01


Từ khi có trí nhớ tôi đã biết mình không giống với những đứa trẻ khác. Không phải vì tôi chỉ có một người cha, mà vì người sinh ra tôi - "mẹ" tôi, lẽ ra cũng nên là ba của ai đó. Nhưng khi tôi bốn tuổi, "mẹ" bỏ lại tôi và cha rồi biến mất. Mỗi lần nghĩ đến chuyện đó, tôi đều cảm thấy có chút hận.
Hận vì sao "mẹ" lại bỏ rơi tôi và cha
Hận vì sao cha không dùng tình yêu để giữ "mẹ" lại.
À, suýt quên nói, người "mẹ" bỏ chồng bỏ con đó tên là Lưu Hiên Thừa.

Trong ký ức mơ hồ của tôi ba là một người vụng về, thích soi gương, tay chân lóng ngóng chẳng biết làm gì cho đúng.
Ba không biết chỉnh nhiệt độ bình sữa, không dỗ được một đứa bé hay khóc đêm như tôi và hát ru thì sai tông suốt. May mà còn có một người cha đáng tin, cha không ngại dạy ba pha sữa đúng nhiệt độ, không ngại thức trắng đêm bế tôi để ba được ngủ ngon, và mỗi khi ba hát sai nhịp cha sẽ lấy cây đàn guitar đen phủ bụi ra, hát bài mà ba thích nhất để ru tôi ngủ.

Hồi đó chúng tôi sống trong một căn phòng trọ nhỏ tồi tàn ở Đài Bắc, trời mưa là dột, tường thì ẩm mốc. Bóng đèn vàng trên trần cứ chập chờn như sao. Tôi nhớ ba nằm bên nôi tôi nhìn cha đàn guitar trong ánh trăng, nụ cười của ba khi ấy thật đẹp.

Lúc đó ba vẫn còn một chút lương tâm, thỉnh thoảng vì không biết cách làm "mẹ" mà trốn ra ban công lén khóc. Trời ngoài ban công rất lạnh, gió thổi làm lưng ba run cầm cập. Làn da vốn mỏng manh vì được nuông chiều từ nhỏ giờ trắng bệch như không còn sức sống. Cha sẽ dậy cầm chăn ra quấn lấy ba từ phía sau, nhẹ nhàng ôm vào lòng.

Cha lớn hơn ba nhiều tuổi, thân hình cũng cao to hơn, giống như ngọn hải đăng giữa đêm tối chống đỡ lấy thân thể sắp ngã quỵ của người mình yêu, biến ba thành một đứa trẻ khác mà cha cần phải chăm sóc bằng cả trái tim. Có lẽ vì vậy mà trong lòng tôi luôn nghĩ cha mạnh mẽ như một người máy biến hình không gì có thể làm cha gục ngã. Chỉ cần tôi và ba ở trong vòng tay ấy thế giới sẽ mãi mãi là mùa xuân.
Nhưng tôi không biết rằng làm cha mẹ, điều họ lo nhất là tương lai của con. Và cha chỉ là một con người bình thường, không có cơ thể hay trái tim sắt thép như robot. Chỉ riêng việc che chở cho hai chúng tôi khỏi những cơn gió buốt của đêm đông đã đủ rút cạn sức lực của ông.

Khi tôi mới sinh ba lóng ngóng đến mức nhiều khi còn khóc cùng tôi, chỉ khác là tôi khóc vì đói còn ba khóc vì tuyệt vọng. Mỗi khi cha đi làm về, cha sẽ phải đối diện với hai con "thỏ mắt đỏ". Con thỏ nhỏ là tôi thì được cha nhét bình sữa vào miệng còn con thỏ lớn là ba thì được "bịt miệng" bằng một nụ hôn. Cha hay cười mà nói rằng
" Mang thai 1 lần sẽ ngốc ba năm" để dỗ dành ba và ba quả thật không làm cha thất vọng. Khi tôi càng lớn ba càng ít về nhà, mỗi lần về thì lại cãi nhau với cha. Tôi sợ, cứ nghe họ cãi là khóc. Tôi khóc, ba cũng khóc. Hai người lại biến thành hai con thỏ mắt đỏ. Nhưng lần này ba khóa tôi vào phòng. Tôi ép tai vào cửa nhưng không nghe rõ họ làm gì, chỉ biết sáng hôm sau ba xách hết hành lý rời đi. Bóng lưng ba xa dần trong tiếng gọi của tôi và ánh mắt cha, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mờ.

" Ngốc ba năm", câu nói của cha thế mà lại ứng nghiệm. Năm thứ tư ba hết ngốc thật. Ba rời khỏi căn phòng trọ cũ kỹ, rời khỏi người đàn ông và đứa con đã khiến ba không thể bước tiếp trong cuộc đời này.

Tôi sớm đã đoán có ngày ba sẽ rời đi, chỉ không ngờ là lại nhanh đến vậy. Tôi độc ác đoán rằng ông ấy bỏ đi vì có người khác.

Ba là người con trai đẹp nhất, cũng là người "mẹ" đẹp nhất mà tôi từng thấy.
Nụ cười của ba còn rực rỡ hơn cả minh tinh trong TV. Mỗi lần đi làm về phía sau ba luôn có mấy người đàn ông khác lẽo đẽo theo sau. Có người mặc vest, có người lái xe mui trần, có người cầm cả bó hoa hồng đỏ thắm. Họ ai cũng giàu có, có tương lai, nhưng chẳng ai có nổi một nửa tình yêu mà cha dành cho ông ấy.

Mỗi lần như vậy ba lại tức giận bế tôi chạy ra ngoài, chẳng bao lâu mấy người đàn ông đó đều biến mất.

Một lần sau khi đuổi hết họ đi, ba dắt tôi xuống tầng ăn chè trôi nước. Những viên bột lọc trong chén cứ như những con mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt còn trẻ của ba, soi chiếu một tương lai khác. Tôi rúc trong lòng ông, nghịch sợi dây áo hoodie, đúng lúc có một đồng nghiệp đi ngang qua, ngạc nhiên nói:

" Hiên Thừa, hóa ra cậu còn có em trai à?"

Mặt ba đỏ lên rồi lại trắng bệch như người bệnh, giọng run run:

" À... ừ, đúng vậy."

Đợi người ta đi rồi trời bắt đầu mưa to.
Tôi thấy lạnh, ba bế tôi lên vô tình làm đổ chén chè chưa ăn hết. Trên mặt đất, những viên bột lọc tròn lăn tán loạn giống như mấy con nòng nọc lạc mẹ, trôi theo nước mưa đi tìm nơi về.

Ba nhìn tôi chằm chằm, hỏi

" Sao con chẳng giống ba chút nào thế?"

Giọng ba pha lẫn bối rối... và nhẹ nhõm.
Lúc đó, tôi lần đầu tiên cảm nhận được, có lẽ ba sắp bỏ rơi tôi.

Ngày ba đi, cha sợ tôi buồn nên mua bánh kem cho tôi ăn. Tôi giận dữ hất cái bánh ra hét lên

" Cha đang ăn mừng ba bỏ đi sao?"

Cha cười khổ, nói

" Ừ. Cha đang ăn mừng đấy"

Tôi hận họ lắm.
Hận ba vì đã bỏ rơi chúng tôi.
Hận cha vì không giữ được ba ở lại

Mới đầu cha tỏ ra bình thản như thể chưa từng có người tên Hiên Thừa trong nhà.
Nhưng thời gian trôi qua, nỗi đau muộn màng bắt kịp, đánh gục cả người đàn ông cứng rắn ấy. Cha sụp đổ không phải vì thứ gì lớn lao, mà chỉ vì những điều nhỏ nhặt. Là một miếng nam châm dán tủ lạnh ba để lại hay một bài hát ngẫu nhiên vang lên từ đài radio. Hoặc chỉ là một đêm cô độc yên tĩnh.

Ba tháng sau ngày ba đi, cha say khướt gục bên bồn cầu, nôn thốc nôn tháo như muốn móc cả tim ra ngoài. Tôi hoảng loạn gọi cho ba, gọi tám lần bị cúp, đến lần thứ chín mới có người nghe.
Ngày ba đi, tôi không khóc. Nhưng khi nghe giọng một người đàn ông lạ ở đầu dây bên kia, nói rằng

"Xin lỗi, Hiên Thừa không biết cháu là ai"
Tôi khóc đến muốn vỡ tim.

Từ hôm đó, tôi không còn xem ông ấy là ba mình nữa, và bắt đầu khinh thường cha vì mãi nhớ thương người ấy.

Sau đó cha phải nhập viện. Bà cụ hàng xóm nói cha bị viêm dạ dày cấp, chưa về ngay được, bảo tôi hãy sang nhà họ ngủ trong lúc cha không ở nhà.

Đêm đó tôi tỉnh dậy đi vệ sinh, nghe bà đang nói chuyện điện thoại, giọng ba vẫn ấm như xưa:

" Tôi sẽ tới đón con bé về."

Tôi tưởng mình hận ba, nhưng không hiểu sao lại vui đến mức cả đêm không ngủ được. Trong mơ tôi thấy ba dắt tay tôi đi trên con đường đầy nắng, cha đứng bên kia khỏe mạnh và cười rạng rỡ như chưa từng khổ đau

Tỉnh dậy tôi đeo cặp ba mua cho ngồi chờ trước cửa. Tôi chờ từ sáng đến tối, từ ngày này sang ngày khác, từ lúc cha nhập viện đến khi cha xuất viện. Và rồi cha nắm tay tôi, nói

" Xin lỗi con, mình về nhà thôi."

Tôi biết cha không chờ được ba về, và tôi cũng vậy. Tôi không hẳn là buồn, chỉ thấy tiếc, tiếc cho khoảng thời gian mình đã lãng phí để hy vọng. Vì vậy khi phát hiện dưới gối của cha vẫn giấu ảnh ba, tôi thấy ông thật ngốc. Ba đã đi lâu rồi sao cha vẫn ôm giấc mộng cũ?

Đêm tối khi nằm mơ cha thấy điều gì? Một giấc mơ đẹp, hay cơn ác mộng về ngày chia ly?

Tối sinh nhật mười tuổi, tôi tình cờ đọc nhật ký mà cha bỏ quên và hiểu ra tất cả.
Bấy lâu nay tôi cứ nghĩ mình là đứa trẻ không được "mẹ" yêu. Nhưng hóa ra, chính cha mới là người đã đẩy ba rời khỏi ngôi nhà này

...

Tôi chưa bao giờ nói với cha rằng dưới gối của tôi cũng có một tấm ảnh của ba. Đó là ảnh chụp chung duy nhất của ba người chúng tôi, chụp ngay ngày đầu tiên đi chơi cùng nhau ở công viên giải trí.
Khi vòng quay ngựa gỗ xoay tròn trong ánh đèn rực rỡ, khuôn mặt của ba nửa sáng nửa tối, ba trông như nhân vật nhỏ trong quả cầu thủy tinh chỉ cần một trận tuyết cũng đủ phủ mất tăm. Tôi và cha phải hết sức cẩn thận để không làm "mất" ba khỏi thế giới nhỏ bé của chúng tôi.
Nhìn nụ cười trên môi ba, tôi nhận ra thì ra ba cũng chỉ là một đứa trẻ như tôi. Bởi vì cha có thể dùng cùng một cách để dỗ cả hai chúng tôi vui vẻ.

Khi vòng quay dừng lại, tôi nũng nịu nói

" Con muốn chơi thêm lần nữa!"

Nhưng nhà nghèo quá, cuối cùng thì ba vẫn cứng rắn nói

" Vậy thì chơi thêm lần nữa đi!"

Tôi tin rằng thật ra là do ba cũng muốn chơi thêm.

Thế là chúng tôi lại leo lên ngựa gỗ.
Trong đôi mắt ánh lên nụ cười của cha, tôi và ba lại xoay tròn giữa ánh đèn neon.
Tôi ngẩng đầu hỏi:

" Vòng quay ngựa gỗ có thể quay mãi không ngừng không ba?"

Ba chẳng biết dỗ con nít, thẳng thắn đáp:

" Không thể"

Tôi xụ mặt, lí nhí hỏi:

" Vậy cái gì mới là mãi mãi?"

Ba nhìn thoáng qua cha rồi cúi xuống thì thầm bên tai tôi

" Ba yêu con, điều đó là mãi mãi."

Năm bốn tuổi, điều ngu ngốc nhất tôi từng làm là tin vào câu " Ba yêu con"
Còn điều ngu ngốc nhất mà ba từng làm là ở tuổi mười chín, dốc hết dũng khí của cuộc đời, nắm lấy tay cha bỏ nhà ra đi.
Trong tiếng còi tàu vang lên chói tai, tin vào chữ "mãi mãi" mà cha đã nói.

......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip