⚖️ 2 - Những linh hồn lạc lối

"Tham lam không vì vật chất, mà vì muốn chiếm hữu ký ức của Thần"

Thành phố Valen không ngủ, nhưng ký ức của nó lại tan biến dần.

Trong những ngày sau cơn mưa, hàng trăm người tỉnh giấc mà không thể nhớ mình là ai. Đó không phải là sự mất trí đơn thuần - mà là một sự rút cạn hoàn hảo, sạch sẽ như một ổ đĩa vừa được định dạng.

Họ vẫn ăn, vẫn nói, vẫn đi làm, vẫn cười... nhưng trong đôi mắt chỉ còn lại sự rỗng lặng tuyệt đối, một cái vỏ hoàn mỹ của tồn tại.

Khi Triển Hiên bước qua đám đông ấy, anh cảm thấy một nỗi sợ không mang hình thù. Bởi khi con người quên mất mình từng yêu, từng ghét, từng khao khát – họ không còn là người nữa. Họ chỉ là những cái bóng sống.

Một người phụ nữ đứng trước cổng bệnh viện, tay ôm đứa con trai tám tuổi, giọng nghẹn lại:

"Nó vẫn gọi tôi là mẹ... nhưng nó chẳng nhớ tôi là ai. Nó nhìn tôi như nhìn một người lạ"

Tại một trạm xe buýt, một cặp đôi già nắm tay nhau, nhưng ánh mắt người chồng lại chứa đựng sự khó hiểu. Ông quay sang vợ, người đã đồng hành cùng ông hơn năm mươi năm, và hỏi bằng giọng lịch sự, xa cách: 

"Xin lỗi bà, chúng ta đang đi đâu? Và... bà là ai?"

Chiếc vòng bạc khắc rune trên cổ tay anh khẽ rung lên, ánh sáng lóe lên như một lời cảnh báo cổ xưa. Có thứ gì đó đang khuấy động trong luồng năng lượng của thành phố - một cơn đói vô hình, đang ăn mòn ký ức của cả nhân loại

___

Tập đoàn VALSYS nằm ở trung tâm Valen -  một tòa nhà cao chót vót như lưỡi gươm xuyên qua lớp mây nặng. Bề mặt của nó được phủ gương, phản chiếu toàn bộ thành phố, khiến người nhìn thấy chính mình khi ngẩng đầu, và lạc lối không biết mình đang ở đâu trong tấm gương đó.

VALSYS nổi danh với công nghệ cấy ghép ký ức, ở đây cho phép con người xóa bỏ ký ức đau thương, hoặc lưu trữ chúng trong hệ thống như một dạng "ký ức an toàn"

Truyền thông thi nhau gọi đó là "công nghệ nhân đạo nhất thế kỷ"

Còn Triển Hiên thì thầm gọi nó là "một hình thức ăn tươi nuốt sống linh hồn được hợp pháp hóa"

Anh bước qua hàng loạt cổng an ninh, tấm thẻ thông hành của anh vẫn sáng xanh. Nhưng khi thang máy khép lại, không gian bên trong tối sầm, màn hình LED phát ra giọng nói trầm thấp, như một lời chào từ quá khứ:

"Chào mừng ngài Thẩm Phán Thiên giới"

Triển Hiên ngẩng lên, hơi thở chậm lại. Cái tên ấy, không ai trên thế gian này biết được. Trừ những kẻ đến từ vùng không gian đã bị lãng quên.

Cửa thang mở ra,  văn phòng chủ tịch VALSYS như một đền thờ kỹ thuật số: không bàn, không ghế, chỉ những khối dữ liệu đang trôi nổi và chuyển động trong không khí. Mỗi khối là một ký ức được mã hóa - những mảnh quá khứ đang lơ lửng giữa ánh sáng lam lạnh lẽo.

Lucian xuất hiện phía sau, giọng nói ấm áp đến đáng sợ, đầy vẻ tự tin:

"Anh đến vì những người mất đi ký ức? Đáng thương thật, nhưng tôi đang giúp họ. Đau khổ là thứ ký ức thừa thãi nhất của con người"

Hắn có đôi mắt màu vàng kim, ánh nhìn giống như dữ liệu sống, phản chiếu mọi suy nghĩ. Trên tay hắn, một chiếc găng tay trong suốt chạm nhẹ vào khối dữ liệu lơ lửng. Mỗi lần hắn chạm, ánh sáng trong khối ấy bùng lên như có ai đó vừa thét lên trong im lặng tuyệt đối.

"Anh biết đấy, con người luôn sợ mất mát. Thế nên họ trả tiền để tôi giữ giúp họ điều đó. Còn anh, Triển Hiên, anh đã mất đi điều gì để được yên bình?"

"Anh đang nói gì?" - Triển Hiên lạnh giọng, nhưng lòng đã dậy sóng.

Lucian khẽ cười, tiến đến gần, giọng hắn như len qua từng khe xương:

"Một ký ức, một tội lỗi, một cái tên. Anh đã tự tay xóa nó. Và tôi... là người giúp anh hoàn thành điều đó."

Cả căn phòng sáng bừng, hàng nghìn khối ký ức bay quanh. Một trong số chúng rơi xuống tay Triển Hiên -  bên trong là hình ảnh của chính anh, đang quỳ giữa thiên điện đổ nát, kiếm cắm xuống nền đá, trước mặt là một người tóc trắng đang gục ngã trong máu.

Anh lùi lại, tim đập như tiếng trống trận. "Không... Đây không thể là thật."

Lucian mỉm cười

"Anh muốn tôi xóa tiếp chứ? Tôi có thể khiến anh quên cả chính mình. Nhưng đáng tiếc, Pride thì không cho phép điều đó nữa."

___

Ở tầng dưới, một buổi triển lãm của VALSYS đang diễn ra. Lưu Tranh được mời tới với tư cách nhiếp ảnh gia "ghi lại vẻ đẹp của ký ức nhân tạo"

Cậu chụp những người mỉm cười trước màn hình chiếu những kỷ niệm giả tạo - một bà mẹ ôm đứa con ảo, một chàng trai nói chuyện với hình ảnh người cha đã mất, một cô gái ôm lấy chàng trai thanh xuân cô từng yêu, một thằng bé ôm lấy con mèo nhỏ...

Tất cả đều rực rỡ, nhưng rỗng tuếch, vô hồn đến đau lòng

Cậu hỏi được gửi đến cho người quản lý: "Những ký ức này... có thật không?" 

Người kia đáp bằng nụ cười máy móc: "Cảm xúc là thật, còn ký ức - chỉ cần tin là được."

Khi Lưu Tranh quay ống kính, cậu thấy Lucian đang đứng ở tầng trên, nhìn thẳng xuống cậu. Ánh mắt vàng ấy khiến cậu lạnh sống lưng - như thể hắn đang đọc từng dòng ký ức trong đầu mình

Lucian khẽ nghiêng đầu, nói nhỏ qua hệ thống truyền thông:

"Thật thú vị. Một kẻ mang luồng tội lỗi ngủ say mà không hề biết mình là ai."

Cậu giật mình, buông máy ảnh. Từ sàn nhà lát đá cẩm thạch, những ký tự mã màu xanh neon sáng lên, nối thành một vòng tròn rực rỡ dưới chân Lưu Tranh

Toàn bộ không gian rung chuyển, năng lượng tội lỗi cổ xưa ẩn giấu trong cậu như bị một bàn tay vô hình chạm vào, cưỡng bức thức tỉnh. Các màn hình xung quanh nhấp nháy điên cuồng.

Triển Hiên xông vào từ phía sau, áo khoác đen tung bay, lưỡi kiếm Aether đã được rút ra, phát ra ánh lam thanh tẩy: "Lucian! Dừng lại." 

Lucian bật cười lớn

"Anh định phán xử ta sao, Thẩm Phán? Hay là anh sợ sự thật đang bị anh chôn vùi?"

Không gian bỗng xoắn lại -  hàng trăm khối ký ức bật sáng, bay quanh họ. Mỗi ký ức là một mảnh quá khứ bị đánh cắp: một đứa bé cười, một người mẹ chết, một người đàn ông cắm súng vào miệng mình. Tất cả bị Lucian điều khiển như những con rối ánh sáng.

Lucian tránh né nhẹ nhàng như một ảo ảnh, không chiến đấu trực diện mà thao túng môi trường xung quanh. Hắn chỉ đặt ngón tay lên trán Triển Hiên, thì thầm một lời nguyền:

"Anh từng phản lại Thiên Giới. Vì một tội nhân. Vì Pride."

Ánh sáng nổ tung. Một luồng dữ liệu trắng xóa, lạnh buốt như băng, đâm vào đầu anh. Chiếc vòng bạc trên cổ tay Triển Hiên cố gắng chống cự, nhưng ký ức bị phong bế quá mạnh:

Anh quỳ dưới thiên môn...

Người tóc trắng gục trong tay anh...

Và chính anh là người đã kết liễu cậu ấy.

"Đủ rồi!" - Triển Hiên gầm lên, lưỡi kiếm của anh không còn mang màu lam lạnh lẽo, mà rực cháy ánh bạc nguyên thủy, xuyên thẳng qua ngực Lucian.

Hắn ngã xuống, nhưng miệng vẫn mỉm cười, mắt vàng sáng rực:

"Tội lỗi không bao giờ chết, Thẩm Phán. Nó chỉ đổi dạng... và ngủ trong kẻ anh yêu."

Thân thể Lucian vỡ thành hàng ngàn mảnh dữ liệu vàng, trôi dạt như bụi sao về phía Lưu Tranh.

Lưu Tranh gục xuống, ánh sáng nuốt lấy cậu. Những ký tự vàng chạy dọc trên da cậu, trông như hàng nghìn rune cổ khắc ngược. Cậu thở dốc, đôi mắt tím chuyển dần sang sắc vàng pha bạc rợn người. Ánh sáng trong phòng dồn cả vào đồng tử cậu, nơi lóe lên một tia nhìn xa xăm và kiêu hãnh tuyệt đối.

Triển Hiên vội đỡ cậu, nhưng vòng bạc trên tay anh lại phát sáng đau đớn, như muốn thiêu cháy cổ tay anh.

"Lưu Tranh...! Dừng lại, không được để năng lượng đó chạm vào cậu!"

Cậu mở mắt. Khuôn mặt vẫn là Lưu Tranh, nhưng giọng nói đã khàn đặc và trầm lạ lùng, như giọng nói vang vọng từ một thiên thể vừa thức giấc, mang theo tiếng ngân của hàng ngàn năm phong ấn:

"Ký ức của Thần... không thể bị cất giấu mãi. Triển Hiên"

Tên anh được gọi ra không phải bằng sự trìu mến, mà bằng uy quyền cổ xưa. 

Bóng đêm rơi xuống như màn nhung dày đặc nhất của Valen. Một tiếng nổ vô thanh xảy ra, khi ánh sáng bật trở lại, toàn bộ khu vực VALSYS đã sụp đổ, các màn hình và dữ liệu tan chảy thành bụi sao. Mọi ký ức nhân tạo đều bị xóa sổ, trả lại sự rỗng tuếch nguyên thủy cho Valen.

Bóng đêm rơi xuống như màn nhung dày. 

Khi ánh sáng bật trở lại, VALSYS đã sụp đổ, dữ liệu tan như bụi sao.

Giữa đống đổ nát, chỉ còn anh - kẻ được trao danh hiệu Thẩm Phán của thế giới này - đang ôm một kẻ tóc trắng

Chiếc lồng tại Valen đã mở ra,  nhưng tất cả vẫn chìm trong lớp sương mờ. Trong làn sương vô hình ấy, tội lỗi đã thức tỉnh.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip