07


Đêm ấy ngọn đèn hình con thỏ trong phòng tôi tỏa ra ánh sáng yếu ớt như đom đóm, nhẹ nhàng chiếu sáng một khoảng không mờ ảo. Tôi nằm cạnh cha, ôm lấy lồng ngực nặng trĩu nghe cha đọc truyện.

Tôi vốn nghĩ mình đã chẳng còn là đứa trẻ ngây ngô, chẳng còn hứng thú với những câu chuyện có mô-típ cũ kỹ hay mang danh giá trị nhân văn trong cuộc sống ấy nữa. Thế nhưng cha lại đọc rất nhập tâm, thỉnh thoảng còn vì cảnh ngộ của nhân vật chính mà khẽ thở dài cảm khái.

Tôi ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà, trong lòng lại dấy lên ý muốn cầm lấy chiếc điện thoại của mình, mong rằng lần bấm số tiếp theo, đầu dây bên kia sẽ không còn là tín hiệu báo "số máy không tồn tại", mà là giọng nói dịu dàng của ba.
Nhưng kết quả luôn chẳng như ý, mỗi lần kết nối chỉ đổi lại là một lần đau như bị dao cứa.

Thấy tôi buồn, cha khẽ nói ngày mai sẽ xin nghỉ để đưa tôi ra ngoài chơi. Tôi lắc đầu, chui hẳn vào chăn, nói

" Cha về phòng nghỉ đi, không cần an ủi con nữa đâu. Sáu năm rồi, con đã quen với việc ba rời đi rồi. Chỉ là con vẫn chưa thể chấp nhận được cái kết của câu chuyện này thôi"

Cha mím môi, ánh mắt đầy áy náy. Một lúc sau, ông đặt cuốn truyện xuống, lặng lẽ rời khỏi phòng. 

Sau khi ba đi, tôi từng đọc được một câu trong sách rằng ngày nghĩ gì thì đêm mộng nấy. Tôi đọc đi đọc lại câu đó nhiều lần, rồi lặng lẽ nhìn quanh, xác nhận không ai để ý, liền thầm gọi tên ba trong lòng cả trăm lần. Nhưng cả trăm giấc mơ, tôi chẳng bao giờ thấy ba, mà chỉ luôn thấy cha. 

Trong mơ cha đứng trong khoảng đất trống cô quạnh, thân hình bị ánh trăng nhuộm thành nỗi buồn. Ông rõ ràng sợ những ký ức ấm áp ấy, nhưng lại không ngừng tự giày vò mình trong hồi ức về tình yêu, tựa như đang dùng nỗi đau để níu kéo một quãng lặng đã chết trong tim.

Cạch.

Cánh cửa phòng khép lại, tôi cuộn người trong chăn, khẽ nghĩ ba ơi, giờ này ba đang ở đâu, sống có tốt không? Có ai yêu ba giống như cha từng yêu ba không? Và ba... có thật lòng trao đi trái tim mình lần nữa không? 
Con không hận, cũng không oán ba đâu. Con chỉ muốn được gặp lại ba một lần, được ôm ba, như thuở đầu tiên ba bế con vào lòng.

Đêm ấy, tôi không mơ gì cả.

Sáng hôm sau cha đúng giờ đưa tôi đến trường. Nhìn tôi ngơ ngẩn, cha chỉ biết lặng im. Chúng tôi đều quá yêu ba. Dù ba chỉ kéo vali rời đi, nhưng hai trái tim đã bị giữ lại nơi người ấy chẳng thể nào tách rời.

Dịp sinh nhật tôi không ước ba điều như mọi năm. Tôi sợ ước nhiều quá thì sẽ không linh thế nên tôi chỉ chọn một điều, điều tôi mong mỏi nhất

" Xin hãy để cha và con quên ba đi."

Ngay khoảnh khắc ước nguyện, tôi cùng cha cúi đầu thổi tắt ngọn nến. Những mảnh ký ức từng chôn sâu trong tim dần tan rã, những bản nhạc bị đốt giờ lại liền nguyên, cơn mưa lớn ở Đài Loan chảy ngược lên trời, que kem tan chảy trở lại hình dáng ban đầu với sắc màu rực rỡ. Căn nhà phủ rêu xanh biến mất, tấm lưng trĩu nặng của cha dần thẳng lại, còn ba, kéo vali, từng bước rời khỏi nhà ga.

Ngọn nến tắt phụt, bóng tối bao trùm, đúng lúc ấy tiếng ting khẽ vang lên. Điện thoại tôi sáng màn hình, là tin nhắn của ba. 

Tôi biết đây là sự trừng phạt của ông trời, trừng phạt vì chúng tôi đã buông tay ba.
Ngài muốn chúng tôi mãi mãi không được quên, mãi mãi không thể làm ngơ trước một trái tim đã rách nát đến tội nghiệp như thế.

....

Một ngày hè đầy nắng.
Tan học, bầu trời vẫn đầy mây trắng, những bạn nhỏ đều được mẹ đến đón, chỉ có tôi đứng chờ bên phòng bảo vệ. Cha bận việc, dặn đi dặn lại rằng tôi phải đứng yên đợi người giúp việc đến. Tôi thấy phiền, chỉ "vâng" cho qua rồi cúp máy.

Mặt trời dần khuất, người trước cổng cũng thưa đi. Tôi nhìn ra phía con đường lớn, bỗng thấy một dáng lưng quen thuộc đến nhói tim.

Trái tim tôi khựng lại, đập lạc đi một nhịp. Tôi ngẩn ngơ nhìn, toàn thân cứng đờ. Hình ảnh trước mắt đang ghép lại với mảnh ký ức trong quá khứ. Bóng lưng ấy trùng khớp với hình ảnh của 6 năm trước, khi ba rời đi.

Cảnh vật xung quanh bỗng lùi về phía sau. Tôi lao đi hết sức, muốn gọi, muốn hét lên Ba ơi, đợi con với!

Nhưng tôi không dám.
Tôi sợ, sợ rằng nếu gọi ra, ba sẽ lại quay lưng rời đi, sợ ba sẽ không quay đầu lại. Sợ rằng bóng lưng ấy sẽ lại dứt khoát bỏ tôi lại phía sau.

Trái tim tôi đập loạn, hơi thở dồn dập, tôi càng chạy càng gần. Chỉ còn một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa...

Trong khoảnh khắc ấy, tôi như tung toàn thân ra, ôm chặt lấy người trước mặt, như cố giữ lấy một giấc mơ sắp tan. Người đó khựng lại, rồi quay đầu cúi xuống. Tôi ngẩng lên, gắng gượng nở một nụ cười của kẻ vừa được đoàn tụ sau bao năm xa cách.

Ánh mắt chạm nhau.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi như chết lặng. 
Tôi nhận ra mình đã nhận nhầm người. 

" Xin lỗi, cháu nhận nhầm người ạ "

Nói xong tôi buông tay, nước mắt trào ra không kìm nổi. Người kia lúng túng, chỉ biết cúi đầu tránh ánh nhìn rồi rời đi. Trong mắt người lạ kia có lẽ sẽ nghĩ rằng tôi là một đứa trẻ kỳ lạ.

Tôi vừa đi vừa khóc, nước mắt làm mờ cả tầm nhìn. Rõ ràng vạch kẻ đường ngay dưới chân, mà trước mắt tôi lại thành những sợi ánh sáng méo mó đan thành một màn sương mờ ảo khiến cơ thể tôi bị siết chặt, đau nhói.

Rồi tôi nghe thấy ai đó hét tên tôi, tiếp đó là tiếng phanh xe rít lên chói tai. Trước khi kịp hiểu chuyện gì, một lực mạnh kéo tôi bật ngược vào một vòng tay ấm áp. Thế giới xoay tròn dữ dội, nội tạng tôi như đảo lộn hết cả, đau đến mức không thở nổi.

Xung quanh ồn ào, tôi choáng váng nhìn quanh, thấy người ta vây lại thành vòng. Ở chỗ tôi vừa đứng là vệt phanh xe dài in sâu trên mặt đường. Lúc đó tôi mới sực hiểu chuyện gì vừa xảy ra, rồi nhìn xuống vòng tay đang ôm chặt lấy tôi.

Người đang ôm tôi run rẩy, run đến mức khiến tôi cũng run theo. Đầu gối và tay người ấy đều rướm máu. Tôi chẳng bị sao nhưng ngực đau đến không thở nổi. Trong cơn hoảng loạn, tôi gọi khẽ

" Ba ơi"

Tôi biết, lần này ba sẽ không đi nữa đâu.
Vì ba đã chẳng còn sức để đi nữa rồi.

" Ba ơi... ba có đau không?" 

Nghe vậy khuôn mặt thanh tú của ba nhăn lại, hít một hơi thật sâu, rồi như năm nào, lại gắng nở nụ cười vụng về khi bắt chước làm người lớn trả lời

" Ba không sao. Không đau đâu"

Đến tận khi vào bệnh viện, tôi vẫn thấy mình như đang lơ lửng giữa mây. Nhìn ba đang bôi thuốc, tôi chẳng biết nên khóc hay nên cười.

Ba gầy đi nhiều, da trắng nhợt. Nhìn thôi cũng biết là ba sống chẳng tốt chút nào. Thấy tôi sắp khóc, ba hỏi tôi đã gọi cho cha chưa. Tôi lắc đầu bảo quên thì ba liền thở phào, nói băng bó xong sẽ gọi xe đưa tôi về. 

Tôi cuống lên, vội vã lắc đầu

" Không! Con không muốn về. Con muốn ở bên ba." 

Ánh mắt ba thoáng bối rối. Dù không nói ra, tôi biết ba muốn hỏi tôi rằng

" Sao con lại muốn ở bên ba? Con không hận ba à? Không hận ba bỏ đi 6 năm không lời từ biệt con sao?"

Nước mắt lại trào lên, tôi kể cho ba nghe hết những gì mình đọc trong nhật ký của cha. Tôi tưởng sau khi nói ra mọi hiểu lầm sẽ tan biến, giống như trong truyện cổ tích nhưng ba chỉ cười rồi cúi đầu

" Ba biết mà"

Ba không ngốc. Khi nỗi bi thương và phẫn hận qua đi, ba đã hiểu ra vì sao cha lại đuổi ba đi.

Ba cảm thấy bản thân mình thật nực cười, còn cha thì rất đáng giận. Ba giận cha vì luôn tự cho mình là đúng, nghĩ rằng làm thế là vì ba, mà chẳng hề hỏi ba có cần điều đó hay không.

Ba nói, điều khiến ba đau đớn không phải là chia ly, mà là việc hai người rõ ràng còn yêu nhau, nhưng cha lại chọn cách khiến cả hai cùng tổn thương nhất. 

Cha tưởng cắt đứt sợi dây diều thì nó sẽ bay cao hơn, nhưng cha quên rằng con diều yếu ớt ấy có thể mắc vào cành cây, bị gió xé rách, bị lạc đường suốt sáu năm không tìm được lối về. Nó lang thang cô độc trên " con đường rực rỡ" mà cha từng tin là con đường đúng đắn.

6 năm qua, ba từ mệt mỏi chán chường, dần dần biến thành căm ghét chính mình.
Ba phó mặc đời, phó mặc trái tim từng sẵn sàng chết chìm trong tình yêu ấy, để cơn mưa hiện thực rửa trôi tất cả. Những năm tháng ở Đài Loan, hóa ra chỉ là một giấc mơ và giờ, khi tỉnh mộng mở mắt ra, ba là Lưu Hiên Thừa và cha là Triển Trí Vĩ. Chỉ thế thôi, không còn gì hơn nữa.

Cơn mưa ấy đã tạnh rồi.
Mà mùa mưa, sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa đâu.

......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip