05


Khi đang chờ ba trả lời tin nhắn thì cha gõ cửa bước vào mang cho tôi một ly sữa nóng. Tôi giật mình vội cúi đầu giấu cuốn nhật ký vào ngăn bàn. Cha rõ ràng đã thấy hành động đó nhưng lại giả vờ như chẳng thấy gì, chỉ khẽ xoa đầu tôi một cái rồi đẩy cửa rời đi.

Cha đôi khi là người rất giỏi giả vờ. Tất cả đạo lý trên đời ông đều biết đều hiểu, nhưng vẫn cứ cố tình tỏ ra không hiểu khônh biết. Ông đã xây quanh trái tim mềm nhũn vì yêu của mình một bức tường đồng kiên cố, mỉm cười cho qua mọi chuyện dù trong lòng ông cũng rất đau, rất mệt, rất khổ.

Nhìn ly sữa còn bốc hơi nghi ngút tôi không kìm được mà tự hỏi vì sao cha lại trở thành một người như vậy? Vì sao yêu người ta đến vậy mà lại phải tìm mọi cách đẩy người mình yêu ra xa?

Rõ ràng lúc ban đầu cha không phải là người như thế.

Nghĩ mãi, cuối cùng tôi cũng tìm thấy câu trả lời trong phần còn lại của nhật ký. Câu trả lời thật ra rất đơn giản, thậm chí là quá đơn giản, bởi vì cha là người phải chịu trách nhiệm với tôi và ba, bởi vì trong căn nhà này cha là người duy nhất thật sự trưởng thành. Nên có nhiều chuyện cha không được phép lựa chọn.

Lần đầu tiên cha nhận ra tầm quan trọng của tiền bạc là vào ngày ba sinh tôi. Vì sức khoẻ không tốt nên ba sinh non, phải mất hai ngày mới cùng tôi bò ra khỏi cửa tử. Khi đó cha đang vướng vào vụ kiện vì bài hát bị đạo nhạc, suốt hai ngày liền không ngủ, ngồi dựa tường bên ngoài phòng phẫu thuật với tấm lưng run rẩy, trong mắt đỏ ngầu đầy tia máu.

May mắn là cuối cùng ba và tôi đều bình an, cha mới thở phào gắng gượng đứng dậy. Nhưng ba phải ở lại điều trị còn tôi sinh non phải đưa vào NICU. Tiền bạc khi ấy tuôn ra như nước vỡ đê, từng con số như những nhát dao đâm vào lưng cha, từng nhát, từng nhát, bẻ gãy cột sống của người đàn ông đó, ép ông cúi mình xuống trong tư thế đầy nhẫn nhục.

Trước kia khi chưa có tiền cha và ba có thể cùng nhau ăn chung một tô mì rồi dày mặt xin ông chủ thêm chút nữa. Có thể lấy quần áo cũ làm giẻ lau để chặn ống nước rò, có thể nắm tay nhau đi bộ tám cây số về căn phòng trọ ẩm mốc. Vì khi ấy họ có nhau nên dù bão tố hay biển lửa thì thế giới vẫn lãng mạn.

Nhưng giờ thì khác rồi. Không có tiền nghĩa là ba không thể chữa bệnh, không có tiền nghĩa là tôi sẽ chết.

Giữa mùa đông lạnh đến buốt xương ấy, cha nhìn thấy từng ống dây cắm vào mũi và người tôi. Qua lớp kính dày nặng ông khẽ chạm lên cơ thể yếu ớt của tôi, cảm thấy như mình đang gỡ bom. Ông không biết nếu cắt sai sợi dây nào thì quả bom ấy sẽ nổ tung, mang tôi và ba rời khỏi cuộc đời này. Nhưng ông biết trong khoảng thời gian đếm ngược ngắn ngủi còn lại ông phải làm gì để cứu lấy chúng tôi.

Và cha quyết định rút đơn kiện

Đổi lại công ty trả cho cha một khoản tiền bồi thường ít ỏi còn chẳng đủ để cứu ba và tôi, họ còn nói có thể cho ông vay thêm. Đọc đến đây tôi chỉ thấy thế giới này thật tàn nhẫn. Rõ ràng họ đã ăn cắp bài hát của cha, nhưng cuối cùng cha vẫn phải cúi đầu, nhận tiền, cắn răng nói
" Cảm ơn".

May thay mùa đông khắc nghiệt ấy cuối cùng cũng qua. Khi xuân đến ba và tôi được xuất viện. Cha gầy đi trông thấy, còn ba thì vẫn được ông chăm đến mức xinh đẹp nõn nà, còn tôi thì trắng trẻo bụ bẫm, chẳng giống một đứa trẻ từng dạo qua quỷ môn quan.

Nuôi tôi và ba tốn quá nhiều mà viết nhạc thì bấp bênh kiếm chẳng được bao nhiêu. Cha không dám đánh cược mạng sống cả nhà vào một tương lai đầy bất định nên ông giơ hai tay lên, tuyên bố đầu hàng và thất bại trước thế giới này.

Không có sự lựa chọn đau đớn hay kịch tính nào như trong phim, cha chỉ đơn giản và rất bình thường quyết định không viết nhạc nữa. Trước ước mơ theo đuổi hơn mười năm trời, cha chọn trách nhiệm chọn tôi và chọn ba.

Cha không còn làm nhạc mà Đài Nam cũng chẳng còn gì níu giữ, ông đề nghị rời Đài Loan đến Bắc Kinh hoặc Thượng Hải để dễ kiếm tiền hơn, còn tính bán luôn cây đàn guitar lấy lộ phí. Nghe vậy thì ba, người luôn ngoan ngoãn nghe lời cha lại nổi giận. Ba đỏ cả mắt nói nếu cha muốn đi thì cứ đi, còn ba và tôi sẽ không đi đâu hết.

Bất lực, cha đành thỏa hiệp dọn từ Đài Nam lên Đài Bắc, nơi kinh tế phát triển hơn. Và từ đó ông không bao giờ chạm đến cây đàn guitar nữa.

Lúc ấy ba lại trở nên rất "thông minh", ngày nào cũng ôm đàn hát ru tôi ngủ. Nhưng trẻ con nào chịu nổi kiểu ru ấy, tôi khóc đến khản cả giọng muốn quay lại NICU cho xong. Trong căn phòng trọ nhỏ giữa đêm, giọng hát dở tệ, tiếng đàn chói tai cùng tiếng khóc hòa vào nhau khiến cha vừa như ở thiên đường vừa như ở địa ngục.

Cha lấy lại cây đàn rồi gõ nhẹ lên đầu ba một cái. Ba bị đau bèn bĩu môi mắng cha ghen tị với tài năng của mình. Cha bật cười ôm ba ngồi bên nôi của tôi, tay khẽ lướt qua dây đàn, tiếng hát êm như nước chảy. Tôi ngừng khóc khúc khích cười, với tay chạm vào ngón tay ba đang chọc má tôi. Ba cười rạng rỡ vừa cười vừa hát sai nhịp theo cha.

Khi khúc nhạc kết thúc cha nghiêng mặt nhìn, dưới ánh đèn vàng ấm áp ông ngắm hai người chúng tôi cười với nhau. Thế giới lúc ấy bỗng yên bình, không gió, không mưa. Căn phòng trọ hóa thành tòa lâu đài cổ tích, và chúng tôi, một gia đình ba người là những kẻ sống sót trong thiên đường nhỏ bé ấy.

Sau hôm đó thỉnh thoảng cha vẫn viết nhạc, vì chỉ cần có ba bên cạnh, dù sống trong nỗi đau bắt ông phải tỉnh táo, ông vẫn còn có thể mơ để mộng.

Sau khi tôi tròn hai tuổi ba không còn ở nhà với tôi mỗi ngày nữa. Ba tìm được một công việc khá thoải mái, cuộc sống dần ổn định hơn. Ngoại trừ tiền chúng tôi có tất cả, cũng ngoại trừ tiền thì chúng tôi chẳng thiếu gì.

Đến đây mọi thứ có vẻ như đang dần tốt lên đúng không? Ít nhất tôi và ba đều nghĩ vậy. Chúng tôi luôn tin rằng cha rất kiên cường, có thể dễ dàng giải quyết mọi chuyện "động trời" trong mắt chúng tôi. Nhưng tôi và ba đâu biết rằng mỗi khi cha làm xong một việc, mỗi lần ông nở nụ cười nói "đừng lo" thì câu nói ấy giống như lời nói khi hấp hối.

Ông cũng chẳng chắc mình có thể làm được gì, nhưng ông vẫn đứng bên bờ vực một tay ôm ba, một tay bế tôi bởi vì không còn đường lui.

Chúng tôi không biết rằng cha là một quả táo với bề ngoài trông có vẻ hoàn hảo, nhưng thực chất bên trong đã bị ẩm mốc ở Đài Loan làm thối rữa. Và cú cắn đầu tiên khiến cha mục rỗng chính là mẹ của ba.

Hôm đó khi cha ở nhà còn ba thì không, bà ngoại đã đến. Sau đó chẳng cần kể chi tiết cũng đoán được, bà nhìn quanh căn nhà trọ cũ nát, đặt xuống một khoản tiền, rồi chân thành cầu xin cha hãy buông tha cho ba, buông tha cho gia đình họ. Cha cúi đầu không nói gì. Hôm đó tôi cứ khóc mãi, dù cha và ba dỗ thế nào cũng không nín. Giờ nghĩ lại có lẽ khi ấy, tôi đã linh cảm được sắp có chia ly.

Cha không nói cho ba biết chuyện bà ngoại tới, ông cầm tiền mua cho ba quần áo mới, đồ ăn ngon, và cho tôi một chiếc xe nôi. Trong bữa tối cha giả vờ vô tình nhắc đến chuyện cũ, hỏi ba đang bế tôi đọc truyện rằng, nếu năm xưa ở ngã rẽ định mệnh ấy ba không theo cha lên tàu mà ở lại học tiếp, thì giờ cuộc đời sẽ ra sao?

Thật ra cả hai đều biết điều cha muốn hỏi là

" Em có hối hận không?"

Ba cười, nhẹ nhàng đáp

" Được cái này thì mất cái kia, không có cái gì trọn vẹn cả đôi đường"

Cha gượng cười ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm Đài Bắc rực rỡ nhưng ánh đèn neon ấy lại chẳng thể soi sáng nổi con hẻm ẩm thấp này. Cha chớp mắt cố nhìn, mà chỉ thấy một màu đen kịt bốn bề yên tĩnh.

Đó chính là tương lai mà ba đã chọn đi cùng ông.

Lần thứ hai khiến trái tim cha vỡ nát, là vì một người đàn ông xa lạ. Ông ta lái chiếc xe mui trần ngày nào cũng quanh quẩn bên ba. Không giống những người tán tỉnh trước đây, dù thấy ba bế tôi xuống nói chuyện ông ta vẫn điềm tĩnh, thậm chí lần sau còn mang cho tôi món đồ chơi đắt tiền bằng cả tháng lương nhà tôi. Quan trọng hơn người đó cũng làm nhạc.

Kẻ địch ấy quá đáng sợ, là một cú "giáng cấp toàn diện". Cha chỉ còn có thể trông cậy vào tình yêu của ba dành cho mình.
Năm tôi bốn tuổi, mỗi khi cha về nhà ba lại vội vàng đuổi người đàn ông kia đi. Hồi ấy tôi ngây ngô nghĩ đó là bằng chứng "ba ngoại tình". Giờ mới hiểu, hóa ra ba chỉ đang dùng cách vụng về nhất để bảo vệ lòng tự trọng của cha. Nhưng ba đâu biết, lòng tự trọng của cha đã bị nghèo đói mài mòn mất rồi. Nếu có thể bán nó lấy tiền cha chắc chắn sẽ bán rồi mỉm cười, mua cho tôi và ba mỗi người một cây kem.

Sau đó người đàn ông kia tìm cha nói chuyện, chỉ nói đúng một câu y hệt bà ngoại. Ông ta cũng bảo cha hãy buông tha cho ba.

Cha về nhà thấy ba đang dạy tôi làm bài tập. Quần jeans của ba đã bạc màu còn chiếc bút chì của tôi chỉ còn một mẩu ngắn như con sâu.

Dưới ánh đèn vàng mờ tôi chống nạnh cãi rằng các bạn cười bút tôi ngắn như con sâu. Ba bảo sâu thì sao, miễn còn viết được thì vẫn là cây bút tốt. Nghe vậy cha tiến đến ném cây bút đi, nói sẽ mua cho tôi cái mới. Tôi reo lên cha là nhất, ba chỉ cười nói cha phung phí.

Cha ra cửa hàng tiện lợi mua bút mới cho tôi, còn mua luôn cho ba chiếc quần jeans mới. Trên đường lấy thêm cả cây kem Baskin Robbins mà tôi và ba yêu thích.

Baskin Robbins có 31 vị kem, 31 mốt sắc màu, và cũng có thể là 31 điều rực rỡ mà ba sẽ có sau khi rời khỏi cha. Cha cắn một miếng, thấy kem không ngọt mà chỉ thấy đắng đến nghẹn lòng.

Mọi người đều bảo ông hãy rời xa ba, hãy buông tha ba. Cha cũng hiểu ở bên ông, ba chỉ tự làm khổ mình. Ông là người trưởng thành, phải là người chịu trách nhiệm, phải thu xếp cho tương lai. Tấm lưng cha quá mỏng không gánh nổi hết thảy.

Bước ra khỏi cửa hàng thì bầu trời Đài Bắc đổ mưa. Cha dừng lại nhìn cây kem tan chảy trong tay, thấy đời người sao vừa tầm thường vừa bi lụy. Rồi lần đầu tiên cha dùng tiền mua thứ chỉ dành riêng cho mình, một bao thuốc lá, loại rẻ nhất.

Giữa màn mưa cha tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo châm thuốc, nhìn làn khói trắng mờ che khuất tầm mắt. Ba còn trẻ, đời ba vẫn có thể làm lại, mưa qua rồi sẽ có nắng, có thể còn có cả cầu vồng.
Nhưng cha thì không.
Sau cơn mưa này thế giới của ông chỉ còn lại sương mù và hư vô. Con đường phía trước như khói thuốc, bay trôi nổi và không có phương hướng.

Khi cha dập tắt điếu thuốc ngẩng đầu nhìn bầu trời chật hẹp kia, ông chẳng nghĩ gì nữa.

Bước ra khỏi mái hiên, tiếng chuông gió leng keng vang lên. Cha vô cảm đi vào màn mưa, để cơn mưa và cơn đau cùng xé nát thân thể mình.Cây kem trong tay đã tan thành vũng bùn, màu xám đục, chẳng trắng chẳng đen, như màu của bầu trời.

Cha vẫn nhớ ba từng nói thích mưa ở Đài Loan. Nhưng cơn mưa kéo dài suốt năm năm này đã đến lúc nên dừng lại rồi. Còn cuộc đời của ba cũng nên bước tiếp.

Đọc đến đây tôi bỗng không dám xem tiếp nữa. Không muốn lặp lại cuộc chia ly sáu năm trước, tôi khép cuốn nhật ký lại lấy điện thoại dành cho trẻ em ra.

Ba vẫn chưa trả lời tin nhắn của tôi, chắc là ba bận quá chưa kịp xem. Không sao, tôi không trách ba đâu.

Tôi lau nước mắt, hít sâu, cố ép trái tim đang đập thình thịch của mình và rồi bấm gọi vào dãy số quen thuộc mà xa lạ.

Sau tiếng bíp kéo dài như cả thế kỷ, đầu dây bên kia vang lên giọng nói tự động lạnh lùng

" Xin lỗi quý khách. Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không tồn tại, xin kiểm tra và gọi lại..."

Ba tôi - Lưu Hiên Thừa đã xoá số điện thoại rồi.

.........

🍒 Chú thích

• NICU :  Neonatal Intensive Care Unit - Khoa chăm sóc tích cực cho trẻ sơ sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip