Chuyến Du Lịch Biển
Công ty tổ chức du lịch ba ngày hai đêm. Lưu Hiên Thừa không mấy háo hức — chỉ nghĩ tới việc phải mặc đồ đi biển, chen chúc trong đám đồng nghiệp ồn ào là cậu đã thấy mệt. Buổi chiều,mọi người rủ nhau xuống tắm, ùa ra biển. Tiếng la hét, tiếng nước bắn tung tóe.
Hiên Thừa vẫn ngồi trên bờ, lon nước ngọt lăn lăn bên cạnh, hai chân vẽ vẽ lên cát. Cậu mặc áo phông rộng, quần short ngắn đến mức chỉ cần gió mạnh hơn chút là Triển Hiên lại phải liếc nhìn sang.
Triển Hiên từ dưới biển bước lên, tóc ướt, nước chảy dọc theo cổ xuống vai. Anh tiến đến, nheo mắt nhìn cậu.
"Lưu Hiên Thừa, sao em chưa xuống?"
"Em sợ nước."
"Sợ hả? Sợ đến mức ngồi nhìn anh thế kia luôn?"
"Anh tự tin ghê ha."
"Ờ, anh đẹp mà."
"..."
Hiên Thừa suýt phun cả nước ngọt. "Tự tin tới mức này thì chịu."
Triển Hiên cười, cúi người xuống, nắng phản chiếu lên sống mũi cao, ánh mắt hơi nheo lại.
"Sợ hả? Thế để anh giúp em vượt qua nỗi sợ."
"Thôi anh ơi, em không muốn—"
Trước khi Hiên Thừa kịp phản ứng, anh đã cúi xuống bế bổng cậu lên chỉ bằng một tay, như thể chẳng nặng hơn cái ba lô.
"Anh làm gì vậy?! Bỏ em xuống! Triển Hiên!!"
"Đi tắm thôi."
"Em không biết bơi!"
"Anh biết. Vậy nên anh bế."
Hiên Thừa giãy đành đạch, hai tay đấm vào vai anh, nhưng anh vẫn cười nhàn nhã, từng bước đi xuống biển. Sóng vỗ quanh hai người, nước dâng dần đến vai.
"Anh, đừng đi nữa, đừng đi nữa! Em thề em khóc đó!"
"Khóc cũng xinh mà."
"Triển Hiên!" – Cậu hét lên, hai tay bấu chặt vào cổ anh."Rồi, rồi, không đùa nữa. Anh giữ em chắc lắm, có ngập cũng không chìm đâu."
Cậu run run nhìn quanh, nước đã ngang vai anh.
"Anh mà trượt tay là em ám anh luôn."
"Anh mà trượt tay thì em bám anh."
"..."
Triển Hiên bật cười, cúi đầu khẽ nói bên tai cậu:
"Thấy chưa, có anh rồi, sợ cái gì."
Hiên Thừa cắn môi, gương mặt đỏ bừng.
"Anh nói mấy câu kiểu đó, em kiện anh vì quấy rối đó."
"Kiện đi, anh nhận hết."
"Đúng là đồ rảnh quá!"
Anh cười khẽ, rồi quay về phía bờ.
"Rồi, cho em xuống, nhưng nhớ nhé — nãy bấu anh chặt lắm, tối đền đi."
"Đền gì?"
"Anh chưa nghĩ ra, để tối nói."
__Lúc vào nhận phòng__
"Phòng đôi, ừ... à, còn trống đúng một phòng thôi, giám đốc ạ."
Cô lễ tân mỉm cười, vừa nói vừa liếc qua danh sách.
"Cho tôi ở với Lưu Hiên Thừa." – Triển Hiên nói như thể chuyện đó hiển nhiên.
Hiên Thừa ngẩng phắt lên.
"Ơ... anh?"
"Có vấn đề gì à?"
"Dạ không, chỉ là... anh không sợ em ngáy à?"
"Ngủ bên em chắc anh hết ngáy luôn."
Cả đội cười ầm lên. Còn Hiên Thừa chỉ biết che mặt, muốn độn thẳng xuống cát.Tối đến, cả đoàn tụ tập karaoke dưới sảnh, chỉ riêng Hiên Thừa viện cớ mệt rồi về phòng.
Cậu thở dài:
"Tổng tài gì đâu mà rảnh còn hơn cả HR."
Vừa dứt lời, cửa phòng mở ra.
Triển Hiên bước vào, tay cầm túi đồ ăn.
"Anh bảo đền mà, anh mang đồ ăn lên cho em nè."
Hiên Thừa trố mắt. "Anh tự đi mua á?"
"Ừ. Anh sợ em đói, lại đổ tại anh bắt đi tắm biển."
"Anh biết điều ghê ha."
"Anh luôn biết điều khi liên quan đến em." – anh nói tỉnh queo, mở hộp cơm ra.
Cậu lườm.
"Anh cứ nói mấy câu kiểu đó nữa là mai em xin chuyển bộ phận khác."
"Chuyển đâu cũng được, miễn đừng chuyển khỏi tầm mắt anh."
"Anh nói nghe mắc cỡ quá à!"
"Thì anh nói thật mà."
Hiên Thừa cầm đũa, khẽ gắp miếng tôm.
"Anh này, anh thích trêu em lắm hả?"
"Ừ."
"Vì em dễ bị chọc?"
"Không. Vì mỗi lần em đỏ mặt, anh thấy vui."
Cậu nghẹn lời, vừa tức vừa buồn cười.
"Anh bị bệnh hả, tổng tài?"
"Ừ, bệnh thích Lưu Hiên Thừa."
"Anh thôi đi—"
"Không. Đang nghiêm túc."
Căn phòng im lặng vài giây. Gió biển thổi nhẹ, rèm lay động.
Triển Hiên nhìn cậu, ánh mắt dịu nhưng chắc chắn.Hiên Thừa chống cằm, thở hắt ra:
"Anh nói thật hả?"
"Anh nói dối bao giờ chưa?"
"Có. Lần anh bảo không biết nấu ăn mà bữa tiệc công ty ai cũng khen bánh anh làm ngon."
"Ờ, thì anh chỉ nói dối khi muốn gây bất ngờ thôi. Còn lần này, anh nói thật."
Cậu bật cười khẽ, rồi cúi đầu.
"Thôi ăn đi, đồ ăn nguội hết kìa."
Triển Hiên nhìn cậu, nhếch môi.
"Ừ. Nhưng em nhớ nhé — lần sau mà sợ gì nữa, gọi anh. Anh bế đi chỗ khác luôn."
"Anh đừng có bế bạ nữa, ngại muốn chết."
"Thế mà vẫn bấu anh chặt lắm nha."
"Anh—!"
Phòng nghỉ tối hôm đó khá yên. Tiếng sóng ngoài cửa sổ vỗ đều đều, hòa cùng mùi muối biển nhè nhẹ. Lưu Hiên Thừa vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, mặc áo phông rộng và quần đùi, tay cầm khăn lau đầu.
Cậu bước ra khỏi phòng tắm thì thấy Triển Hiên đang ngồi trên giường, dựa lưng vào thành, đọc tài liệu gì đó trên điện thoại.
"Anh chưa ngủ à?" – Hiên Thừa hỏi, vừa lau tóc vừa liếc sang.
"Anh chờ em." – Giọng anh trầm, nhẹ như thể chuyện đó hiển nhiên.
"Chờ em làm gì?"
"Xem em có sợ bóng tối không, để anh còn... bế qua giường bên kia."
"Anh im đi!" – Cậu ném cái gối sang, nhưng anh nhanh tay đỡ được, cười khẽ.
"Anh nói thật. Từ chiều đến giờ em cứ bấu anh suốt, chắc tối ngủ cũng vậy."
"Anh thôi ngay!" – Mặt Hiên Thừa đỏ bừng.
"Em bấu vì sợ chết đuối chứ bộ."
"Ờ, sợ chết đuối nhưng không sợ anh hả?"
"Anh đáng sợ chỗ nào?"
"Chỗ anh thích em đó."
"..."
Không khí bỗng khựng lại một chút. Tiếng quạt trần kẽo kẹt, tiếng sóng vẫn đều đều. Hiên Thừa ngẩng lên, nhìn anh nửa tin nửa nghi.
"Anh lại giỡn nữa hả?"
"Anh mà rảnh giỡn hoài chắc công ty phá sản rồi."
"Ờ, cũng đúng." – Cậu cười cười, cố đánh trống lảng, rồi quay vào gương, tiếp tục sấy tóc.Triển Hiên im lặng một lúc, rồi bất ngờ lên tiếng:
"Hiên Thừa, sấy khô tóc đi kẻo mai bệnh. Em yếu lắm, nhìn là biết."
"Anh nhìn kiểu gì vậy?"
"Nhìn kiểu người ta thích nhìn thôi."
"Triển Hiên!"
"Ờ, anh đây." – Anh đáp tỉnh bơ, như thể chẳng có gì sai.
Cậu thở dài, tắt máy sấy, rồi trèo lên giường, kéo chăn trùm kín người.
"Anh nói thêm câu nữa là em ngủ ngoài ban công đó."
"Ngủ ngoài đó lạnh lắm, thôi em nằm đây đi, anh ấm hơn."
"..."
Hiên Thừa lặng vài giây rồi bật cười nhỏ, giọng nghèn nghẹn trong chăn:
"Anh đúng là bệnh thật rồi, bệnh nặng lắm luôn."
"Ừ, bác sĩ bảo anh chỉ khỏi nếu người tên Lưu Hiên Thừa đồng ý ở cạnh."
"Anh nói chuyện nghe mắc cỡ muốn chết."
"Thì anh nói cho em nghe chứ có ai đâu mà sợ."
Hiên Thừa im lặng. Gió biển luồn qua khe cửa, nhẹ như hơi thở. Một lúc sau, cậu khẽ nói, giọng nhỏ xíu:
"Anh nói mấy câu đó... nguy hiểm lắm biết không?"
"Nguy hiểm sao?"
"Nghe quen tai quá, sợ lỡ tin luôn."
Triển Hiên nhìn cậu, ánh mắt khẽ dịu lại.
"Thì tin đi."
Hiên Thừa giật mình quay sang, định phản ứng, nhưng ánh mắt anh nghiêm túc đến mức khiến cậu chỉ biết lúng túng.
"...Em ngủ đây."
"Ừ, ngủ ngon. Anh tắt đèn nhé."
Đèn tắt, căn phòng chìm trong bóng tối êm dịu.Vài giây sau, giọng Triển Hiên vang lên nhỏ nhẹ:
"Này, mai có sóng to, em nhớ bám chắc nhé."
Từ phía giường bên kia, tiếng trả lời khẽ vang lên, pha chút ngượng ngùng:
"Anh đừng có bế em nữa là được rồi."
Anh cười, trong bóng tối.
"Không hứa đâu."
Tiếng cười của anh hòa cùng tiếng sóng, mềm như gió, mà cũng đủ khiến người nằm bên kia kéo chăn lên tận mặt — không phải vì lạnh, mà vì tim đang đập hơi nhanh
.__Sáng hôm sau__
Hiên Thừa mở mắt, vẫn còn mơ màng sau một đêm sóng biển và tiếng cười tối hôm qua. Cậu định ngồi dậy thì cảm giác ấm áp bên cạnh khiến tim đập nhanh: có gì đó chạm vai, chạm lưng, mềm và... nặng vừa đủ để nhận ra không phải mình mơ.Quay sang, mắt còn lim dim, cậu giật mình: Triển Hiên đang ngủ quên, nằm ôm mình từ phía sau, gương mặt hiền lạ, bình yên đến mức cậu chưa từng thấy. Một tay anh vòng qua eo cậu, nhẹ nhàng mà chắc chắn.
_______________
mn cho tui xin cmt để lm động lực nha 💪🏻💪🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip