04


Tôi lại lén đọc trộm nhật ký của cha.

Lật đến một trang tôi thấy cha viết rằng khoảnh khắc ông thật sự nhận ra mình yêu ba, là khi ba chỉ buột miệng nũng nịu một câu mà cha đã bắt taxi đi 31km để gặp. Có lẽ ba cũng chẳng ngờ cha sẽ thực sự đến nên rất vui, lại có chút ngại ngùng cười nói
"Lát nữa em mời anh ăn cơm."

Trong chiếc thang máy chật hẹp chỉ có hai người, cha cứ nhắc đi nhắc lại cái khoảng cách 31km ấy, như thể vừa kinh ngạc vừa ngờ vực, không hiểu nổi tại sao một cái đầu từng tự nhận là tỉnh táo suốt 26 năm lại làm ra chuyện như thế. Phải rất lâu sau khi lục tìm trong trí nhớ, cha mới nhận ra hóa ra lúc đó ông đã yêu ba thật rồi. Không phải là lời đùa cợt "Anh thích em" trong cơn say nắng, mà là "Anh thật sự yêu em." Nên chỉ cần ba nói muốn ông ở bên thì dù xa đến đâu cha cũng sẽ đến.

Đọc đến đây tôi bỗng cảm thấy ba và cha tưởng chừng như đối lập nhưng lại cũng rất hợp nhau. Trong mùa hè rợp tiếng ve kêu, lá xanh um như sóng, cha đã dùng 31km của mình để đổi lấy 1700km của ba. Mà 1700km chính là khoảng cách từ Thiên Tân đến Đài Loan.

Những ngày đầu mới đến Đài Loan, cha và ba sống như những kẻ điên nhàn rỗi. Thời gian và tình yêu của họ đều dư dả nên họ tha hồ phung phí, coi mỗi ngày như thể không còn ngày mai.

Khi cha giúp ba thu dọn hành lý đã phát hiện trong đống quần áo còn giấu mấy cuộn băng phim mờ ám không biết mua từ đâu. Cha vừa rút ra ba đã vội vàng giật lại, kết quả là cả người nhào vào lòng cha. Cha vòng tay ôm lấy eo ba, nhướng mày cười

" Muốn thử với anh không?"

Ba đỏ bừng tai, mặt chôn vào cổ cha, nửa ngày mới nghẹn ra một chữ

" Muốn"

Ba rất ngoan, rất nghe lời, rất đáng yêu nhưng mà không chịu nổi lâu. Chỉ cần cha chạm nhẹ ba đã run rẩy, đỏ mặt, nước mắt rưng rưng. Không phải vì sợ mà vì quá nhạy cảm, mỗi va chạm đều khiến cơ thể ba vỡ vụn ra từng đợt sóng.

Mùa hè ấy nóng đến nỗi mặt đường nhựa cũng phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Trên bầu trời xanh ảo đến vô thực cơn gió mùa mang vị cát biển thổi lay cành lá xanh non, rơi xuống thành những chiếc lá kỷ niệm khắc vào ký ức, hoặc có lẽ, là tấm bưu thiếp của mùa hè năm hai người bên nhau.

Cha cúi đầu, ngón tay lướt qua tấm lưng trần non mịn của ba, khẽ hôn lên cổ tay nơi mạch máu đang rung động. Khoảnh khắc ấy cha sững lại, nhận ra tim mình đang cháy bỏng trong cơn say tình, đau rát mà ngọt ngào. Nhưng chẳng sao cả, cha nghĩ, vì được cùng ba tan chảy trong mùa hè ấy, mọi thứ đều đáng.

Nói cho cùng thời gian hai người yêu nhau không ngắn, vậy mà có một chuyện ba vẫn chưa từng nói ra, hay có lẽ chính ba cũng không biết. Cả nửa đời thuận buồm xuôi gió, ba chỉ cần bước thẳng là sẽ đến được nơi mà người khác cả đời cũng chẳng chạm tới. Vậy mà khi yêu cha, ba lại rẽ ngang, rẽ vào ngõ cụt, lao vào bẫy tình không lối thoát.

Đến tháng thứ ba ở Đài Loan, do thể chất đặc biệt ba mang thai. Vì nguyên nhân ấy nên ba không thể phá thai, đành ở lì trong căn phòng thuê ẩm thấp. Ở cái tuổi đáng ra còn đang đến trường, ba đã phải ở nhà để chờ đợi tôi, kết tinh của một tình yêu vụng dại chào đời.

Khi biết tin cha như chết lặng, người cứ thế run rẩy. Lục phủ ngũ tạng như bị sét đánh cháy xém, và trong tiếng nổ tê dại ấy cây đàn trong tay ông đứt dây. Sợi dây sắt quấn vào lòng bàn tay cứa ra một đường máu đỏ như một vết chém của định mệnh, kéo ông từ giấc mơ mang tên "ước mơ âm nhạc" rơi thẳng xuống mặt đất.

Ba khi đó mới mười chín tuổi. Là cái tuổi còn tưởng sinh con cũng đơn giản như chơi game nạp tiền rồi nhặt đồ. Khuôn mặt non nớt chưa biết đời là gì, việc gian khổ nhất từng trải qua chỉ là kỳ thi đại học. Vậy mà giờ ba lại phải nuôi một đứa trẻ, một đứa trẻ cũng sẽ khóc nhè như ba mỗi khi buồn.

Nhìn ba cười vì miếng bánh kem ngon, cha siết chặt nắm tay ngoảnh mặt đi. Khoảnh khắc ấy cha hiểu rõ hơn ai hết vì cha, cuộc đời ba đã đi đến hồi kết.

Sai lầm của cha là quá tham lam. Trước đó ông vẫn nghĩ ba theo mình sang Đài Loan chỉ để du lịch để chơi. Tưởng rằng khi chán rồi ba sẽ tự nói muốn về, và dù đau lòng cha vẫn sẽ xếp đồ, đưa ba ra bến tàu nói một câu sến súa mà đầy yêu thương

" Đợi anh nổi tiếng, có tiền rồi, anh sẽ về đón em."

Nhưng con tàu ấy đã đâm vào đá ngầm rồi vỡ tan, chìm nghỉm. Đến khi cả Jack lẫn Rose đều chết chìm cha mới ngộ ra, từ đầu đến cuối ba chưa từng có ý định rời đi.

Cha chưa bao giờ nghĩ mình là người tốt nhưng cũng chẳng nhận mình là người xấu. Nhưng khi chuyện xảy đến ông mới hiểu ra mình là kẻ sát nhân. Căn phòng thuê ấy chính là hiện trường, còn ba là nạn nhân vô tội nhất. Vì cha đã dùng tình yêu để rồi giết chết tương lai của ba.

Sau khi mang thai sức khỏe ba yếu đi nhiều, mỗi bữa ăn ít như mèo, ngày nào cũng nằm trong lòng cha ngủ triền miên.
Cha ở nhà, ba ôm cha mà ngủ, cha đi vắng ba lại ôm cây đàn guitar của cha mà thiếp đi.

Để nuôi ba, cha phải đi làm thêm sau khi viết nhạc. Nhưng nhạc chẳng đủ nuôi người, dần dần việc viết nhạc lại trở thành "nghề phụ".

Một lần về nhà sớm, cha mở cửa liền nhìn thấy chiếc guitar của mình nằm cạnh ba trên giường. Ba cuộn tròn như viên kẹo, một tay còn đặt lên dây đàn. Cha bật cười, đi xuống căn bếp nhỏ nấu bát canh gừng. Ba bị mùi hăng cay đánh thức, mặt nhăn nhúm lại nhưng vẫn nín thở uống hết dưới ánh mắt khích lệ của cha.

Cha cười khen "Giỏi lắm" vừa nói vừa đưa bánh ngọt cùng một nụ hôn. Ba ngại ngùng trốn đi, ngón tay vô tình gảy qua dây đàn phát ra mấy âm thanh hỗn loạn.
Ba chẳng phân biệt nổi nốt nào với nốt nào, năng khiếu nghệ thuật bằng không, vậy mà cha lại thấy trong mớ âm loạn xạ ấy có thứ gì đó khiến tim ông run lên.

Sau đó cha viết một bài hát, tên là "Cảm giác khi tình yêu đánh trúng tim". Cả tôi và ba đều nghe không hiểu, vì... thật sự nó rất dở. Nhịp điệu thì loạn, mỗi lần cha đàn lại ra một giai điệu khác. Thế mà cha vẫn cố chấp thích nó, và trong phần "nhạc sĩ sáng tác chính", ông viết một cái tên -  Lưu Hiên Thừa.

Tôi không hiểu.
Có lẽ tình yêu vốn ngu ngốc như vậy.
Hai kẻ ngốc ấy đã yêu nhau trong mùa hè rực lửa, còn tôi sinh ra trong mùa đông giá lạnh, kéo dài câu chuyện tình ấy thêm một đoạn đồng thời đẩy họ vào cơn rét buốt nhất của đời mình.

Còn bây giờ mùa hè lại đến. Tôi ôm cuốn nhật ký lặng lẽ trở về phòng, mở điện thoại ra gửi tin nhắn cho người lạ từng gửi lời nhắn " Chúc mừng sinh nhật"

Nội dung chỉ viết

" Ba ơi... con và cha... nhớ ba lắm, nhớ đến muốn điên rồi"

.......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip