[4] Trong tầm mắt
[Fanfic] [4] Trong tầm mắt - Triển Hiên x Lưu Hiên Thừa - XuanXuan
Note: Tất cả đều dựa trên cảm nhận của cá nhân. Vui lòng không reup và gây war giữa các CP. Thân ái!
...
4.
Đầu tiên phải nói đến nguyên nhân vì sao hắn và cậu đến Thái Lan đi.
Thứ nhất là cùng tham dự Đêm hội giao lưu văn hóa Weibo, thứ hai là cùng nhau gặp gỡ fan thông qua dự án trải nghiệm văn hoá Thái Lan. Còn lại là là lịch trình cá nhân của hắn, cũng không có gì quá đặc biệt.
Như từ đầu đã nói thật ra bọn họ không được sắp xếp để đi cùng nhau, nhưng vì hắn đã phản ứng với công ty nên cuối cùng mới được bay chung và ở cùng khách sạn như hiện tại.
Trước đêm bay, hắn đều đã sắp xếp mọi thứ cho cậu, từ đồ đạc hành lý tư trang cá nhân, đến quần áo mặc ra sân bay cũng cố ý chọn tương tự nhau để dễ nhận dạng hơn. Thậm chí còn định đi chung xe nhưng quản lý hai bên không đồng ý, lại phải tách nhau ra người trước người sau.
Lúc đến sân bay nhóc con kia hớn ha hớn hở vì chỉ đi cái mình không thoải mái vô cùng, đã thế còn dám trách hắn chậm chạp tới sau lâu như vậy. Nhưng còn chưa kịp đến quầy check-in thì tiểu quỷ nhỏ phát hiện ra mình bỏ quên đồng hồ định vị ở nhà, thứ mà hắn đã dặn đi dặn lại phải mang theo để có thể xác định được vị trí của cậu. Quay về lấy thì không kịp nữa nên đành phải nghĩ cách khác.
Mọi phong ba bão táp cũng bắt đầu từ đây.
Vì lịch trình của cả hai đã được công khai nên Triển Hiên biết chắc chắn fan sẽ đến, không nhiều cũng ít. Mà người kia từ khi được chú ý nhiều hơn thì đây lại là lần đầu ra sân bay, cho nên hắn không muốn cậu gặp sự cố đến mức hoảng sợ như lần bị theo đuổi về tận nhà kia.
Điều đáng lo hơn cả chính là bọn họ không được phép đi quá gần nhau. Một phần là vì hai công ty chủ quản khác nhau thì nghệ sĩ của họ sao lại đi chung? Một phần vì nhóc con kia nói cũng muốn cho fan cá nhân của mỗi người có không gian một chút. Cái này thì không thể phủ nhận được, vốn dĩ trong nhóm fan của hắn và cậu đều có một số ít thật sự không thích họ xuất hiện cùng người kia, việc quá thân thiết tưởng đâu là bảo vệ nhưng thật ra lại gây ảnh hưởng không tốt nhiều hơn.
Đứa nhỏ này trông vô lo vô nghĩ nhưng thật ra lúc nào cũng lặng lẽ quan tâm hắn như vậy.
Cuối cùng để có thể xác định được vị trí của Lưu Hiên Thừa luôn nằm trong tầm mắt cũng như tránh việc cậu bị tách đi quá xa Triển Hiên hắn đã đưa cho đối phương một bên tai nghe bluetooth của mình. Nếu phạm vi bán kính vượt quá mười mét thì tai nghe sẽ ngắt kết nối, điều này giúp hắn có thể biết được cậu có đang nằm trong vùng an toàn của hắn hay không.
Bình thường ra sân bay một mình đứa nhỏ kia đều mang khẩu trang rất cẩn thận, hôm nay vì đi cùng hắn nên có chút ỷ lại, gương mặt tươi tắn lúc nào cũng vui vẻ cười nói với mọi người.
Vốn dĩ hắn định cho Lưu Hiên Thừa đi trước để dễ dàng quan sát hơn, nhưng lại sợ cậu không kiểm soát được tình hình, cuối cùng hắn quyết định đi trước để mở đường, dặn dò cậu phải luôn theo sát phía sau.
Ban đầu số lượng fan cũng không quá nhiều, cả hai giữ khoảng cách với nhau khá ổn định, tương tác với fan cũng thoải mái. Thỉnh thoảng nếu muốn tăng tốc một chút thì chỉ cần ra dấu theo giao ước trước đó với người kia, đối phương liền hiểu mà bước theo nhanh hơn. Tuy nhiên càng về sau số lượng người đến càng đông, vây xung quanh bọn họ mỗi người một vòng tròn chật kín. Mà người kia lại rất vô tư nghe lời, ai hỏi gì cũng đáp lại, ai bảo gì cũng làm theo, đi ba bước thì đứng lại tươi cười cho mọi người chụp ảnh hết năm bước. Dù cậu rất cao, nhưng lúc này lại giống như muốn hòa vào biển người, đến mức hắn một phút quay đầu nhìn lại ba lần có lúc còn chẳng thấy được vị kia nhà mình ở đâu.
Xung quanh náo loạn ồn ào chẳng thể gọi cậu, cũng chẳng có thiết bị liên lạc vì đồ đạc của đối phương đều đưa hắn giữ. Vì vậy muốn giải vây cho nhóc con kia hắn chỉ có cách đi nhanh hơn một chút, tai nghe mất kết nối thì khoảng cách an toàn cũng không còn, đối phương nhất định sẽ phát hiện ra mà chạy đuổi theo, như thế đám đông cũng sẽ giảm đi được đôi chút. Tuy nhiên cũng có lúc vẫn không giải vây được cho cậu, hắn đành phải sử dụng đến hạ sách cuối cùng: Đó là trốn vào nhà vệ sinh!
Tưởng chừng sau đó sẽ yên bình tới khi lên máy bay, nhưng không. Đứa nhỏ kia vì quá hưng phấn mà mải mê nhận thư của fan, đến giấy tờ cá nhân của mình cũng không biết lẫn đi đâu, ai cầm cho. Nếu vé máy bay của cậu mà hắn không giữ thì không chừng cậu còn chẳng lên máy bay được.
Lúc đến được cổng an ninh thì con thỏ nhỏ tinh nghịch ban nãy cũng đã mệt lả, chỉ biết ngồi yên lấy sức. Nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn cuộn tròn trên ghế lại thấy buồn cười, đúng là trẻ con, hết năng lượng thì như cục bột nhão mặc người ta nhào nặn. Hắn âm thầm đưa cho cậu một ít kẹo ngọt vừa mua ban nãy.
Chặng đường còn lại đến lúc lên máy bay thì yên ổn hơn nhiều, tuy hai người không ngồi gần nhau nhưng hắn vẫn có thể quan sát được cậu. Sau khi thấy cậu đọc thư fan và ăn nhẹ xong, hắn nhắn cho Lưu Hiên Thừa một tin nhắn, bảo cậu tranh thủ nghỉ ngơi một chút.
Mà đứa nhỏ kia cũng rất nghe lời, ngoan ngoãn đi ngủ thật, có lẽ đã khá mệt mỏi. Chuyến bay kéo dài hơn 5 tiếng, cậu ngủ rất ngon.
Ngủ ngon đến mức lúc tỉnh dậy điện thoại và tai nghe đều rơi mất lúc nào không hay
[To be continued...]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip