22. Thật Nhỏ Nhen!
---
Gần đây, Quách Thành Vũ có chút bồn chồn. Bồn chồn vì nhan sắc, bồn chồn vì vóc dáng, nói chung là bồn chồn đủ thứ.
Nguyên nhân là hôm trước, khi anh đến đón Tiểu Soái tan làm. Còn chưa xuống xe, qua cửa sổ phòng khám đã thấy một chàng trai trẻ đẹp, tóc nhuộm đỏ rực, trong tay rõ ràng đã cầm đơn thuốc, vậy mà vẫn cứ đứng ở quầy nói chuyện với cậu, lại còn đòi xin WeChat!
Quách Thành Vũ nhíu mày, đang định bước vào thì thấy Tiểu Soái chỉ chỉ vào tấm bảng trên bàn, bảo cậu ta quét mã WeChat của phòng khám. Lúc này anh mới thở phào một hơi, nhưng lại không rõ vì sao mình lại phải thở phào.
...
Thật ra, đây không phải lần đầu anh thấy chàng trai này - một nam sinh đại học.
Lần trước, cậu ta đi cùng bạn học tới khám vì bị trẹo chân khi đá bóng. Khi đó, Quách Thành Vũ cũng đang ở phòng khám đợi Tiểu Soái. Tuy không ở quá gần, nhưng vẫn luôn dỏng tai nghe.
Hóa ra cậu ta là sinh viên năm hai của trường thể thao gần đó. Lần trước bị thương đã từng tới đây, lần này bạn học bị thương, cậu ta trực tiếp dẫn người đến, nói bác sĩ Khương tay nghề tốt, lại còn đẹp.
Quách Thành Vũ hừ lạnh một tiếng.
Ra vẻ không quan tâm, chỉ liếc qua một cái. Sinh viên thể thao à, ừ thì cũng chỉ đến thế thôi.
...
Hôm sau, khi Quách Thành Vũ đang xem tin tức buổi sáng, điện thoại bật ra một thông báo đẩy : "Theo thống kê mới cho thấy, nhóm hút thuốc lâu năm có nguy cơ gặp các vấn đề về thận cao hơn so với nhóm không hút thuốc..."
"..."
Mí mắt của Quách Thành Vũ giật giật mấy cái, ngẩn ra một lúc, rồi dùng tay dụi tắt điếu thuốc.
Vừa hay bị Tiểu Soái đi ăn về bắt gặp, cậu tức khắc nhíu mày mắng luôn cho một trận :
"Đại ca của tôi ơi, nói bao nhiêu lần rồi, phải dùng gạt tàn! Dùng tay dụi thuốc dễ bị phỏng, lại còn bẩn, phải lau sạch mới bôi thuốc được, phiền lắm có biết không? Mau đưa tay đây!"
"Rồi rồi~" - Quách Thành Vũ vừa ngoan ngoãn đi lấy hộp y tế, vừa dính lấy người cậu, giọng làm nũng :
"Phải được bác sĩ Khương bôi thuốc thì mới mau khỏi chứ~"
Tiểu Soái liếc anh một cái, không nói gì, trước tiên lau sạch vết bỏng bằng bông tẩm cồn, rồi dùng tăm bông lấy thuốc mỡ thoa một lớp mỏng, sau đó cẩn thận băng lại.
Trong lòng như được một tấm lụa lướt qua, mềm mại đến lạ. Quách Thành Vũ đưa tay nắm lấy bàn tay đang loay hoay dọn dẹp hộp thuốc của cậu :
"Anh nhớ ra rồi~"
Tiểu Soái để mặc cho anh nắm lấy, nhìn Quách Thành Vũ một cái rồi mới hỏi :
"Chuyện gì?"
Quách Thành Vũ hớn hở nhìn vào mắt cậu, mang theo chút trêu chọc lẫn mong đợi :
"Trước đây, anh từng viện cớ trả tiền thuốc để kết bạn WeChat với em. Em còn không chút do dự mà cho luôn. Có phải lúc đó, em đã phải lòng Đại Soái Ca là anh không hả?"
Khương Tiểu Soái ngẩn ra một lúc, sau đó mới phản ứng lại. Ra là khi mới quen biết, cậu muốn giúp Sở Úy moi thông tin bí mật của Trì Sính từ miệng anh, mới mắt nhắm mắt mở mà đưa mã WeChat ra.
Cậu nhìn Quách Thành Vũ, có chút buồn cười :
"Có phải anh lại quên mất cái gì rồi không? Hoàn cảnh lúc đó, là như vậy sao..."
Còn chưa nói hết câu, Quách Thành Vũ đã đưa tay bịt miệng cậu lại :
"Em im miệng... Đừng nói gì hết, anh hiểu mà, em là đang ngại ngùng thôi~"
Khương Tiểu Soái cười cười, gỡ tay anh ra, hỏi :
"Hôm nay lại có chuyện gì? Trông anh cứ như oán phụ vậy, thật khó coi~"
Quách Thành Vũ nhéo má cậu, ai oán nói :
"Thằng nhóc tóc đỏ hay tới phòng khám của em, trông cũng trẻ trung đó, không khó coi như anh. Sao em không đưa WeChat cho cậu ta đi"
Ôi cái mùi chua gì thế này, Tiểu Soái buồn cười nhìn vẻ mặt ai oán của ai kia, liền đưa tay đẩy trán Quách Thành Vũ rồi giả vờ đứng dậy đi ra cửa :
"Nếu anh đã đưa ra cao kiến, thì bây giờ em liền đi tìm cậu ta..."
"Em dám!" - Quách Thành Vũ đưa tay kéo cậu lại, để cậu ngồi trong lòng mình, rồi ôm chặt :
"Anh chỉ là đang giận dỗi thôi... Em không thể dỗ dành anh một chút sao~"
Khương Tiểu Soái xoay người lại, hai tay ôm lấy má Quách Thành Vũ, ngẩng đầu chạm nhẹ lên môi anh, rồi khẽ nói :
"Được được... Em sai rồi. Không phải em đã từ chối cậu ta sao? Hơn nữa, người ta là bệnh nhân, em cũng không thể đóng cửa tiễn khách được. Đại Soái Ca, anh là tốt nhất, không ai so được với anh, đừng tức giận nữa~"
"Hừ... Tạm tha cho em lần này~"
Quách Thành Vũ đưa tay nắm lấy bàn tay thon gầy của Khương Tiểu Soái. Mu bàn tay cậu khẽ chạm vào vết thương trên đầu ngón tay anh.
Nhưng chỗ này từ lâu đã bị mài thành chai sạn, hoàn toàn chẳng còn cảm giác gì. Quách Thành Vũ không đau, chỉ có Khương Tiểu Soái là vẫn nghiêm túc lo lắng cho cái "miếng thịt chết" này...
♡♡ End ♡♡
------------------------------------------------------
Phần này 50% nội dung phía sau là ngẫu hứng nha!
Bài đăng trên siêu thoại cho ai cần : https://weibo.com/7302845230/PF6ix6AXJ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip