32. Hồi Mộng
---
Vào một đêm yên tĩnh, Quách Thành Vũ như thường lệ ôm Khương Tiểu Soái chìm vào giấc ngủ. Nhưng khi mở mắt ra, lại phát hiện bản thân đang đứng trước cổng một ngôi trường - đây là... là trường cũ của Tiểu Soái sao?
Quách Thành Vũ thử bước vào, nhận ra không ai để ý đến mình. Anh không hiểu vì sao mình lại ở đây - chắc là nằm mơ rồi.
Khi đi ngang qua toà nhà giảng đường, hình ảnh phản chiếu từ cánh cửa kính khiến anh chú ý đến những con số trên đầu mình - đếm ngược còn 18 giờ 08 phút. Chuyện này là sao đây?
Quách Thành Vũ chưa kịp hiểu tình hình thì lời nói của vài sinh viên đi ngang qua đã lọt vào tai anh :
"Cậu có biết Khương Tiểu Soái không? Chính là cái người ở khoa Y đó, nghe nói là bận rộn lắm, ban ngày đến giảng đường, còn ban đêm đi quán bar tiếp rượu."
"Không thể nào, nhìn cậu ta đâu giống người như vậy."
"Sao lại không, ảnh nóng cũng đã bị tung ra rồi, hôm qua còn thấy bài đăng trên diễn đàn trường, ngay sau đó liền bị gỡ xuống... Lúc nãy, người cũng đã bị gọi lên văn phòng uống trà rồi..."
"Chắc là không bị gì đâu, cùng lắm thì chỉ bị khiển trách, không đến mức bị kỷ luật... Nghe nói bố cậu ta cũng khá có tiếng trong ngành..."
"Thích thật đấy, nếu tôi cũng có người bố tốt như vậy, thì tôi đã đổ đốn rồi..."
Trong đầu Quách Thành Vũ như có tiếng nổ "ầm" - tai ù đi, không còn nghe thấy gì khác. Quán bar, tiếp rượu, khoa Y,... Anh làm sao có thể không hiểu được?
Quách Thành Vũ vội đuổi theo mấy sinh viên kia, hỏi đường đến khoa Y.
Anh đi khắp mọi ngóc ngách của trường, tìm bóng dáng Khương Tiểu Soái, dường như khắp nơi đều vang lên tiếng bàn tán. Cậu ấy chắc hẳn đang rất mệt mỏi... Phải nhanh lên, nhanh hơn nữa...
Tìm cả nửa ngày, cuối cùng, ở một góc cầu thang ở lối thoát hiểm, Quách Thành Vũ nhìn thấy Khương Tiểu Soái đang ngồi co ro trong góc, như thể thế giới này đã quay lưng với cậu.
Nhìn thấy bóng lưng ấy, tim anh chợt đau thắt lại, không nghĩ nhiều liền bước đến, ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về cậu, miệng không ngừng lẩm bẩm :
"Soái Soái, đừng sợ nữa, đừng sợ, tất cả đều là giả. Anh tin em, bảo bối, đừng sợ... ngoan nào."
Khương Tiểu Soái khựng lại, toàn thân cứng đờ, đôi mắt đỏ hoe, nhìn người xa lạ đột nhiên xuất hiện trước mặt, ôm lấy mình và liên tục an ủi, nhưng cậu lại không cảm thấy phản cảm.
Nhịp tim người này đập rất nhanh, vòng tay cũng rất ấm áp, ẩn ẩn có chút quen thuộc lại lạ lẫm - nhưng anh ta là ai?
Bây giờ, Tiểu Soái không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai, chỉ muốn ở một mình. Cậu dùng hết sức đẩy Quách Thành Vũ ra, nhưng anh lại ôm chặt hơn, như thể nếu buông tay ra, người trước mặt sẽ biến mất ngay lập tức.
"Không sao đâu, bảo bối, để anh ôm em một lát thôi. Lát nữa anh sẽ đi đánh hắn, mắng hắn, cho hắn một trận, trút giận cho em, được không? Đừng sợ nữa, Soái Soái bảo bối..."
Nghe tiếng anh lẩm bẩm mãi bên tai, Khương Tiểu Soái cũng không vùng vẫy nữa, chỉ lặng lẽ để mặc như vậy.
Cả hai dần bình tĩnh lại.
"Anh là ai?" - Khương Tiểu Soái bắt đầu thấy tò mò về người trước mặt, muốn hỏi cho rõ.
"Anh... anh..."
Quách Thành Vũ không biết nên trả lời thế nào. Đây là mơ, hay là anh thật sự đã quay về quá khứ? Liệu sự xuất hiện của mình có giống như "hiệu ứng cánh bướm", làm thay đổi tương lai không?
"Anh là Quách Thành Vũ. Nếu có duyên, sau này chúng ta sẽ lại gặp nhau."
Nếu thật sự được quay về quá khứ, thì anh chỉ mong Tiểu Soái có thể tháo bỏ được khúc mắc trong lòng, sống thật tốt. Cho dù sau này sẽ không gặp anh, cũng không sao cả.
Quách Thành Vũ kể hết âm mưu của Mạnh Thao, dùng hết vốn luyến ngôn ngữ từ thời cha sinh mẹ đẻ của mình để khuyên Tiểu Soái tuyệt đối không được tin hắn, chỉ là thời gian quá ngắn, anh không kịp thu thập chứng cứ.
Anh cứ mãi thao thao bất tuyệt, nhưng Khương Tiểu Soái lại chỉ lặng lẽ nhìn anh, cậu quan sát rất kỹ, như thể muốn ghi nhớ từng đường nét khuôn mặt ấy vào sâu trong trí nhớ...
"Anh nói em có nghe không đấy"
"À...biết rồi..."
Quách Thành Vũ thấy cậu chỉ im lặng nhìn mình, liền biết cậu lại nghe tai nọ xọ tai kia. Nhưng Khương Tiểu Soái là người có chính kiến, anh tin cậu sẽ có phán đoán của riêng mình. Hy vọng cậu sau này sẽ vạn sự thuận ý, không còn phiền não.
...
Luyên thuyên nửa ngày, Quách Thành Vũ mới đề nghị đưa Khương Tiểu Soái về ký túc xá. Nhưng thấy cậu có vẻ kháng cự, liền đổi ý nài nỉ cậu dẫn anh đi dạo một vòng tham quan trường.
Trên đường đi, có nhiều ánh mắt hướng về phía họ, Tiểu Soái vốn đã nhạy cảm, liền thả chậm bước chân, dần dần tụt lại phía sau anh.
Nhận ra được sự bất thường ấy, Quách Thành Vũ liền quay đầu, đưa tay nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của cậu, thản nhiên mà bước đi về phía trước, mặc kệ những ánh nhìn của người xung quanh.
Khương Tiểu Soái ban đầu có chút kháng cự, nhưng rồi khi chạm vào ánh mắt đầy kiên quyết của Quách Thành Vũ, rồi cũng để mặc cho anh kéo mình.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của Khương Tiểu Soái. Nhìn tên người gọi, cậu có chút do dự, rồi bắt máy...
"...Mẹ...con nghe ạ..."
"Mấy ngày tới con tạm thời đừng đến trường, đợi mọi chuyện lắng xuống rồi tính tiếp...
...Bà còn gọi cho nó làm cái gì, tôi không có đứa con trai tốt như nó, bảo nó từ nay không cần về nhà nữa, cũng đừng gọi tôi là bố nữa, tránh làm mất mặt tôi...
...Ông nói ít vài câu đi có được không?...
...Tiểu Soái, con cũng thấy đó, bố con vẫn còn đang tức giận lắm, con tạm thời rời khỏi ký túc xá đến khách sạn ở vài ngày, cần gì thì cứ nói với mẹ, đợi ông ấy nguôi giận hẵn về..."
"Mẹ...con xin lỗi..."
"Chuyện đã tới nước này, mẹ biết giờ có nói gì cũng vô dụng, tự chăm sóc bản thân cho tốt..."
Điện thoại ngắt kết nối, Khương Tiểu Soái hít thở có chút không thông, lồng ngực phập phồng, ẩn ẩn có chút nhói lên.
Quách Thành Vũ nhẹ nhàng ôm lấy cậu, vuốt dọc sống lưng để cậu bình tĩnh lại.
Anh biết, vấn đề này không phải ngày một ngày hai mà có thể giải quyết được. Sau này, khi anh và Khương Tiểu Soái đã xác nhận quan hệ, cũng phải mất một khoảng thời gian, mối quan hệ giữa cậu với bố mẹ mới hòa hoãn hơn.
"Soái Soái, không phải lỗi của em, đừng sợ. Trên đời làm gì có bố mẹ nào không thương con mình, bây giờ họ chỉ là nhất thời tức giận nên mới nói ra lời cay đắng, em có chuyện, họ cũng thật sự khổ tâm, sau này mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi..."
"Đi thôi, anh dắt em đi ăn ngon."
Quách Thành Vũ đưa cậu đi ăn lẩu Thái - món cậu thích, rồi lại cùng cậu ra công viên dạo. Tốn khá nhiều công sức mới làm tâm trạng của cậu ổn định hơn...
...
Đi lòng vòng một hồi, Quách Thành Vũ mới nhận ra thời gian của mình sắp hết, chủ động đề nghị đưa cậu về ký túc xá.
Khương Tiểu Soái biết anh sắp rời khỏi, có chút không nỡ, nhưng trước một người đột nhiên xuất hiện rồi lại sắp biến mất, cậu không thể làm gì khác, chỉ có thể lặng lẽ nhìn theo bóng lưng anh dần khuất xa.
Quách Thành Vũ tranh thủ khoảng thời gian cuối cùng, móc ra số tiền lẻ ít ỏi trong túi - đó là số tiền Khương Tiểu Soái thường nói nên giữ phòng khi cần - giờ lại có ích thật.
Anh cầm số tiền đó mua giấy và bút, bắt đầu viết thật nhanh. Cảm ơn bản thân mình khi đó thường xuyên viết thư tán tỉnh cậu, nên chữ nghĩa cũng coi như là đọc được.
Mực hóa thành từng dòng chữ đầy quan tâm và lưu luyến, phủ kín trang giấy - toàn là lời dặn dò, lo lắng, và tình cảm không nỡ buông.
"Tương lai, hai chúng ta có lẽ sẽ không thể gặp lại, nhưng anh vẫn mong em vạn sự thuận ý, mỗi ngày đều vui vẻ."
Anh nhét phong thư qua khe cửa phòng ký túc xá của Tiểu Soái, rồi lặng lẽ đợi đến giây cuối cùng của đồng hồ đếm ngược.
...
"Quách Thành Vũ, Quách Thành Vũ!" - Khương Tiểu Soái một tay lay vai anh, một tay nhéo nhéo má anh.
Nằm trên giường, Quách Thành Vũ mở mắt, nửa tỉnh nửa mê, những hình ảnh trong giấc mơ như lướt qua trước mắt.
"Có chuyện gì thế? Anh đây" - Quách Thành Vũ xoay người, kéo Khương Tiểu Soái vào lòng.
"Em mơ thấy một giấc mơ... hình như trước đây em từng gặp anh rồi." - Đôi mắt Khương Tiểu Soái sáng lấp lánh.
Quách Thành Vũ khẽ cười, ôm chặt cậu vào lòng, tay vuốt tóc cậu :
"Thật sao? Vậy thì chúng ta đúng là duyên trời định - từ rất lâu trước đây, chúng ta đã gặp nhau rồi."
Trên tủ đầu giường, một cuốn sách được đặt ngay ngắn, bìa sách vẫn còn mới, như là chưa từng có ai mở ra. Bên rìa sách lộ ra một góc phong thư đã cũ sờn theo năm tháng, bức thư chứa đựng tia sáng ấm áp giữa những tháng ngày giông bão...
♡♡ End ♡♡
--------------------------------------------------------
* Đây là Khương Tiểu Soái theo kịch bản Nghịch Ái, không phải Khương Tiểu Soái của nguyên tác...
Bài đăng trên siêu thoại cho ai cần nha : https://weibo.com/7412640981/Q8B7PztbL
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip