TXVT-Phiền Phức


Giờ học cuối cùng trong ngày trôi qua chậm rì rì. Cả lớp đã mệt mỏi, chỉ còn tiếng bút sột soạt và vài tiếng ngáp dài.
Triển Hiên vẫn như cũ, nằm gục trên bàn, nửa tỉnh nửa mơ. Nhưng dù trông lười biếng đến đâu, ánh mắt hắn vẫn chẳng rời khỏi Lưu Hiên Thừa.

Bên kia, Hiên Thừa cố gắng tập trung. Cậu không hiểu vì sao một người như Triển Hiên lại cứ bám riết lấy mình như vậy. Mỗi lần cậu lật sách, hắn cũng nhìn. Mỗi lần cậu thở dài, hắn lại cười. Mệt mỏi thật sự.

Khi tiếng chuông tan học vang lên, Hiên Thừa thu dọn nhanh chóng, cố bước ra cửa trước khi Triển Hiên kịp lên tiếng.
Nhưng, tất nhiên, đời không dễ vậy.

"Ê, Hiên Thừa."
Giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng. Cậu dừng lại, nhắm mắt trong hai giây, rồi quay đầu.

Triển Hiên đang đứng dựa vào tường, tay nhét túi quần, cười nhạt:
"Mày quên tao nói gì rồi à?"

"...ra chơi không trốn."
"Ừ, giỏi. Nhưng tan học thì sao?"

Hiên Thừa cau mày: "Tan học thì tao về."

"Không. Tan học thì mày đi với tao."

"Không rảnh."

"Rảnh mà."
Triển Hiên vừa nói vừa bước lại gần, khoảng cách bị rút ngắn chỉ còn một sải tay.

Hiên Thừa mặc kệ, quay lưng bước đi thật nhanh ra khỏi trường

"ơ hay, đã bảo là tan học thì mày đi với tao mà"

"Đã bảo là không rảnh" Hiên Thừa cau mày

"được, vậy thì mày không đi với tao"

Nghe vậy, Hiên Thừa bước nhanh hơn nữa. Nhưng Triển Hiên cũng thế, hắn cũng bước nhanh cùng cậu

Lưu Hiên Thừa thấy vậy thì cất tiếng

"Sao vẫn đi theo?"

"Thì mày không đi với tao chứ có bảo là tao không đi với mày đâu"

Lưu Hiên Thừa dừng bước, quay phắt lại, ánh mắt lạnh đi thấy rõ:

"Triển Hiên, mày bị dư hơi à?"

Triển Hiên nhún vai, nụ cười nửa miệng vẫn dính chặt trên môi:

"Ừ"

Câu trả lời gọn lỏn khiến Hiên Thừa tức đến nghẹn họng. Cậu hít sâu, cố lờ đi rồi tiếp tục bước, bước nhanh hơn, gần như là chạy. Nhưng Triển Hiên vẫn thong thả theo sau, tay đút túi, dáng đi lười biếng mà ánh mắt lại sáng như đang xem trò hay.

Đến ngã ba, Hiên Thừa dừng lại, quay qua đường nhỏ dẫn về nhà mình. Triển Hiên cũng định rẽ theo.

"Đứng lại."

"Gì?"  Triển Hiên đáp

"Nhà tao hướng này."

"Ờ, trùng hợp ghê."

"Không trùng. Mày cố tình."

"Ờ, cố tình." — hắn đáp tỉnh bơ.

Lưu Hiên Thừa siết chặt quai cặp, hít mạnh để kìm cơn tức. Cậu chưa từng gặp ai lì như thế này, mà càng nói hắn càng vui.
Im lặng kéo dài một lúc, cuối cùng cậu buông ra một câu:

"Mày muốn gì?"

Triển Hiên chống tay lên cột đèn, nghiêng đầu, nụ cười bớt lười đi một chút:
"Không muốn gì hết"

"Vậy thì biến đi" 

Triển Hiên bật cười thành tiếng, không giận, không phản ứng — chỉ nhìn Hiên Thừa đang cố giữ vẻ bình tĩnh mà khóe môi hắn càng cong hơn.

"Lưu Hiên Thừa..." hắn gọi chậm rãi, như thử vị tên đó trong miệng.
"...mày càng ghét tao, tao lại càng thấy vui."

Nói xong, hắn đút tay túi quần, quay lưng đi trước

Cậu hít sâu, siết chặt quai cặp:
Phiền phức thật.

Lưu Hiên Thừa quay lưng đi thật nhanh, bóng lưng thẳng tắp, bước chân dứt khoát, chẳng thèm nhìn lại dù chỉ một lần.
Triển Hiên đứng im, nhìn theo cho đến khi dáng người ấy khuất sau góc hẻm.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo tiếng xe và bụi chiều.
Triển Hiên cười khẽ, lắc đầu:
"Cứng thật."

Hắn đút tay vào túi, thong thả bước về nhà. Nhưng lạ thật — mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh khuôn mặt lạnh lạnh ấy lại hiện ra rõ mồn một.
Đôi mắt thờ ơ, giọng nói ngắn gọn, thái độ chẳng thèm nể ai... đáng lẽ hắn phải thấy bực mới đúng.
Vậy mà, càng nghĩ lại càng thấy... thú vị 

Đêm.

Căn phòng của Triển Hiên tối om, chỉ có ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại hắt lên.
Hắn nằm dài trên giường, một tay nghịch kẹo bạc hà, một tay lướt qua danh sách bạn trong lớp mới.
Tên "Lưu Hiên Thừa" nằm ở giữa danh sách, kèm một tấm ảnh thẻ học sinh — nét mặt nghiêm túc, ánh mắt bình thản, chẳng có tí cảm xúc nào.

"Lạnh thật đấy."
Triển Hiên khẽ cười, ngón tay dừng lại trên màn hình.
"Nhưng nhìn kiểu đó... khó quên thật."

Hắn vứt điện thoại sang một bên, quay người nhìn trần nhà.
Trong đầu cứ vang lên đoạn đối thoại chiều nay — từng câu, từng chữ, rõ ràng đến phát bực.

Cách Hiên Thừa nói nó — dứt khoát, không chút do dự.
Mấy đứa khác nghe hắn nói nửa câu đã sợ run, riêng người này thì chẳng thèm để tâm.

Triển Hiên đưa tay lên che mắt, bật ra tiếng cười nhỏ trong bóng tối:
"Đúng là loại người khiến người ta phát điên."

Mà lạ — hắn không thấy khó chịu.
Chỉ thấy muốn gặp lại sớm hơn thôi.

Sáng hôm sau, trời vừa hửng nắng, đường vẫn còn ướt sương.
Lưu Hiên Thừa bước ra khỏi hẻm, cặp trên vai, tai đeo tai nghe, vẻ mặt vẫn là kiểu bình thản thường ngày.

Nhưng mới đi được vài bước, cậu dừng lại.
Ngay trước ngã ba — chỗ hôm qua hai đứa chia đường — Triển Hiên đang đứng đó, tay đút túi quần, miệng ngậm viên kẹo, dáng dựa hờ vào cột điện, trông chẳng có vẻ gì là tình cờ.

Hiên Thừa cau mày:
"...Mày làm gì ở đây?"

Triển Hiên ngẩng đầu, cười nhạt:
"Đợi."

"Đợi ai?"
"Đợi mày."

Hiên Thừa thở ra, gỡ tai nghe xuống, giọng đều đều nhưng rõ ràng có chút bực:
"Triển Hiên, mày rảnh thật đấy."

"Ờ." – Hắn gật đầu tỉnh bơ. – "Tao nói rồi mà. Tao dư thời gian."

"Thì kiếm gì mà làm."
"Đang làm rồi."

Hiên Thừa nhìn hắn, im ba giây, rồi quay người đi thẳng.
Nhưng chưa được mười bước, Triển Hiên đã lững thững đi song song bên cạnh.

"Không cần đi chung."
"Không đi chung, đi kế thôi."
"Khác gì?"
"Khác là tao không rủ, tao tự đi."

Lưu Hiên Thừa hít sâu, cố kìm cơn bực đang dâng.
Cậu đi nhanh hơn — hắn cũng tăng tốc.
Cậu dừng lại — hắn cũng dừng.

"Triển Hiên, mày định theo tao tới bao giờ?"
"Chắc tới trường."
"..."
"Hoặc tới khi mày chấp nhận nói chuyện tử tế với tao."

"Không có ngày đó đâu."
"Thì tao cứ thử xem."

Triển Hiên vừa nói, vừa nhét hai tay vào túi quần, vẻ thản nhiên đến phát tức.
Còn Hiên Thừa thì chỉ biết hít mạnh, quay mặt đi, coi như không thấy.

Đường đến trường sáng hôm đó dài hơn mọi ngày —
không phải vì xa hơn, mà vì có một kẻ lì lợm cứ bước cùng, không nói nhiều, chỉ cười nhẹ mỗi khi cậu liếc sang.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip