TXVT- Chọc Ghẹo
Tiết học tiếp theo bắt đầu, Hiên Thừa vẫn giữ thói quen: ngồi thẳng lưng, mắt dán vào sách, tay lật trang đều đều. Triển Hiên thì không chịu yên. Cậu ngồi sát bên, chống cằm, nhón mắt nhìn Hiên Thừa, nhếch môi cười như đang tìm cách gây chú ý.
"Ê... mày làm gì mà trông nghiêm túc dữ vậy?"
Triển Hiên hỏi, giọng vừa lười vừa nhếch.Hiên Thừa nhíu mày, không thèm đáp. Chỉ khẽ cất sách cao hơn, như muốn nói: "Đừng làm phiền."
Nhưng Triển Hiên đâu dễ bỏ qua. Cậu ta nghiêng người, vừa đủ gần để khiến Hiên Thừa phải nhích sách ra xa hơn một chút.
"Ồ, ra là không muốn nói chuyện hả? Hay là mày ghét tao?" Triển Hiên hơi nhếch môi, ánh mắt vừa bất ngờ vừa thích thú khi thấy Hiên Thừa không nhúc nhích.
Hiên Thừa thở ra nhẹ, giọng đều đều
"Tao không ghét. Chỉ không muốn bị phiền thôi."
Triển Hiên cười khẽ, cúi đầu viết gì đó trên vở nhưng vẫn liếc sang Hiên Thừa.
"Ừ... tao hiểu. Nhưng mà từ giờ ra chơi, mày không được biến mất đâu."
Hiên Thừa nhíu mày:
"Tại sao?"
"Vì tao nói vậy."
Triển Hiên nheo mắt, vẻ mặt vô cùng tự tin. Hiên Thừa chỉ khẽ nhún vai, quay lại đọc sách, nhưng trong lòng bắt đầu cảm thấy khó chịu.Ra chơi, Lưu Hiên Thừa cũng chỉ ngồi trong lớp cùng với chiếc điện thoại.Nhưng không phải vì sợ Triển Hiên mà đơn giản chỉ vì không muốn giao tiếp bất kì ai cả.
Gần giờ hết giờ ra chơi, triển hiên quay về lớp cùng với đám bạn của hắn, dáng đi ngông ngông của kẻ cầm đầu tiến đến chỗ cậu ngồi.
"này!"
"gì?"
đám bạn hắn ồ lên một tiếng rồi cười khúc khắc, lưu hiên thừa nhíu mày khó chịu.
"này này, m tỏ vẻ khó chịu cái gì chứ".
một tên trong đám bạn triển hiên lên tiếng, tay vô thức vung lên như kiểu sắp đấm cậu tới nơi
"này này"
Triển Hiên lên tiếng cản lại giọng cười cợt nói
"đây là đồ của tao, đánh cũng không khiến đến mày".
"được được"
"mà này" Triển Hiên nói
"sao"
''chúng m phiền phức quá, đi về hết đi"
''hả'' cả đám nhìn nhau hoang mang.
"còn phải để nói lại?''Triển Hiên hơi cau mày nói
Cả đám bạn nhìn nhau, một vài đứa lúng túng cúi đầu, trong khi mấy đứa khác còn cố nhếch mép cười, nhưng rõ ràng không dám phản kháng mà vội đi. Triển Hiên nghiêng người dựa vào bàn, chống cằm, mắt vẫn dán vào Hiên Thừa, nét mặt vừa tự tin vừa có chút... hứng thú.
Hiên Thừa nhíu mày, không đáp, chỉ hạ mắt vào điện thoại,lòng cảm giác khó chịu trong lòng ngày một rõ hơn.
Hiên Thừa hít sâu, để cảm giác khó chịu trong người dịu bớt.Triển Hiên thấy cậu khó chịu thì lại càng thích thú hơn mà chọc ghẹo .
"này,sao suốt ngày đeo khẩu trang thế?không thấy nóng à "
Lưu hiên thừa im lặng, không đáp.
"t không thích bị bơ đâu" triển hiên lạnh giọng
"thì?"
Triển Hiên không nói không rằng liền nhanh tay kéo phăng cái khẩu trang trên mặt cậu .
"thì tò mò''
Khoảng khắc chiếc khẩu trang bung ra, triển hiên chợt sững người khi thấy mặt Lưu Hiên Thừa.Tưởng rằng sẽ xấu xí lắm mới phải đeo khẩu trang, định làm bẽ mặt cậu nhưng ai mà ngờ được chứ....
"ồ...cũng được mà nhỉ"
Lưu hiên thừa cau mày giật lại chiếc khẩu trang, lần này thì thật sự đã châm ngòi làm cho hiên thừa tức giận thật rồi.
"muốn lấy mà dc à".
"muốn gì?"
"gọi anh đây là đại ca đi, rồi đại ca trả cho" Triển Hiên cười đắc thắng tưởng rằng lưu hiên thừa sẽ nghe lời hắn .
Nghe vậy, lưu hiên thừa không giằng co nữa, nhưng thật sự trong lòng đã ghét cay ghét đắng cái bản mặt của Triển hiên rồi .___trong giờ học__Triển Hiên cứ bày đủ trò làm phân tán sự tập trung của hiên thừa, nhưng tất nhiên là cậu mặc kệ rồi.
Bày đủ trò cũng chán với mệt rồi, triển hiên lại nằm gục xuống bàn nhìn chăm chăm vào Hiên Thừa
Càng nhìn lại càng thấy đẹp là sao nhỉ, mũi cũng cao, da cũng trắng, môi cũng hồng,...nhiều thứ nữa .Triển Hiên nằm gục xuống bàn, tay nghịch bút, đôi mắt nheo lại như muốn soi từng phản ứng nhỏ nhất của Hiên Thừa.
Nhưng Hiên Thừa thì vẫn im lặng, viết bài đều đều, như thể xung quanh không tồn tại kẻ phiền phức kia.Một lúc sau, Triển Hiên bật ra một tiếng thở dài ồn ào:
"Ê, mày coi sách hoài không chán hả?"
Hiên Thừa không ngẩng đầu:
"Không."
"Nhìn tao cái coi."
"Không."
Triển Hiên bật cười, tiếng cười nhỏ nhưng đủ để mấy đứa xung quanh ngoái sang. Triển Hiên nghiêng đầu sát lại, khoảng cách gần đến mức hơi thở chạm nhẹ vào tóc Hiên Thừa.
"Nhìn chút thôi mà. Mày sợ gì?"
Hiên Thừa cuối cùng cũng quay sang, ánh mắt bình thản nhưng sắc lạnh:
"Tao sợ phiền."
Triển Hiên bặm môi như cố nhịn cười, rồi đột nhiên đưa tay chạm nhẹ vào quai khẩu trang đang nằm yên trên bàn của Hiên Thừa:
"Đeo lại đi. Không tao lại tò mò nữa á."
Hiên Thừa giật phắt khẩu trang, giọng thấp đi:
"Tao không đeo vì sợ mày tò mò. Tao đeo vì tao thích."
Triển Hiên chống cằm, nhìn cậu bằng ánh mắt không che giấu chút nào sự thích thú:
"Ừ. Thích sao cũng được. Nhưng tao nhìn mặt mày rồi, giờ đeo lại tao cũng nhớ hết rồi."
Hiên Thừa bặm môi, nghiêng người xích xa ra. Nhưng Triển Hiên đâu để yên — hắn cũng xích theo.Một cô bạn ngồi bàn dưới nhìn lên, khẽ nói:
"Triển Hiên cậu ngồi ngay ngắn lại được không...?"
Triển Hiên không thèm quay xuống:
"Không. Tao đang bận."
"...bận gì?"
"Bận chọc người ta."
Hiên Thừa suýt bật tiếng thở dài bực bội.Tiếng chuông vào học vang lên. Giáo viên bước vào, cả lớp lập tức lấy vở ra. Nhưng Triển Hiên thì vẫn nằm đó, một tay chống đầu, ánh mắt dán vào Hiên Thừa không rời.
Mười phút trôi qua, hắn đột nhiên chìa một tờ giấy sang, đặt ngay mép bàn Hiên Thừa.Hiên Thừa liếc xuống.
Nếu mày cứ tránh tao như vậy, tao càng muốn lại gần.
Cậu cau mày, vo tờ giấy lại.
Ba giây sau, một tờ khác được đặt xuống.
Tao nói rồi, ra chơi mà mày trốn là tao tìm.
Hiên Thừa siết chặt bút.
Vừa bực, vừa tức đến mức vành tai đã đỏ hết lên rồi Triển Hiên thấy phản ứng đó thì khóe môi giật lên đầy khoái chí.
"Tiếp tục học đi, đừng đỏ tai nữa." — hắn nói nhỏ, đủ để chỉ hai người nghe.Hiên Thừa lập tức quay mặt đi, cúi xuống quyển sách...
Và Triển Hiên, thấy vậy, càng nằm nhìn chằm chằm không rời.
___END__
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip