TXVT-gặp gỡ

Tiếng trống trường vang lên ba hồi dài, kéo theo cả sân trường như được bật nút khởi động. Học sinh ùa vào lớp, tiếng gọi nhau í ới, tiếng cười đùa vang vọng từ hành lang đến tận dãy phòng học cuối.

 Nắng tháng chín chiếu nghiêng qua từng tán phượng, rồi hắt xuống lớp 11A3 một màu vàng nhẹ như vải voan.Giữa những âm thanh sống động ấy, Lưu Hiên Thừa bước đi lặng lẽ như một dấu phẩy bị bỏ quên trong câu văn hỗn loạn.

 Cậu đeo balo lệch vai, mặc chiếc sơ mi trắng tinh khôi tiến vào sân trường. Vẻ mặt lạnh lùng xen chút bình thản khiến người ta nhìn vào cũng thấy... khó gần.

Quả thật, Lưu Hiên Thừa là người như thế. Cậu ít bạn, ba mẹ lại thường xuyên đi công tác, nên vốn đã ít bạn nay lại càng ít hơn.

Hiên Thừa không phải kiểu người gây sự chú ý, nhưng đi đến đâu cũng để lại ấn tượng nhờ gương mặt tuấn tú . Cậu tuyệt nhiên không vui vì điều này. Vậy nên từ những năm cấp hai, cậu luôn gắn lên mình chiếc khẩu trang. Bạn bè chỉ biết cậu học giỏi, ít nói, không tham gia hoạt động gì, giờ ra chơi thì ôm sách ra thư viện hoặc đứng ở hành lang nhìn trời.

 Một số đứa đùa rằng cậu như "NPC trong game", xuất hiện chỉ để lấp chỗ trống trong lớp.Nhưng cậu chẳng quan tâm. Cậu không đến đây để khiến ai nhớ mình. Trường học đối với Hiên Thừa chỉ là nơi để hoàn thành nhiệm vụ: học, thi, rồi rời đi.

Cậu vào lớp sớm hơn mọi người. Bàn gần cửa sổ luôn là nơi cậu chọn — vừa đủ sáng để đọc, vừa đủ xa để không bị ai làm phiền. Cậu mở điện thoại ra, bật đoạn nhạc quen thuộc giúp cậu trốn khỏi sự ồn ào của thế giới.

Nhưng yên tĩnh vốn là thứ dễ bị phá vỡ nhất.

Cạch!

Cánh cửa lớp đột ngột bị đá mạnh mở tung, đập vào tường tạo tiếng vang khiến cả bầu không khí giật thót.

"Chết rồi, tới nữa rồi!"

"Lại dính nữa..."

"Nạn nhân tiếp theo là ai đây trời..."

"Lại có chuyện cho xem đây..."

Lời xì xầm lan qua như cơn gió. Ai trong lớp 11A3 cũng hiểu: chỉ có một người bước vào lớp theo cách bất lịch sự nhưng chẳng ai dám nói gì.Triển Hiên.Tên quậy nổi nhất khối 11, người khiến giáo viên chủ nhiệm phải họp khẩn bốn lần chỉ trong học kỳ trước.

 Triển Hiên cao, dáng người lười biếng nhưng ánh mắt sắc và lì, như kiểu chỉ cần ai nói sai một câu là cậu có thể dựng chuyện đánh nhau ngay lập tức. Đồng phục mở hai cúc, áo khoác phủ hờ lên vai, giày trắng bị vẽ bậy bằng bút lông.

Cậu ta vừa bước vào lớp, tiếng xôn xao lập tức nhỏ lại.

 Triển Hiên ngậm kẹo bạc hà, đôi mắt lướt qua từng bàn như đang tìm thứ gì đó — hoặc đúng hơn, tìm người để gây chuyện.Hiên Thừa vẫn giữ nguyên tư thế chống cằm, lướt điện thoại.

 Không ngẩng, không né, không sợ.Cho đến khi một bóng người đứng chắn ngang ánh sáng từ cửa sổ.Đôi giày trắng dừng ngay cạnh bàn cậu, sát đến mức Hiên Thừa phải ngẩng mặt. Ánh mắt lạnh lùng của cậu gặp ánh nhìn lười biếng nhưng sắc bén của Triển Hiên.

"Ê."Giọng 

Triển Hiên phát ra ngắn gọn, nghe như lệnh.

"Chỗ này của tao."

Khóe miệng vài đứa trong lớp giật giật.

"Tên đó là học sinh mới đúng không?"

"Ừ, năm ngoái chưa thấy mặt lần nào."

"Xui thật, vừa chuyển trường đã bị ghim rồi.Không mau xin lỗi thì chỉ có nhừ đòn thôi."

Hiên Thừa nhìn quanh một vòng, ánh mắt nhẹ như không.

"Bàn nào trong lớp chẳng như nhau."

Câu trả lời nhỏ nhưng đủ để khuấy động cả lớp như quăng viên đá vào mặt hồ phẳng lặng.Triển Hiên nhướn mày, cúi xuống chống một tay lên bàn, mặt kề gần đến mức Hiên Thừa có thể thấy rõ vết sẹo nhỏ mờ mờ ngay cằm trái.

"Nhưng tao thích đúng cái chỗ mày đang ngồi."

Giọng Triển Hiên không gay gắt, chỉ như tuyên bố một quy luật bất thành văn của trường.Hiên Thừa nhìn Triển Hiên vài giây, ánh mắt không thách thức cũng không sợ hãi — chỉ là kiểu ánh mắt của người bị làm phiền .

Cậu từ tốn nhích qua một bên.

"Nếu cậu muốn ngồi... thì ngồi chung. Miễn đừng làm ồn."

Không khí trong phòng đóng băng ba giây. Rồi ầm ầm xì xào.Ai cũng biết Triển Hiên ghét nhất là kiểu người tỏ ra không sợ cậu. Nhưng Lưu Hiên Thừa thì... đơn giản là cậu chẳng thấy có lý do phải sợ.Triển Hiên nhìn cậu, bất ngờ bật cười — một tiếng cười ngắn, nghiêng môi, không rõ là chế nhạo hay thú vị.

"Được."

Cậu nhún vai, kéo ghế ngồi xuống cạnh Hiên Thừa một cách tự nhiên như đây vốn là chỗ của mình từ lâu.

"Từ giờ ngồi với tao." Triển Hiên nói

Sự hoang mang lan khắp lớp.Ngày đầu tiên đi học mà dám ngồi cạnh thuốc nổ.

Reng reng — tiếng chuông vào lớp vang lên, nhưng im lặng vẫn bao trùm bàn của Hiên Thừa, bởi chính thái độ bình thản của cậu.

Hiên Thừa mở sách lại, không phản ứng gì thêm.

Triển Hiên chống cằm, liếc sang.

"Ê. Mày tên gì?"

"Lưu Hiên Thừa."

"Mày có biết tao là ai không?"

"Biết"

Hiên Thừa lật trang.Quả thật, từ chỗ của cậu đã nghe tiếng tăm của Triển Hiên, nhà giàu nên ăn chơi quậy phá ghê lắm.Hồi trước còn được người này người kia nâng đỡ nên giờ đứng ngang hàng với mấy anh lớn rồi,đã vậy nhà còn có tiếng trong xã hội . Nên chẳng ai dám đựng hay làm phật ý

"Nhưng không quan tâm"

Triển Hiên cười khẩy

Một lần nữa, cả lớp sững sờ.

Triển Hiên nhìn Hiên Thừa bằng ánh mắt khác đi — không phải ánh mắt của kẻ sắp gây sự, mà của người vừa tìm được món đồ thú vị trong đống đồ cũ.

"... Mày được đó."

Hiên Thừa không đáp.Triển Hiên không đánh, không la, không phá — chỉ im lặng chống cằm nhìn Hiên Thừa lâu hơn mức bình thường, như thể đang cố hiểu tại sao có người lại dám phớt lờ sự tồn tại của chính mình

.Tiết đầu tiên bắt đầu. Giáo viên vào lớp, cả lớp đứng dậy.Khi ngồi xuống, Triển Hiên còn cúi lại gần Hiên Thừa, nói nhỏ:

"Tao thích ngồi với mày. Đừng có đổi chỗ."

Đôi mắt Hiên Thừa khẽ dừng lại. Không khó chịu — nhưng cũng không phải đồng ý.Một người luôn tránh sự ồn ào — lại bất ngờ trở thành tâm điểm của kẻ gây ồn ào nhất trường.Không ai biết chuyện gì sẽ đến tiếp theo. Nhưng rõ ràng... cuộc sống yên tĩnh của Lưu Hiên Thừa đã bị phá tan từ giây phút Triển Hiên đá cửa bước vào lớp.

____end____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip