27. Gió Thu Đêm Thất Tịch
---
Hôm nay là Thất Tịch, mấy hôm trước Quách Thành Vũ đã báo nghỉ phép ở công ty một ngày để ra ngoài cùng Khương Tiểu Soái.
Anh vừa vui vì được lười biếng, vừa đường hoàng nói rằng : "Đây là đời sống vợ chồng bình thường phải có mà~"
Khương Tiểu Soái ngủ tới tận trưa, vừa mở mắt đã thấy có một cánh tay ôm chặt eo mình. Cậu cầm điện thoại lên nhìn mới biết là đã muộn làm, mặt tái mét, xoay người cả nửa ngày cũng không thoát được, tức giận mắng :
"Quách Thành Vũ, bỏ tay ra! Em trễ làm rồi!"
Quách Thành Vũ lim dim mở mắt, vẻ mặt vô tội, giọng ồm ồm còn ngái ngủ :
"Bảo bối à~ Anh đặc biệt xin nghỉ để ở bên em đón Thất Tịch đó~"
Vừa nghe anh nũng nịu, tim Khương Tiểu Soái liền mềm ngay, nhưng vẫn bĩu môi phồng má, lấy tay chọc vào trán Quách Thành Vũ :
"Đừng tưởng em không biết anh có mưu đồ gì"
Anh cợt nhả hôn một cái lên má cậu, rồi ôm chặt lại như gấu, vùi mặt vào mái tóc xoăn rối của cậu :
"Anh buồn ngủ lắm, cho anh ôm thêm chút nữa đi~"
Khương Tiểu Soái hết cách, đành lấy điện thoại nhắn cho Tiểu Bàn xin thay ca, báo hôm nay cậu nghỉ, rồi gửi kèm một hồng bao. Tiểu Bàn nhìn lịch, nhớ ra là Thất Tịch, nhắn lại với vẻ gian xảo :
"Tôi hiểu, tôi hiểu mà, bác sĩ Khương cứ tận hưởng đi nhé~"
Khương Tiểu Soái ném điện thoại sang một bên, quay lại định trừng mắt với Quách Thành Vũ thì thấy vòng tay kia lại siết chặt thêm, bên tai vang giọng khàn khàn vừa tỉnh :
"Xin nghỉ rồi hả?"
Khương Tiểu Soái lườm một cái, nhưng khi ngón tay lướt qua bàn tay nóng ấm của anh thì lại rụt lại khẽ khàng.
"Chứ còn gì nữa? Không lẽ vác cả con bạch tuộc như anh đi làm?"
Quách Thành Vũ bật cười, đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, để lọn tóc mềm mại cọ qua cằm mình :
"Ngủ thêm một lát đi, dạo này em vất vả rồi"
...
Khi tỉnh lại lần nữa, ánh nắng ngoài cửa sổ đã chiếu đến chân tường. Khương Tiểu Soái bỗng ngửi thấy một mùi thơm ngọt ngào.
Quách Thành Vũ quỳ nửa người trên thảm, tay cầm khay sứ trắng, bên trên đặt hai miếng pancake rưới caramel, cạnh đó là một bó cúc họa mi bọc giấy bóng kính - chính là loại hoa lần trước cậu từng dừng lại nhìn vài lần ở tiệm.
"Tỉnh rồi à?" - Quách Thành Vũ đưa khay cho cậu, mắt sáng rỡ : "Vừa mua về đấy, lần trước em nói muốn ăn mà"
Khương Tiểu Soái ngồi dậy, chăn trượt xuống tận hông. Cậu cầm nĩa chọc nhẹ miếng bánh, caramel óng ánh ngọt lịm :
"Anh đi mua lúc nào thế?"
"Lúc em ngủ say" - Quách Thành Vũ ngồi xuống mép giường, khẽ gạt mớ tóc rối của cậu ra sau tai : "Anh sợ làm ồn đánh thức em"
Pancake ngọt vừa phải. Khương Tiểu Soái ăn từng miếng nhỏ, còn Quách Thành Vũ thì vừa ngồi cạnh vừa lên kế hoạch cho buổi chiều : Đi bảo tàng mỹ thuật ven sông xem triển lãm của họa sĩ trẻ mà tháng trước cậu từng nhắc; tối ăn món Nhật ở quán nổi tiếng mà anh đã đặt chỗ ba hôm trước; ăn xong thì đi dạo ở bờ sông, buổi tối còn có thể xem pháo hoa.
"Làm tới mức này luôn à?" - Khương Tiểu Soái ngẩng mắt nhìn anh, khóe môi còn dính caramel.
Quách Thành Vũ lấy tay lau đi, đầu ngón tay khẽ lướt qua môi cậu, rồi tự nhiên mà đưa lên miệng nếm thử, cười như cáo :
"Đón Thất Tịch cùng em, tất nhiên là phải long trọng rồi~"
...
Chiều trời râm, đi bảo tàng cũng không quá gay gắt. Quách Thành Vũ luôn lặng lẽ theo sau Khương Tiểu Soái, cậu đứng ngắm tranh bao lâu anh cũng đứng bên cạnh bấy lâu.
Trước một bức tranh hoa hướng dương, Khương Tiểu Soái chợt nhìn lâu hơn một chút, Quách Thành Vũ ghé tai :
"Thích không? Để anh hỏi bạn, xem có mua được không..."
"Thôi đi" - Khương Tiểu Soái kéo anh lại : "Nhìn vậy là được rồi".
Quách Thành Vũ cười nhẹ, không nói thêm, chỉ nắm lấy tay cậu. Trong không gian yên tĩnh, cái nắm tay ấm áp khiến cả thế giới xung quanh bỗng dịu dàng hơn.
...
Quán Nhật nhỏ trong con ngõ, ánh đèn vàng hắt lên chiếc bàn gỗ. Quách Thành Vũ gọi sashimi và sukiyaki - món Khương Tiểu Soái thích. Khi nấu, anh tranh phần, nước sốt sôi sùng sục, thái bò nhúng chín vừa, liền gắp miếng đầu tiên cho cậu :
"Ăn thử xem có đúng vị em nói không?"
Khương Tiểu Soái cắn một miếng, gật đầu. Quách Thành Vũ mỉm cười, cũng gắp thức ăn, rồi kể những chuyện vụn vặt ở công ty. Khương Tiểu Soái vừa ăn vừa nghe, thỉnh thoảng thêm vài câu, canh sukiyaki nóng ấm chảy vào bụng, lòng cũng mềm ra.
...
Ăn xong ra ngoài thì trời đã tối hẳn. Gió thu mát mẻ thổi nhè nhẹ. Quách Thành Vũ cởi áo khoác khoác lên vai cậu, mình chỉ mặc áo phông. Ánh đèn thuyền trên sông như chuỗi hạt phát sáng.
"Pháo hoa sẽ bắn ở chỗ kia" - Quách Thành Vũ chỉ về hướng cây cầu : "Hôm trước thấy trên poster".
Khương Tiểu Soái "Ừ" một tiếng, tựa vào lan can. Hai người im lặng nhìn mặt sông cho tới khi pháo hoa nở rộ trên bầu trời, ánh sáng vàng đỏ rực rỡ, tiếng reo vang dậy xung quanh.
Giữa lúc ấy, Quách Thành Vũ nhét vào tay cậu một hộp nhung nhỏ. Khương Tiểu Soái mở ra, bên trong là chiếc nhẫn bạc, sáng bóng, vòng trong khắc chữ viết tắt tên của hai người.
"Không phải đồ quý giá gì đâu" - Quách Thành Vũ hơi căng thẳng, giọng trầm đi rất nhiều : "Lần trước đi ngang một cửa tiệm, thấy người ta làm nhẫn thủ công, anh bèn đặt một đôi. Kiểu dáng đơn giản nhưng anh nghĩ, em đeo lên chắc chắn rất đẹp".
Khương Tiểu Soái cầm chiếc hộp, tay run run. Ngẩng lên, thấy trong mắt anh sáng như sao trời.
"Ngẩn ra làm gì?" - Quách Thành Vũ cười, cầm lấy chiếc nhẫn, nâng ngón tay cậu lên, cẩn thận đeo vào ngón áp út : "Vừa khít~"
Chiếc nhẫn hơi lạnh nhưng khi chạm vào da thịt lại như có hơi ấm, chữ G&J trong lòng nhẫn khẽ in lên, khiến lòng tê dại. Khương Tiểu Soái nhìn tay mình rồi lại ngước lên, chưa kịp nói thì đã bị Quách Thành Vũ cúi xuống hôn.
Gió thu vẫn khẽ lướt qua mái tóc cả hai, pháo hoa nổ rực đầy trời, nụ hôn của anh dịu nhẹ, mang theo hương vị ngọt ngào, xen lẫn hơi lạnh của đêm. Khương Tiểu Soái nhắm mắt, vòng tay ôm lấy Quách Thành Vũ.
Đến khi tách ra, anh tựa đầu vào trán cậu, khẽ thì thầm :
"Tiểu Soái, Thất Tịch vui vẻ~"
Sóng mũi cậu cay cay, nhìn anh thật lâu, rồi nở một nụ cười :
"Quách Thành Vũ, Thất Tịch vui vẻ~"
Ánh pháo hoa rơi xuống mặt sông, phản chiếu trên hai bàn tay đan chặt - chiếc nhẫn bạc ấy lấp lánh dịu dàng như gió thu.
♡♡ End ♡♡
-------------------------------------------------------
Cả nhà iu của tui Thất Tịch vui vẻ nha!! 💖💚
Bài viết trên siêu thoại cho ai cần : https://weibo.com/7797903620/Q25F7gpCw
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip