mềm mại dưới lớp vải. Cậu hơi cứng người, nhưng nhanh chóng thả lỏng, nở nụ cười hoàn hảo hướng về phía ống kính.
Chỉ Triển Hiên cảm nhận được, mùi hương chanh xanh thanh khiết quanh người cậu dường như dao động nhẹ.
Một cảm giác thỏa mãn xấu xa nảy sinh trong lòng anh.
Nhưng khi ánh mắt chạm phải ánh nhìn phức tạp của Cố Cảnh từ xa, chút thỏa mãn đó lập tức bị sự bực bội thay thế.
Một lần khác, trong buổi họp mặt gia đình, một cô em họ Omega của Triển Hiên cứ quấn quýt bên anh.
Khi thấy Lưu Hiên Thừa đang trò chuyện thân mật với mẹ mình, Triển Hiên không những không tránh xa mà còn nhiệt tình đáp lại cô em họ.
Lưu Hiên Thừa quay đầu lại, ánh mắt bình thản lướt qua cả hai, sau đó nhẹ nhàng rời đi.
Phản ứng quá bình tĩnh của cậu khiến Triển Hiên cảm thấy như đấm vào không khí.
Anh lập tức mất hứng, tìm cớ rời đi.
Những lần thăm dò trẻ con này chỉ khiến anh thêm rối bời. Anh phát hiện mình ngày càng để ý đến phản ứng của Lưu Hiên Thừa.
Trở về căn hộ, Triển Hiên không nhịn được nữa.
"Cậu không có gì muốn nói sao?"
Lưu Hiên Thừa dừng bước.
"Anh Triển muốn tôi nói gì?"
"Chuyện tối nay, cậu không thấy sao?"
Lưu Hiên Thừa im lặng một lúc.
"Thấy rồi. Anh được yêu thích, không phải là chuyện bình thường sao?"
"Bình thường?"
Triển Hiên tức giận, nắm lấy cổ tay cậu.
"Cậu quên rồi sao? Dù chỉ là hợp tác, trước mặt người khác cậu cũng là người của tôi! Nhìn thấy Omega khác đến gần tôi, cậu không có chút cảm giác nào sao?"
Lưu Hiên Thừa bật cười, nụ cười đầy chua xót.
"Triển Hiên, rốt cuộc anh muốn thế nào? Anh chán ghét tôi là Alpha, dùng hợp đồng nhắc nhở tôi bản chất của mối quan hệ này, yêu cầu tôi không được vượt giới hạn. Giờ, anh lại yêu cầu tôi phải có cảm giác?"
Ánh mắt cậu sắc lẹm.
"Anh không thấy, điều này rất buồn cười, cũng rất tàn nhẫn sao?"
Triển Hiên sững lại, không biết trả lời ra sao.
Lưu Hiên Thừa giật tay ra.
"Nếu anh chỉ muốn xác nhận tôi có tuân thủ hợp đồng không, vậy tôi xin trả lời: Có. Những điều còn lại, xin đừng đưa ra yêu cầu vượt quá hợp đồng, cũng đừng làm những chuyện vô nghĩa này nữa."
Cậu quay người vào phòng, đóng cửa.
Triển Hiên đứng đó, mấy chữ "buồn cười và tàn nhẫn" vang vọng bên tai. Lần đầu tiên, anh ý thức rõ ràng: những cơn giận và thử thách vô cớ của anh, có lẽ không chỉ vì Cố Cảnh.
Một suy nghĩ điên rồ lóe lên, không lẽ... anh thực sự bắt đầu để ý đến Lưu Hiên Thừa? Thậm chí... có thể thích người bạn đời hợp đồng Alpha mà anh từng chán ghét?
Không, không thể! Anh nên thích Omega với mùi cam ngọt trong ký ức! Nhưng... những rung động, bực bội, chiếm hữu vì Lưu Hiên Thừa lại quá chân thật.
______
khuy măng sét là cái nì nè

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip