03


Đêm đó tôi đếm đến con cừu thứ sáu trăm mà vẫn không sao ngủ được. Rõ ràng biết sáng mai có tiết kiểm tra văn vậy mà vẫn len lén chui ra khỏi giường.

Năm thứ hai kể từ ngày ba bỏ đi, bài hát của cha nổi tiếng rầm rộ. Nhạc của cha vang khắp phố, đến mức tôi nằm mơ cũng nghe thấy giai điệu đó. Cuối cùng hai cha con không còn phải sống trong căn nhà thuê rẻ tiền ẩm mốc, dọn đến một căn hộ sáng sủa mới tinh.

Năm thứ ba chúng tôi chuyển vào một căn hộ bốn phòng ngủ. Cha nói phải "dứt bỏ quá khứ", không nghe tôi năn nỉ mà dọn sạch hết mọi thứ, kể cả những gì liên quan đến ba.

Năm thứ năm cha nắm tay tôi, dẫn tôi bước vào một ngôi nhà như tòa lâu đài, cũng chính là ngôi nhà hiện tại. Ở đây cái gì cũng có, nhưng lại giống như chẳng có gì. Vì nhà có thể lấp đầy bằng đồ đạc, nhưng trái tim thì không.

Trái tim của tôi và cha đều trống rỗng. Suốt sáu năm qua, ngoài cô giúp việc đến nấu ăn thì nhà chỉ có hai cha con. Nhà càng lớn, cha lại càng như bị giam trong một chiếc lồng vô hình, khóa chặt chẳng ai mở nổi. Hoặc cũng có thể, là cha đang tự trừng phạt bản thân không cho mình bước ra ngoài.

Thật ra năm thứ hai sau khi ba bỏ đi cha đã nổi tiếng. Việc đầu tiên khi cha có tiền chính là đi tìm ba khắp nơi, nhưng ba trốn giỏi quá cha tìm mãi không thấy, cuối cùng chỉ có thể đưa tôi về quê của ba. Chưa vào nhà được ba phút cha đã bị ông bà ngoại đánh đuổi ra ngoài. Tôi chưa từng thấy cha nói nhiều lời "xin lỗi" đến vậy dù khi đó, ông ngoại cầm gạt tàn ném mạnh vào đầu cha, gào lên bảo cha hãy đi chết đi. Tôi nghĩ nếu không có tôi ở đó, chắc cha sẽ nghe lời thật.
Còn ba thì... kể từ ngày xách va-li rời đi, chưa bao giờ trở về.

Sáng hôm sau trong tiết kiểm tra văn, cô giáo giao một đề bài nửa chừng
"Người ....của tôi".

Vì chuyện hôm qua còn văng vẳng trong đầu nên tôi không do dự mà cúi xuống viết

"Người mẹ của tôi."

"Mẹ" của tôi, Hiên Thừa - là người "mẹ" tệ nhất trên đời.

Mẹ vụng về, không biết dỗ cười. Hát không hay nhảy cũng chẳng đẹp. Nấu ăn dở tệ, chữ viết nguệch ngoạc, khi ngủ chung còn hay giành chăn làm mình và cha lạnh cóng phải ôm lấy nhau. Không chỉ thế mẹ còn hay giả vờ mạnh mẽ, dù sợ đến run người vẫn đứng chắn trước mặt để bảo vệ mình.
Mẹ ngốc lắm, dạy mình học một lát là ngủ gục, miệng còn lẩm bẩm mơ thấy cảnh hai bọn đi siêu thị tranh nhau mua đồ chơi
Mẹ bốc đồng, dám vì yêu một người mà bỏ hết tất cả, chạy theo người đó đến tận Đài Loan.
Mẹ vô trách nhiệm, không nói một lời đã bỏ rơi mình với cha, sáu năm rồi vẫn chẳng biết đang ở đâu...

Viết đến đây nước mắt tôi rơi xuống làm nhòe cả trang giấy. Tôi cố gắng lau đi, càng lau càng ướt, cánh tay đỏ rát mà chữ vẫn cứ mờ dần.
Làm sao đây? Tôi hoảng hốt nghĩ. Một người toàn khuyết điểm như thế thậm chí còn ngốc nghếch hơn cả tôi. Không có tôi và cha, mẹ sẽ sống thế nào? Mẹ biết đi đâu bây giờ?

Tôi khóc không thành tiếng, nghẹn ngào đến run rẩy. Bạn cùng bàn thấy vậy liền giật lấy tờ giấy, nhìn vào dòng chữ nhòe nước mắt chỉ còn đọc được tiêu đề "Người mẹ của tôi".

Thế là nó đứng lên ghế hét to

" Mọi người ơi, mau mau đến xem nhỏ Tranh nói dối này. Nó làm gì có mẹ đâu!"

Tôi tức đến phát điên xông vào đánh nó, vừa đánh vừa gào

" Tớ không nói dối. Tớ có mẹ. Mẹ tớ tên là Hiên Thừa. Mẹ sẽ quay lại, nhất định sẽ trở về"

Cuối cùng cô giáo phải gọi điện cho cha đến đón tôi về. Trong căn nhà rộng thênh thang hai cha con chỉ nhìn nhau, chẳng ai nói nên lời. Cha cầm bài văn im lặng rất lâu rồi cha khẽ nói

" Xin lỗi con, là cha đã đánh mất ba Hiên Thừa."

Tôi lại khóc òa lên, nói trong nước mắt

" Nếu đánh mất rồi thì cha phải đi tìm lại đi chứ"

Cha cúi đầu thật thấp như một đứa trẻ làm sai, cả người như sụp xuống. Giọng cha run run:

" Cha... tìm không thấy em ấy nữa rồi."

......

🍒 Chú thích

• Con gái của Triển Trí Vĩ và Lưu Hiên Thừa tên là Triển Danh Tranh - 展名橙

Triển - Theo họ của cha
Danh - Lấy từ tên fandom Danh Phận
Tranh - Quả cam. Từ này đồng âm với Tranh trong Lưu Tranh.

Vì đồng âm nên Tranh nhi đặt tên cho Fandom riêng là Quả cam còn tác giả dùng nó để đặt tên cho con gái của hai người. Gọi yêu theo kiểu thuần Việt thì là bé Cam!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip