19. Mỗi Năm Vẫn Thế...
---
Có một chú mèo nhỏ đã xuất hiện trong thế giới của tôi, rực rỡ như gió xuân, cùng tôi đi qua năm tháng nối tiếp nhau...
---
Vào những ngày cuối năm, Bắc Kinh bắt đầu có tuyết rơi, thời tiết cũng se lạnh hơn bao giờ hết. Sau khi ăn tối, Triển Hiên và Lưu Hiên Thừa cùng nhau lên sân thượng ngắm tuyết, đốt pháo hoa...
Lưu Hiên Thừa đứng nhìn đường xá trắng xóa, đèn lồng sáng rực, không khỏi nhớ đến một bộ phim truyền hình đã xem từ lâu. Cậu đột nhiên dang tay, ngửa mặt lên trời hét lớn :
"Chúng ta đến Trường An rồi!"
Triển Hiên nghe vậy liền quay đầu lại, nhìn "đứa nhỏ" lại đang diễn tuồng một mình, khóe môi bất giác cong lên - một nụ cười cưng chiều. Làm gì có ai mà ngay cả lúc gào lên cũng đáng yêu như thế chứ.
Anh cầm hai cây pháo vừa châm lửa, đưa tới trước mặt Lưu Hiên Thừa :
"Lại đây bắn pháo hoa này, mèo trắng nhỏ~"
Vì yêu cầu của vai diễn sắp tới, Lưu Hiên Thừa phải tẩy tóc. Mà bản thân cậu lại cực kỳ hài lòng với kiểu tóc này - sáng chói, giống như bạch nguyệt quang vậy.
Cậu chống tay lên hông, ra dáng kiêu ngạo mà ra lệnh :
"Anh cầm đi~"
"Được được được, anh cầm~" Triển Hiên chẳng chút không vui nào vì bị sai khiến, thậm chí giọng nói còn có chút ôn nhu, dịu dàng đến mức chính anh cũng không nhận ra.
"Đưa lên cao một chút, em muốn chụp ảnh~"
Triển Hiên ngoan ngoãn giơ tay cao hơn, còn rất phối hợp điều chỉnh góc độ để cậu chụp hình dễ hơn.
Ống kính của Lưu Hiên Thừa hướng vào ánh sáng rực rỡ, nhưng lại âm thầm thu nhỏ tiêu cự, để người đàn ông đang giơ pháo hoa mà cười kia cùng lọt vào trong khung hình.
Triển Hiên không hề hay biết chính mình bị người chụp lén, vẫn ngây ngô há miệng cười. Lưu Hiên Thừa nhìn màn hình, đưa tay vuốt vuốt, thu phóng rồi bật cười thật khẽ...
"Em làm gì vậy? Có phải chụp ảnh dìm anh không? Mau cho anh xem!"
Triển Hiên đột nhiên tiến lại gần, vòng tay ôm gọn Lưu Hiên Thừa vào lòng, bắt đầu cù vào eo cậu. Lưu Hiên Thừa sợ nhột, nhất thời không chịu được, cười đến mức phải xin tha, khoé mắt có chút ướt. Giãy giụa ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ánh mắt dịu dàng ấy.
Khi ánh mắt chạm nhau, cậu là người nở nụ cười trước - nụ cười như đóa hoa khẽ nở giữa mùa đông. Lưu Hiên Thừa luôn cảm thấy, Triển Hiên có một đôi mắt rất đẹp, nốt ruồi nhỏ nơi khóe mắt cũng làm lòng người khó mà tĩnh lặng được... Rung động ư? Đây không phải lần đầu. Bản thân cậu thích anh à? Cậu đã sớm biết rồi...
Còn đối với Triển Hiên - cũng đã gần ba mươi rồi, nên đây cũng không phải lần đầu tiên anh nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch rõ ràng như vậy. Không phải vì tiếng pháo hoa đinh tai nhức óc khiến người ta sợ hãi, mà là vì người trước mặt đang mỉm cười nhìn anh, đẹp như một đoá hoa.
Anh biết Lưu Hiên Thừa rất đẹp. Vậy nên, mỗi lần tim vô thức đập nhanh, anh đều tự nhủ rằng đó chỉ là sự ngưỡng mộ. Thế nhưng anh quên mất một điều : người có ngoại hình bắt mắt, anh đã gặp không ít. Riêng chỉ có rung động là dành cho một mình cậu...
...
Lưu Hiên Thừa nhẹ nhàng vòng tay qua eo anh, đầu tựa vào lồng ngực ấm áp ấy :
"Lại thêm một năm nữa rồi. Chúc mừng năm mới, Triển Trí Vĩ~"
Triển Hiên cúi đầu nhìn người trong lòng, cằm tựa nhẹ lên mái tóc cậu, khẽ đặt lên đó một nụ hôn. Trong lòng âm thầm đầu hàng...
Thích chính là thích. Anh thích Lưu Hiên Thừa thì làm sao? Cũng hết cách rồi~ Anh đành nhận thua thôi...
Triển Hiên cúi đầu, vòng tay ôm chặt lấy cậu, khẽ nói :
"Chúc mừng năm mới, Tranh nhi~"
♡♡ End ♡♡
-------------------------------------------------------
Chúc mừng 10k lượt đọc~~ Cảm ơn tình iu của mọi người 🥰
Bài đăng trên siêu thoại cho ai cần nha : https://weibo.com/6141993370/PEKBn8gZB
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip