🌙 6 - Giấc ngủ của thế giới
"Khi con người không còn mơ, họ cũng chẳng còn tồn tại."
Thành phố Valen đã trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.
Sau cơn bão của Phẫn Nộ tại trại Thiên An, người ta không còn nghe thấy tiếng khóc, tiếng cãi vã, hay cả những cuộc trò chuyện ồn ào vội vã. Thay vào đó, chỉ còn tiếng ru đều đặn, một âm thanh dịu dàng nhưng đầy cưỡng chế, phát ra từ khắp các màn hình, trên xe buýt, trong quán cà phê, thậm chí từ loa đường phố:
"Hãy nghỉ ngơi, hãy để DreamNet chăm sóc giấc ngủ của bạn."
Ban đầu, ai cũng nghĩ đó chỉ là một chương trình trị liệu thần kinh mới. Nhưng trong vòng ba ngày, gần bảy mươi phần trăm dân số Valen đã rơi vào giấc ngủ sâu, không ai tỉnh lại.
Những người còn thức, thì bắt đầu ngủ khi vẫn đang mở mắt, những cái bóng đứng yên giữa thế giới chuyển động.
Triển Hiên đứng trên ban công tầng cao, nhìn xuống Valen đang đắm mình trong ánh sáng trắng dịu, một thứ ánh sáng làm dịu mọi đường nét góc cạnh của tội lỗi. Từ đây, thành phố trông như một sinh thể đang thở, chậm và bằng phẳng, một thế giới được ủ trong tĩnh lặng nhân tạo của sự quên lãng.
Còn Lưu Tranh, cậu bắt đầu mơ ngay cả khi vẫn thức.
Cậu nói thấy những người đã chết - Mira, Lucian, Roen, Cain - tất cả đều mỉm cười, gọi cậu là "đứa con đang ngủ của Thần".
Cậu tỉnh dậy sau những cơn mơ ấy, đôi mắt đỏ rực của Wrath giờ đây phủ một lớp sương mờ như thủy tinh, đẹp đẽ và trống rỗng.
"Anh à" - cậu hỏi, giọng nói mang theo chút dịu dàng
"Nếu giấc mơ có thể khiến người ta không đau nữa, anh có muốn ngủ mãi không?"
"Không" Triển Hiên khẽ đáp, mắt vẫn dán vào những ánh đèn xa xôi.
"Vì sao?"
"Bởi con người chỉ thực sự sống khi họ biết mình đang mơ."
____
DreamNet lan rộng toàn cầu như một cơn dịch kỹ thuật số. Trung tâm điều khiển của nó nằm ở tầng hầm sâu nhất dưới lòng Valen, đó một nhà máy dữ liệu được gọi là The Nerve Cathedral (Nhà Thờ Thần Kinh), nơi hàng triệu linh hồn được nối vào những bể chứa giấc ngủ thủy tinh.
Tất cả đều do Mio điều khiển, hay còn gọi là Sloth. Anh ta từng là một hacker thiên tài, nhưng sau một tai nạn ngoài ý muốn, sự cố đó khiến Mio mất đi toàn bộ cảm giác cơ thể. Anh ta chỉ còn lại bộ não hoạt động vượt giới hạn con người. Khi nhân loại quên cách mơ, Mio tạo ra DreamNet, để cho họ học cách mộng mơ lại.
Nhưng những giấc mơ ấy không có lối thoát.
Ai chìm vào đó... sẽ mãi mãi không tỉnh lại.
___
Triển Hiên và Lưu Tranh đi qua tầng hầm trắng toát, nơi hàng nghìn thân thể được đặt nằm trong những buồng thủy tinh sáng mờ. Hơi thở họ đồng đều, mắt nhắm, nét mặt an yên, một sự yên bình khiến Triển Hiên rùng mình.
Lưu Tranh nắm chặt tay anh, hơi ấm từ cậu là thứ duy nhất chống lại cái lạnh chết chóc của DreamNet.
Khi Triển Hiên bước vào trung tâm điều khiển, Mio mở miệng cười:
"Lâu quá rồi nhỉ, Thẩm phán Thiên giới"
Giọng nói ấy không vang bằng thanh quản, mà bằng sóng điện từ được trực tiếp truyền vào não Triển Hiên. Một thứ giao tiếp của Thần, lạnh lùng nhưng dịu dàng đến đáng sợ.
"Cậu vẫn nhớ..." Triển Hiên nói khẽ, cảm thấy cổ họng mình khô khốc.
"Làm sao quên được? Anh đã từng dạy tôi cách lắng nghe thế giới, từng nói giấc mơ chính là ngôn ngữ tuyệt vời nhất của linh hồn. Giờ tôi chỉ làm đúng như thế, cho cả nhân loại mơ cùng nhau."
Anh dừng trước buồng chứa gần nhất, bên trong là một đứa bé mỉm cười trong giấc ngủ sâu, xung quanh là những con bướm ánh sáng chao lượn.
"Họ không đau, không đói, không sợ. Đây là thế giới hoàn hảo, nơi không còn nước mắt, không còn tội lỗi."
"Đó không phải là thế giới," Triển Hiên đáp, giọng trầm xuống "Đó là sự kết thúc, họ không còn sống nữa."
Mio im lặng, rồi khẽ nói, giọng mang nỗi tiếc nuối xa xôi:
"Nếu Thần thực sự yêu thương nhân loại... Ngài đã để họ ngủ yên từ lâu rồi."
Trong màn sáng mờ của The Nerve Cathedral, Mio nghiêng đầu, ánh mắt dịu như xót thương, nhưng lại mang vẻ thao túng thần thánh.
"Anh vẫn chưa nhớ ra tất cả, phải không?"
Triển Hiên khẽ cau mày, một cơn đau buốt thoáng qua thái dương: "Nhớ gì?"
Mio bật cười nhẹ, nụ cười vừa hiền vừa tàn nhẫn, giọng hắn giờ đây là một lời ru đầy cám dỗ, bóc trần sự thật đã bị chôn vùi qua 700 năm:
"Anh đã phản lại Thiên Giới, vì xin cho một tội nhân được sống"
Là Pride. Kẻ mà anh gọi là 'Lưu Tranh' bây giờ."
Không khí đông cứng lại. Buồng chứa giấc ngủ thủy tinh rung chuyển dữ dội, như những linh hồn bên trong đang gào thét. Triển Hiên lùi một bước, sự chối bỏ và sợ hãi khiến anh không thể thở được. Chiếc vòng bạc trên tay anh bùng cháy lên ánh lam rực rỡ, như một hệ thống phòng ngự cuối cùng đang sụp đổ.
Một luồng ký ức bùng nổ xuyên qua não anh: thiên môn đổ nát, tiếng phán xử vang lên như sấm sét, anh quỳ gối, thanh kiếm Aether cắm xuống nền đá, cầu xin Thần tối cao; ánh mắt của Pride trước khi biến mất; nửa linh hồn tan ra từ lồng ngực anh, một sự hiến tế tuyệt vọng để giữ lại sự sống cho người kia
Mio mỉm cười, giọng dịu như đang ru ngủ, nhưng lời nói như dao khắc vào xương tủy:
"Anh đã cứu cậu ta. Và để làm vậy, anh đã tự phân tách linh hồn của mình." Mio nhấn mạnh từng từ.
"Một nửa được phong ấn thành chiếc vòng bạc - phần 'Thiên Phán' lạnh lẽo đi theo kẻ phản bội"
"Còn nửa kia... đang sống trong Pride - phần nhân tính, phần tình yêu mà Thiên giới không chấp nhận."
Ánh sáng lam bùng nổ từ vòng bạc vỡ, quét qua căn phòng. Những bể thủy tinh rung mạnh đến mức gần như nổ tung, DreamNet bắt đầu dao động
Lưu Tranh đứng đó, cậu cảm nhận được sự cộng hưởng đau đớn từ linh hồn Triển Hiên, bàn tay cậu run rẩy chạm vào ngực: "Em... là nửa linh hồn của anh?"
"Không" Triển Hiên lắc đầu, giọng anh run rẩy đến tan vỡ, không phải vì sợ hãi, mà vì sự thật đã bị lãng quên quá lâu. "Em là phần mà ta không dám giữ lại."
Mio dang hai tay, Hàng triệu dây thần kinh ảo ảnh kéo căng khỏi cơ thể anh ta. Ánh sáng đỏ đang tích tụ từ dưới đất hòa vào ánh lam của DreamNet. Mio đã chuyển hóa Lười Biếng thành một sức mạnh gần như toàn năng: sự buông bỏ tuyệt đối, một lời mời gọi cái chết yên bình.
"Thức tỉnh làm gì nữa, Triển Hiên? Giọng Mio vang lên, không còn là lời ru, mà là một mệnh lệnh logic lạnh lùng, mang theo sự thấu hiểu tuyệt đối về nỗi đau của anh. "Anh đã nếm đủ tội lỗi rồi. Thức chỉ để đau, chỉ để thấy anh đã phản bội mọi thứ vì một giấc mơ đã chết."
Hàng triệu dòng dữ liệu DreamNet gào thét xung quanh họ.
"Hãy để tất cả tan vào cơn mơ này. Ở nơi đó, không còn Thiên giới, không còn Tội Lỗi, và quan trọng nhất, không còn sự phán xét nào dành cho tình yêu của anh."
Hắn mở hệ thống DreamNet. Từng dòng dữ liệu chảy như máu lạnh, không phải chỉ len vào máy móc, mà trực tiếp xâm nhập vào tai, vào mắt, vào tận tâm trí Triển Hiên. Nó cố gắng xóa đi ký ức vừa được phục hồi, dỗ dành anh quên đi Tội lỗi và tình yêu đã bị phong ấn.
Triển Hiên choàng người, chống lại luồng dữ liệu xâm lấn. Anh rút kiếm Aether – thứ vũ khí Thiên giới duy nhất còn sót lại. Ánh sáng lam thuần khiết của kiếm xuyên qua hàng tầng dây thần kinh, chém nát Cột Năng Lượng Trung Tâm của The Nerve Cathedral. Cả DreamNet rung chuyển dữ dội, như một trái tim bị đâm.
Những người đang ngủ trong buồng chứa bắt đầu khóc thét trong mơ, linh hồn họ phản ứng với sự bùng nổ.
Mio vẫn mỉm cười, một nụ cười thanh thản đến tàn nhẫn. Máu đen từ khóe miệng chảy xuống, rơi vào tay Triển Hiên đang đỡ lấy hắn.
"Anh vẫn cố thức, để làm gì?" Mio hỏi lần cuối, lời nói trở nên yếu ớt hơn. "Chúng ta đều là giấc mơ dang dở của Thần. Chỉ khác là... có kẻ vẫn còn mơ rằng mình được tha thứ, còn kẻ thì không."
Ánh sáng cuối cùng bùng nổ, Triển Hiên đâm xuyên tim Mio. Hệ thống sập.
Cả thành phố Valen chìm vào bóng tối.
Triển Hiên đỡ lấy cơ thể vô hồn của Mio. Đầu dây thần kinh rơi ra, kêu lách tách trên sàn đá lạnh. Mio tan thành ánh sáng xanh lam dịu dàng, nhưng một giọt nước mắt lăn xuống từ đôi mắtcủa hắn, giọt nước mang ánh sáng bạc, Giọt nước mắt tan vào không khí, hướng thẳng về phía Lưu Tranh.
"Nếu có một ngày, Thần tỉnh giấc, hãy nói với Người... rằng ta đã khiến họ ngủ yên. Đó là lòng thương xót cuối cùng của ta."
Mio tan thành ánh sáng, cuộn vào không khí.
Triển Hiên quỳ xuống, mồ hôi và máu hòa lẫn. Ngay lập tức, chiếc vòng bạc trên tay anh đột ngột vỡ toang thành bụi kim loại. Sự phong ấn đã bị phá vỡ hoàn toàn, chấm dứt 700 năm trói buộc.
Từ bên trong, khắc sâu vào da thịt anh là dòng chữ cổ lấp lánh như ngọc, lời nguyền của sự thật:
"Phán nhân của Ngã"
Ánh sáng trong mắt anh vụt tắt, rồi loé lên một lần nữa, lần đầu tiên, trong ánh nhìn đó có thứ gì vượt qua Thiên Mệnh: không còn là sự trừng phạt hay nhiệm vụ, mà là nỗi sợ hãi tột cùng khi mất đi phần hồn mình đã gìn giữ.
Lưu Tranh chạy đến, ôm lấy anh, không màng đến vết thương, hít sâu hương máu và mùi bụi bặm, cảm nhận sự thanh thản vừa được hấp thụ từ Mio.
"Anh đang run..."
"Không," Triển Hiên thì thầm, giọng khản đặc, siết chặt cậu trong vòng tay. "Chỉ là... anh vừa thức dậy từ chính giấc mơ của mình. Và anh không muốn ngủ nữa."
Bên ngoài, Valen vẫn im lìm trong bóng tối. Nhưng đâu đó trong đêm, một tiếng thở dài sâu và dài vang lên - như thể thành phố vừa tỉnh giấc sau cơn mộng dài, đã sẵn sàng đối diện với Tội Lỗi cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip