🔥 3 - Nhà thờ Thánh Linh
"Ham muốn là lời cầu nguyện trung thực nhất của con người."
Valen chìm trong một thứ bóng đêm hỗn tạp, rực rỡ và khát khao như một linh hồn đói khát.
Những con phố đan xen các sợi ánh sáng đỏ thẫm và tím neon từ các bảng quảng cáo điện tử, nơi những lời hứa hẹn trống rỗng – Love. Bliss. Salvation – treo lơ lửng như những lời mời gọi tội lỗi đầy mỉa mai.
Giữa trung tâm thành phố, nổi bật giữa rừng kính và thép là nhà thờ Thánh Linh. Đây là nơi duy nhất mà con người đến không phải để sám hối, mà để được "cứu rỗi bằng khoái cảm". Nhiều người thường hay truyền tai nhau, nơi đây có một nữ tu chưa từng chối từ ai, nàng thu thập những lời thầm thì, những nỗi khao khát như là lễ vật.
Người đến quỳ gối trong bóng tối, cầu xin sự quên lãng; kẻ ra đi, sau khi thì thầm những góc khuất với nàng... rồi tất cả lại mỉm cười thanh thản, như thể vừa trút bỏ một gánh nặng luân hồi. Nhưng sau cùng, tất cả đều để lại một phần linh hồn như gửi gắm "lời cầu nguyện cuối cùng" vào tay vị nữ tu đó.
Nàng nắm giữ chúng, và nhà thờ Thánh Linh tiếp tục tồn tại, lấp đầy lỗ hổng cảm xúc sâu hoắm trong lòng thành phố Valen.
Cửa nhà thờ mở ra, tiếng hát ngân vang, vừa thiêng liêng, vừa mơn man như bàn tay chạm vào tận cùng nỗi cô đơn. Gió mang theo sự thành kính hòa cùng mùi da thịt ấm áp, tạo nên một không khí vừa thánh thiện, vừa tội lỗi.
Triển Hiên bước vào.
Trên lễ đài, Mira đứng đó trong chiếc áo choàng trắng tinh khôi, mỏng đến mức gần như trong suốt. Viền đỏ rực chạy dọc theo thân áo, khắc họa rõ nét đường cong đầy mê hoặc của cơ thể nàng. Mỗi khi nàng cử động, ánh sáng đỏ tím từ ngọn nến quanh nàng lại nhảy múa, lướt trên làn da, rồi những con người quỳ dưới chân nàng khẽ rên lên, như thể tìm thấy khoái lạc trong ánh nhìn ấy.
Mira đang giảng kinh, nhưng ngôn từ của nàng là mật ngọt. Giọng nói nàng du dương, thánh thiện như tiếng hát thiên thần, nhưng nội dung lại là một sự dụ hoặc trần tục. Mỗi khi nàng mỉm cười, sự hoan lạc ánh lên trong đáy mắt sâu thẳm.
Lời cầu nguyện nàng đọc không có tên Chúa hay bất kỳ vị thần nào của Valen. Chỉ có một câu thần chú lặp đi lặp lại như tiếng đập của một trái tim nguyên thủy:
"Khao khát là thánh lễ. Yêu là sự chuộc tội."
Triển Hiên chỉ đứng đó nhìn vào mọi thứ . Vòng bạc trên tay anh hơi nóng, nhưng không đau rát. Lần đầu tiên, nó chỉ rung lên khẽ khàng - như một sự cảnh báo dịu dàng về một loại nguy hiểm khác, gần như là thỏa hiệp, trước một dạng nguy hiểm mà lý trí không thể định nghĩa.
Ở hàng ghế cuối, ẩn mình trong bóng tối dày đặc, Lưu Tranh lặng lẽ ngồi đó, ánh mắt hờ hững nhìn những con người quỳ ở đó, lẩm bẩm những câu từ vô nghĩa. Máy ảnh kỹ thuật số treo trước ngực, ống kính của cậu run nhẹ không phải vì sợ hãi, mà vì sự cuồng nhiệt của người nghệ sĩ đang đứng trước một tuyệt tác.
Lưu Tranh đang chụp một thứ khác: không phải Mira, mà là ánh sáng chuyển động quanh nàng. Đó là thứ ánh sáng của dục vọng thuần khiết, nguồn năng lượng nguyên thủy mà mọi thiên thần từng khiếp sợ.
Sau buổi lễ, Mira bước xuống, từng bước đi của nàng nhẹ nhàng đến ám ảnh, như một hơi thở thoảng qua, làm mềm hóa cả không khí lạnh lẽo nơi đó. Nàng dừng lại, đôi mắt vàng mật sáng rực trong bóng tối, nhìn thẳng vào Triển Hiên. Nụ cười nàng nở rộ, rực rỡ đến say đắm lòng người
"Thẩm phán Thiên giới," cô nói nhỏ, giọng cô như dòng mật lạnh ngắt chảy qua tai anh.
"Anh đến đây để phán xét tôi, hay là để tìm lại phần ký ức mà anh đã gửi gắm?"
"Cô là ai?"
"Tôi từng là thiên thần tình yêu," cô đáp, ngón tay khẽ chạm vào vạt áo tu sĩ, "và là kẻ đã phong ấn Pride bảy trăm năm trước."
Giọng cô dịu dàng nhưng từng chữ đâm sâu như kim loại lạnh. Triển Hiên nheo mắt, ánh nhìn sắc hơn.
"Cô... là Lust."
Nàng nghiêng đầu, vẻ mặt thánh thiện: "Tội nhân của Dục Vọng, thật nực cười vì điều đó. Nhưng anh biết không? Tôi chẳng bao giờ phản bội Thiên Giới. Tôi chỉ yêu quá nhiều, chỉ vì tình yêu của tôi quá lớn, không thể kìm hãm, mà nó hóa thành Dục Vọng, và thế là thành tội sao?"
Nàng thoáng cười nhạo: "Và chính tay tôi... đã phong ấn Pride. Tôi biết rõ mảnh hồn đó hơn bất kỳ ai."
Lưu Tranh tiến lại gần, bóng của cậu đổ xuống chân hai người. Giọng cậu nhỏ như hơi thở của gió:
"Cô biết tôi?"
"Không chỉ biết," Mira khẽ nói, ánh mắt vàng mật của nàng như xuyên thấu thẳng vào đôi mắt tím của cậu "mà còn từng giữ trái tim của cậu trong lòng bàn tay."
Triển Hiên cau mày, một cảm giác khó chịu dâng lên. Mira đã xoay người, tiến tới sát anh, hơi ấm từ cơ thể nàng gần như đốt cháy da thịt anh qua lớp áo.
"Hai người," nàng thì thầm, "được ràng buộc bởi một sợi thiên mệnh bị đảo ngược. Người lẽ ra phải giám sát lại đang bảo vệ. Còn kẻ đáng lẽ bị diệt... lại là lý do khiến anh còn tồn tại."
Cô đặt tay lên ngực Triển Hiên, ngay vị trí trái tim. Cảm giác lạnh thấu xương len lỏi qua lớp áo, không phải là sự đe dọa, mà là nỗi cô đơn quen thuộc của một nửa linh hồn đang trống rỗng. Phản ứng đau đớn tức thì, một cơn co thắt buốt giá chạy dọc lồng ngực anh..
"Nơi này từng cháy rực. Vì yêu. Anh đã quên rồi sao?"
Triển Hiên lùi lại, như bị rút hết không khí khỏi phổi. Trong đầu anh, những mảnh ký ức vụn vỡ nổ tung: Bàn tay nhuốm máu, ánh sáng trắng muốt của Thiên giới, một người tóc trắng quỳ xuống trong sự bình thản... và anh, lưỡi kiếm Aether trong tay anh đâm xuyên qua tim người đó.
Anh thở dốc, đau đớn. "Dừng lại!"
"Không" Mira khẽ thì thầm, nụ cười tội lỗi nở rộ trên môi nàng "Vì tình yêu là tội nặng nhất của Thiên Giới, một tội lỗi lớn hơn cả sự Kiêu Ngạo. Và anh đã từng phạm nó rồi, nhớ không? Chính tay anh."
Mưa bắt đầu rơi lên mái vòm nhà thờ, tiếng nước xối xả như tiếng khóc bị kìm nén của những thiên thần sa ngã.
Mira giơ tay, từng giọt mưa dừng lại giữa không trung, hóa thành hàng ngàn mảnh kính trong suốt lấp lánh. Mỗi mảnh chứa một hình ảnh động - những người đến đây, quỳ xuống, khóc, rồi mỉm cười trong sung sướng tột cùng.
"Anh thấy không?" Mira nói, đôi mắt nàng ánh lên niềm tin cuồng nhiệt "Họ hạnh phúc. Họ cầu nguyện bằng bản năng trần trụi - bằng khao khát cơ bản nhất. Họ không dối trá với dục vọng của họ."
"Cô đang hủy hoại linh hồn của họ."
"Không," Mira cười, giọng nàng gần như run lên vì khoái cảm. "Tôi chỉ lấy đi cái vỏ bọc kiêu ngạo, phần họ cố gắng che giấu khỏi chính bản thân. Họ rời khỏi đây nhẹ nhõm hơn. Và tôi nặng nề hơn một chút, gánh lấy những khao khát đó."
Triển Hiên rút thanh kiếm ánh lam rực rỡ, ánh sáng tinh khiết của nó soi rõ vẻ đẹp hoàn hảo và bi thương trên gương mặt Mira.
"Tội lỗi là tội lỗi, Mira. Không có sự biện minh nào cho sự hủy hoại."
"Và phán xét là phán xét, phải không?" - nàng khẽ đáp
"Vậy thì, phán đi."
Ánh sáng nổ tung. Mảnh kính vỡ rơi xuống như cơn mưa lấp lánh ma quái.
Ánh sáng nổ tung, nuốt chửng không gian. Mảnh kính vỡ rơi xuống như cơn mưa thiên thạch lấp lánh rực rỡ. Triển Hiên đâm xuyên qua tim nàng, và khi ngọn lửa thiêng bùng lên, Mira mỉm cười lần cuối - một nụ cười của sự giải thoát tột độ.
"Nếu yêu là tội..." tiếng nàng tan chảy trong ánh sáng
"Tôi sẽ chết với nó, Thẩm phán"
Cơ thể cô tan dần thành những dải sáng hồng rực rỡ, mang theo mùi hương trầm ấm nồng nàn của Dục vọng, chúng không bay đi mà quấn chặt lấy Lưu Tranh. Dục vọng, thứ bản năng bị che giấu sâu nhất, len lỏi vào da thịt cậu, tan vào trong hơi thở.
Bên ngoài, Valen lại đổ mưa. Những giọt nước phản chiếu ánh đèn, rơi chậm xuống bàn tay hai người.
Triển Hiên nhìn Lưu Tranh, mái tóc trắng ướt sũng, đôi mắt tím sáng lên dữ dội dưới ánh đèn phản chiếu. Ánh nhìn ấy không còn vô cảm; trong nó, có một tia ấm nóng, bốc lửa, như vừa chạm vào một ký ức bị chôn sâu trong tiềm thức.
Cậu tiến lại gần, hơi thở hoà trong mùi mưa.
"Nếu yêu là tội..." cậu thì thầm, giọng khàn đặc mang âm hưởng của dục vọng
"Anh sẽ phán xử tôi chứ?"
Triển Hiên sững lại. Vòng bạc trên cổ tay anh rực sáng lần nữa — nhưng lần này không còn nóng rát, chỉ là một cơn ấm nhẹ, như có ai đó chạm vào lòng bàn tay anh từ quá khứ xa xôi.
Cậu khẽ nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ, thoảng qua lên môi anh, như một lời thú tội không cần ngôn từ.
"Đừng nói gì cả," Lưu Tranh thì thầm. "Chỉ cần anh nhớ... chúng ta từng là hai kẻ phản nghịch giống nhau."
Mưa rơi đều, như tiếng thở dài của Valen.
Và trong bóng tối, giữa hai con người bị ràng buộc bởi tội lỗi và định mệnh, một ký ức đã bắt đầu trỗi dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip