02


Trước khi mở cuốn nhật ký của cha, tôi chưa bao giờ nghĩ ba là người dũng cảm đến thế. Thật ra sau khi có tôi ông ấy lại càng trở nên nhút nhát. Mỗi khi gặp người lạ ba thường tự quấn mình trong một lớp kén mỏng trong suốt, chỉ dám từ sau lớp màng ấy tò mò vụng về mà quan sát thế giới bên ngoài.

Trong trí nhớ mơ hồ của tôi có lần Đài Bắc bỗng nhiên đổ tuyết lớn. Nghe có vẻ phi lý nhưng tuyết dày đặc đến nỗi đè nặng lên trần nhà đen sì của chúng tôi. Khi đó cha còn chưa về, trong nhà cũng chẳng có lò sưởi, ba liền lấy chăn quấn chặt tôi và ba lại với nhau.

Đêm đó nhà hàng xóm lại cãi nhau, vừa uống rượu vừa gào thét. Những chai bia vỡ nát như pháo nổ khiến tôi vừa khóc vừa sợ, còn ba thì luống cuống hoảng hốt. Người hàng xóm ấy tính tình cộc cằn, giọng nói gắt gỏng chẳng giống cái vẻ nhẹ nhàng của người Đài Loan chút nào. Bình thường những lúc thế này đều là cha ra nói chuyện, nhưng hôm đó cha còn đang bận chưa thể về. Trong nhà chỉ còn hai đứa trẻ là tôi và ba. Thấy tôi khóc đến nỗi nghẹn thở, ba đành lấy ga trải giường quấn quanh tôi từng lớp dày rồi mặc vào người chiếc áo bông mỏng giá rẻ mua ở chợ, cầm theo cây dù đen, bịt miệng tôi lại để ngăn tiếng khóc mà đưa tôi rời khỏi nhà.

Là cha đã đưa ba từ Thiên Tân sang Đài Loan. Nói thẳng ra nếu không có cha thì ông ấy chẳng thể sống nổi ở nơi này. Ba không hề thích Đài Loan, bình thường còn chẳng muốn ra khỏi nhà huống chi hôm đó lại là ngày tuyết rơi dày đặc. Gió lạnh quất qua khiến mắt người ta cay đến chực ứa nước.

Ba đem tôi gửi cho bà cụ đầu ngõ, còn bản thân thì co ro ở đầu hẻm phủ đầy tuyết che dù đợi cha về. Dưới ánh đèn đường thân thể ba run bần bật như thể chỉ cần tôi lỡ mạnh tay một chút ba sẽ vỡ tan trong màn tuyết trắng không sao gom lại được, như những mảnh chai vỡ của người hàng xóm. Nhưng tôi lại hiểu rõ, hai điều đó vốn khác nhau. Chai lọ vỡ rồi chẳng thể dán lại, còn ba chỉ cần cha quay về, ba sẽ lại trở thành chính mình, nguyên vẹn và ấm áp.

Đến khi lớp tuyết phủ trắng cây dù đen bóng dáng cha mới xuất hiện. Đôi mắt ba lập tức sáng lên như ánh trăng, vừa che dù vừa gọi tên cha rồi chạy về phía ông ấy. Tuyết rơi ào ạt sau lưng như những con bướm trắng, như tấm voan cô dâu rơi xuống, phủ lên dấu chân, che đi những vết bẩn, hơi ẩm và giá lạnh của chờ đợi, rửa trôi tất cả chỉ còn lại hai trái tim sáng rực và tinh khiết.

Tôi biết hai người chưa từng có một đám cưới. Nhưng lúc ấy, khi thấy ba lao vào lòng cha, thấy tai họ ửng đỏ vì lạnh, thấy hai người ôm chặt lấy nhau để sưởi ấm tôi bỗng nghĩ. Có lẽ cơn tuyết đó chính là món quà của số phận. Giữa thành phố bị tuyết vùi lấp kia, trong thánh đường trắng xóa ấy, hai người trao nhau một nụ hôn, thở ra hơi trắng, đan chặt mười ngón tay lặng lẽ hứa với nhau. Một lời hẹn chẳng cần nhẫn cưới, nhưng sẽ đổi lấy cả đời kiên định không thay lòng.

Sau này khi đọc nhật ký của cha tôi mới biết hôm đó, những chai bia của người hàng xóm thật ra đã ném thẳng vào cửa nhà chúng tôi, và không chỉ là một chai. Người đàn ông nồng nặc mùi rượu còn định xông vào. Tôi sợ đến phát khóc, còn ba tôi, người luôn quen trốn mình trong lớp vỏ bọc ấy bỗng hít sâu, cầm lấy con dao gọt hoa quả, và mở cửa bước ra ngoài

...

Ba luôn trở nên dũng cảm một cách lạ kỳ khi có cha bên cạnh. Dù có quay ngược thời gian cho ba chọn lại, tôi dám chắc kết quả vẫn sẽ như thế.

Mùa hè năm ba mười chín tuổi, ba xách một vali nhỏ và một chiếc bánh trứng, bước lên chuyến tàu cùng cha sang Đài Loan. Khi đó cha còn chưa có tôi, mới chỉ là một chàng trai mê nhạc mơ mộng làm ca sĩ. Cha ký hợp đồng với một hãng thu âm nhỏ ở Đài Loan, mang theo cây đàn guitar đi khắp nơi tìm cảm hứng, và trong hành trình ấy gặp ba và rồi mang ba đi cùng

Trong nhật ký cha viết:

" Ấn tượng đầu tiên về em là một đứa nhóc ham tiền, em cảm thấy chỉ khi có tiền mới có an toàn"

Nên khi ở bên nhau cha thường giao hết số tiền ít ỏi của mình cho ba giữ, như đặt trọn con tim vào tay người kia.

Khi ấy cha thường đứng hát dưới cây cầu gần trường của ba. Ba đứng nghe suốt cả buổi chiều, nhưng đến lúc nên cho tiền thì lại quay lưng bỏ đi cùng bạn. Ngày thứ hai ba lại đến, tiền vẫn không cho. Ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm.... Đến ngày thứ năm cha chủ động đưa cho ba một cây kẹo mút. Ba nhanh tay nhận lấy rồi dùng bàn tay ướt đẫm mồ hôi của mình, nhét vào tay cha tờ năm mươi tệ rồi bỏ đi. Tối đó khi cha về nhà mở ra tờ tiền đã nhàu, cha thấy bên trong ghi số liên lạc của ba.
Cha bật cười nhưng không liên lạc ngay. Ngày hôm sau cha lại ra hát ở cầu, và ba đã đến lấy mất tờ năm mươi tệ người khác vừa ném cho ông

Đọc đến đây tôi bắt đầu hoài nghi về chuyện ba tôi mê tiền. Nếu ba thật sự yêu tiền đến thế thì sao lại đi theo một Triển Trí Vĩ khi ấy ngoài tài năng ra chẳng có gì trong tay? Họ cùng nhau rời đại lục, từ Đài Nam phiêu bạt đến Đài Bắc, sống tạm bợ trong căn phòng thuê rách nát.
Có lẽ khi ấy ba quá ngây ngô. Ba yêu cha còn hơn yêu tiền, yêu đến mức dám đi cùng cha qua một chuyến phiêu lưu và tin chắc rằng người đàn ông bên cạnh mình, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành "ngôi sao trong mắt thế giới", chứ không chỉ trong mắt mình.

Thế là ba theo cha đến căn phòng thuê ở Đài Nam, nơi ấy là ngôi nhà đầu tiên của họ. Cũng là nơi bắt đầu của một tình yêu chẳng hoành tráng, chẳng lãng mạn, nhưng chân thành đến tận xương tủy.
Căn phòng nhỏ và tồi tàn, ưu điểm duy nhất là hướng về phía mặt trời. Khi bình minh lên ánh sáng xuyên qua lớp kính xanh lam xua đi hơi ẩm của mùa mưa, khiến căn phòng ngập trong thứ ánh sáng mờ xanh dịu dàng như sóng nước. Còn cha và ba là hai con cá vàng trong chiếc bể nhỏ ấy, lượn quanh nhau quấn quýt, như cái cách người ta nói "mười ngón tay nối liền trái tim".

Đêm đến hai người chen nhau trên chiếc giường nhỏ. Cha cao lớn sợ động vào đồ ở đầu giường làm ba tỉnh nên cứ co người lại, lưng dán chặt vào tường. Mùa hè nóng hầm hập, quạt trần kêu còn to hơn muỗi, ba đổ mồ hôi nhễ nhại hàng mi khẽ run. Cha sẽ lấy khăn ướt lau cơ thể cho ba rồi khẽ đặt một nụ hôn lên trán. Mỗi lần như thế ba sẽ lại tỉnh dậy, càu nhàu "anh phiền quá" rồi cắn nhẹ vào tay cha, biến mồ hôi của một người thành hơi thở của hai người.

Thời ấy cha sáng tác rất nhiều ca khúc bởi có ba là nàng thơ. Còn tình yêu là thứ khiến họ tiến về phía trước, biến cả việc nắm tay dạo phố cũng trở nên như bước đi trên mặt trăng.

Mưa – là thứ mà họ vừa yêu vừa ghét. Trước khi sang Đài Loan ba sợ cha lo lắng nên luôn nói dối rằng mình rất thích mưa, nói rằng "em đến đó không chỉ vì anh đâu, chỉ là anh tình cờ đi cùng em đến nơi mà sau này em sẽ đến thôi".
Ngược lại với sự gan dạ của ba, cha trong tình yêu lại yếu đuối và thiếu tự tin nên đã tin lời ba thật. Trong lòng cha luôn cầu mong một cơn mưa không bao giờ dứt, như thể chỉ cần mưa còn rơi, tay họ sẽ không bao giờ rời, tình cảm ấy sẽ không bao giờ phai nhạt.

Người ta nói cuộc đời nếu nợ bạn thứ gì thì ở chỗ khác sẽ bù lại cho bạn. Trời có thể khiến cha chật vật, nhạc của cha không ai biết đến nhưng lại ban cho cha một người yêu thương và một mùa mưa dầm dề ở Đài Nam. Chỉ tiếc căn phòng thuê ấy lúc nào trần nhà cũng dột, mỗi khi mưa thì nước nhỏ tong tong. Ba sẽ bưng chậu hứng nước còn cha thì lau sàn. Mưa rơi lộp bộp trên mái tôn phòng bên vang thành điệu nhạc trong trẻo. Trong không khí ẩm ướt, cha cất giọng khe khẽ hát cho ba nghe, còn ba chỉ mỉm cười, mắt sáng lên nhìn những giọt mưa phía sau lưng cha và chợt nhận ra có lẽ, mình thật sự đã yêu mùa mưa Đài Loan này.
Hoặc có lẽ ngay từ đầu, ba đâu có yêu mưa, mà là ba yêu cha đắm đuối.

Sau cơn mưa không khí vẫn còn ẩm ướt. Áo sơ mi của cha, áo nỉ của ba phơi ngoài ban công mãi chẳng khô, ủ lâu đến nỗi bốc mùi chua nhẹ. Hai người thường chọn buổi chiều nắng đẹp ngồi bệt xuống đất dùng máy sấy hong khô quần áo cho nhau. Áo sơ mi khô nhanh nên ba liền nghịch ngợm, dí máy sấy vào mặt cha thổi mạnh khiến cha phải đẩy ba ra rồi cù cho ba cười ngặt nghẽo, sau đó sẽ buộc tóc ba thành kiểu củ tỏi ngốc nghếch dễ thương.

Khi đã chơi mệt, ba tựa đầu trong lòng cha rồi xoa nhẹ cổ tay ông nói rằng

" Sau này có tiền, việc đầu tiên em làm là mua cái máy hút ẩm."

Lúc ba nói chuyện mái tóc mềm nhẹ đung đưa, cọ vào cằm cha, không ngứa nhưng mà đau. Như một viên sỏi nhỏ chạm mặt nước, câu nói tưởng chừng vu vơ ấy lại khuấy lên một cơn sóng trong lòng cha khi ấy. Cha là người rất biết nói chuyện, cha hiểu nếu bây giờ ông hứa hẹn điều gì đó thì ba sẽ lập tức tin ngay. Nhưng hôm đó cha đã không nói nổi một lời, ngay cả lời hứa mua máy hút ẩm cha cũng không dám thốt ra. Cha sợ ba thật sự sẽ hi vọng và chờ đợi, lại càng sợ ba sẽ thôi không chờ nữa. Sự giằng xé ấy khiến cha thở không nổi. Vì thế cha chỉ biết ôm ba thật chặt rồi tiếp tục sấy mãi chiếc áo nỉ chẳng thể khô kia.

Sự nghiệp của ba luôn lận đận. Một bài hát cha khổ công sáng tác bị người ta đánh cắp, rồi còn bị vu là đạo nhạc. Ngày đó trời lại đổ mưa lớn, cha ướt sũng quay về nhà, mở cửa ra thấy nước đã ngập sàn. Ba khi ấy co ro trên giường ôm cây đàn của cha mà thiếp đi. Tóc cha ướt nhẹp nhưng cây đàn lại khô ráo sạch sẽ. Khoảnh khắc ấy tim cha như bị xe đâm đến vỡ nát, quay cuồng, đau đến tê liệt. Mỗi bước cha tiến đến gần ba đều như lưỡi dao cứa vào da thịt.

Cha nghiến răng giật cây đàn, ném thẳng xuống vũng nước. Ba giật mình tỉnh giấc hoảng hốt lao xuống nhặt lấy, như thể người theo đuổi giấc mơ không phải là Triển Trí Vĩ mà là ba. Ba không giỏi dỗ người khác nhưng nhìn dáng vẻ tàn tạ của cha, ba biết cha vừa gặp chuyện chẳng lành. Ông lấy khăn lau người cho cha nhưng chẳng biết nói gì. Nước mưa từ tóc cha nhỏ xuống mặt, sắc nhọn những mũi kim. Trong thoáng chốc đôi mắt cha mờ đi, tưởng như không còn sức sống. Ba hoảng loạn ngẩng đầu hôn lên nước mưa, hôn lên nước mắt, mắt đỏ hoe cố gắng nói ra câu học được từ TV

" Anh khóc, thì em cũng khóc. Anh cười, thì em cũng cười."

Thế là cha bật cười, nụ cười còn đau hơn khóc, ba cũng vậy. Hai người ướt sũng ôm chặt nhau, nước mắt hòa với nước mưa mặc cho sấm chớp gào thét ngoài trời. Trong hòn đảo cô độc mang tên "phòng trọ" ấy, giữa một Đài Loan rộng lớn người đến người đi, họ chỉ có duy nhất nhau, và là thế giới duy nhất của nhau.

Đọc đến đây cuốn nhật ký trước mặt tôi bất ngờ bị giật khỏi tay. Tôi ngẩng lên thấy cha nhìn tôi, nét mặt bất lực. Cha biết tôi định hỏi gì, nên nói trước

"Mọi chuyện đều đã qua rồi."

Phải... Tình yêu ấy đã qua rồi. Ba cũng rời đi từ lâu, đến giờ vẫn không có tin tức. Nhưng tôi biết lòng cha vẫn kẹt lại trong cơn mưa năm ấy. Cách cha tránh né, im lặng chính là minh chứng rõ nhất.
Tình yêu đã qua được cha nhẹ nhàng định nghĩa bằng hai chữ "đã từng", như thể trong đời cha chưa từng có cơn mưa nào từng làm ướt cả hai người họ.
Còn bây giờ thì sao?

Hiên Thừa... còn yêu Trí Vĩ không?
Tôi không biết.

Tôi chỉ biết chàng trai mười chín tuổi xách vali sang Đài Loan năm ấy, tin chắc Triển Trí Vĩ sẽ trở thành ngôi sao sáng nhất thế giới. Nhưng vẫn là chàng trai ấy, khi hai mươi bốn tuổi xách vali rời đi, lại trở thành người không còn dám tin Triển Trí Vĩ nữa rồi.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip