08


Năm tôi mười tuổi, trước khi hiểu được rằng tình yêu có thể khiến người ta hạnh phúc, vui vẻ, tôi lại sớm biết đến một thứ tình yêu khác, thứ tình yêu khiến người ta đau đớn, lột da róc thịt, biến thành một kẻ hoàn toàn khác. Dù có kêu gào xé lòng, khóc đến kiệt sức, thì nhát dao chém ra bằng hết sức lực ấy, trong mắt người khác cũng chỉ nhẹ như lông hồng.

Băng bó vết thương xong ba đứng dậy nắm lấy tay tôi. Nét mặt ba không vui cũng không buồn, ba dường như hờ hững, vô hồn với tất cả mọi thứ xung quanh. Ba dắt tôi ra cổng bệnh viện định gọi xe đưa tôi về nhà.

Nếu là trước đây việc tôi liều lĩnh băng qua đường nhất định sẽ khiến ba đỏ cả mắt mà mắng cho một trận, thì bây giờ thái độ của ba lại lạnh nhạt đến mức không giống một người mẹ vừa suýt mất mạng vì con, mà giống như một người xa lạ vô tình làm một việc thiện trong ngày.
Đưa tôi bình an về đến nhà, coi như ba đã làm tròn hết bổn phận.

Tôi tất nhiên không chịu chấp nhận chuyện lại phải xa ba, thế là ôm lấy ba giữa đám đông mà khóc lớn. Tôi biết ba rất sĩ diện nên cứ giả vờ tội nghiệp, mặc kệ mọi thứ xung quanh. Tôi nói

" Ba không biết đâu, cha bây giờ xấu tính lắm. Lúc nào cũng bắt nạt con, làm ngơ với con, tan học cũng chẳng thèm đến đón con. Giờ cả ba cũng không cần con nữa thì con chỉ có thể đến cô nhi viện làm đứa trẻ không ai cần thôi."

Ánh mắt của mọi người lập tức dồn về phía chúng tôi, như từng viên đá nhỏ vô hình rơi xuống nện lên người tôi và ba. Tôi tưởng ba sẽ lúng túng đỏ mặt, rồi vội vã dắt tôi đi nhưng không, tôi chỉ đoán đúng một nửa. Ba quả thật đỏ mặt, nhưng không phải vì xấu hổ mà là vì phẫn nộ. Ba cúi xuống, nghiêm giọng hỏi:

" Cha thật sự đối xử với con như thế sao?"

Tôi sững người, trong lòng lặng lẽ xin lỗi cha rồi nghẹn ngào gật đầu. Giây sau, ba nắm lấy tay tôi kéo tôi rời khỏi bệnh viện.

Trên xe taxi tôi không ngừng liếc trộm gương mặt ba. 6 năm rồi, dù gương mặt ấy vẫn khiến người ta không thể rời mắt, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự thay đổi. Nếu như trước đây ba là những mảng màu acrylic đậm đặc rực rỡ, thì bây giờ ba giống như màu nước đã được pha loãng bởi một hồ nước yên tĩnh mờ mịt, mong manh. Nó giống như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ thổi tan tành vỡ nát

Dù không muốn thừa nhận, nhưng tôi biết giữa chúng tôi giờ đã có một bức tường khoảng cách nhất định. Ba thu mình trong một khoảng an toàn chật hẹp không còn muốn bước ra. Còn tôi, dù cố gắng thế nào cũng không chạm tới được con người thật của ba, chỉ có thể đứng từ xa nhìn khuôn mặt ấy trong im lặng.

Tôi siết chặt điện thoại trong lòng bàn tay, nhìn cánh tay ba đang dán băng cá nhân, khẽ hỏi

" Tại sao ba xoá số điện thoại? Sao hôm nay lại đến trường con?"

Ba sững lại, mân mê ngón tay không nhìn tôi. Ba nói xoá số là vì lúc ấy rối trí quá, đến khi hoàn hồn thì số đã bị hủy rồi. Còn về chuyện đến trường ba không trả lời, nhưng tôi biết, ba chắc là muốn xem thử cha và tôi sống có tốt không.

Giờ cha nổi tiếng, giàu có rồi, nhưng cả hai chúng tôi đều hiểu tiền bạc không thể gắn liền với hạnh phúc. Vật chất là thứ mất rất nhanh, niềm vui nó mang đến mỏng manh và ngắn ngủi chẳng thể lấp đầy khoảng trống trong lòng. Dù bề ngoài có dát vàng lộng lẫy, thì bên trong cũng chỉ là một khối rỗng mục nát mà thôi.

Nếu có thể tôi vẫn muốn được sống cùng cha và ba trong căn phòng thuê dột nát, cùng nằm trên chiếc giường chật hẹp, cảm nhận hơi ấm của cái ôm.

Những năm qua ba chuyển nhà nhiều lần, giờ ba sống trong một căn hộ một phòng ngủ, một phòng khách bình thường đến mức chẳng có gì đặc biệt. Tuy trong nhà đầy dấu vết của cuộc sống, nhưng giống như nhà của cha và tôi, không hề có bất kỳ đồ vật nào thuộc về người khác. Cả hai đều dùng cách cực đoan nhất để tỏ ra mình không còn bận lòng, nhưng cơ thể và trái tim con người đâu thể lừa dối. Giống như bây giờ khi cha gọi điện tới, tôi đưa điện thoại cho ba hỏi ba có muốn nghe không. Tay ba run lên, nhìn chằm chằm vào màn hình chẳng nói nổi lời nào.

Trong không gian tĩnh lặng, tiếng chuông điện thoại như từng dây đàn gảy lên thần kinh nhạy cảm khiến đầu óc tôi rối loạn. Tôi bấm nhận cuộc gọi, thấy ba khẽ nín thở. Giọng cha khàn và mệt mỏi vang lên từ ống nghe

" Con đi đâu thế?"

Tôi bình thản đáp

" Con ở nhà bạn ngủ lại một đêm."

Cha im lặng hai giây, rồi hỏi

" Con vẫn còn nghĩ về ba à?"

Tôi trả lời

" Vâng. Còn cha thì sao, cha chẳng phải cũng đang nghĩ đến ba sao?"

Lời vừa dứt, tôi thấy rõ đồng tử ba khẽ run lên, cả người căng cứng như đang đứng trên bệ nhảy bungee.

Cha khẽ thở, giọng trầm thấp

" Sẽ không nghĩ đến nữa đâu."

Đáng lẽ, đã phải quên từ lâu rồi.

Tôi vội cúp máy. Khi ngẩng lên, thấy ba cong môi cười như thể đã sớm đoán được. Giọng ba nhẹ bẫng, hời hợt

" Được vậy thì tốt quá rồi."

Ba thật sự nghĩ vậy sao?
Vì sao nụ cười ấy lại giống như đang khóc?

Đêm xuống, ánh trăng phủ đầy hơi sương. Khi tôi mở mắt ra, bên cạnh giường đã không còn bóng dáng ba nữa. Ga giường lạnh ngắt không có chút hơi ấm, chắc ba đi từ khi tôi vừa thiếp đi.

Tôi khẽ rón rén ra khỏi phòng, đẩy cửa, thấy ba đang cúi đầu hút thuốc lá điện tử. Trong không khí thoang thoảng mùi cam ngọt và làn khói mờ ảo, ánh trăng đổ xuống khiến gương mặt ba nửa sáng nửa mờ, lặng lẽ và cô đơn.

Nếu tính theo 6 năm sẽ là 2191 ngày. Ba đã trải qua mỗi đêm như thế này trong suốt 2191 ngày đó sao?
Tôi bỗng muốn gửi tin nhắn cho cha.

Thật ra, ba học hút thuốc là từ cha. Cha không hút nhiều, chỉ khi nào áp lực đến mức không chịu nổi mới mượn khói thuốc để tê liệt tạm thời hệ thần kinh.

Hồi nhỏ tôi rất hay bệnh, tốn rất nhiều tiền chữa trị, đến giờ cũng không hẳn là khỏe mạnh. Ba luôn nghĩ đó là lỗi của ba, là do thể chất kì lạ của ba khiến tôi ốm yếu suốt quanh năm ngày tháng. Thế nên đợi tôi ngủ, ba lại lặng lẽ ra một góc tự trách bản thân. Người ta nói người yêu nhau sẽ có cảm ứng tâm linh, khi ba mệt mỏi buồn đau thì cha cũng thế.

Khói trắng lững lờ giữa hai người làm đôi mắt ba đỏ hoe. Cha mệt mỏi mỉm cười vẫy tay gọi, ba ngoan ngoãn bước tới dụi đầu vào vai cha. Lưng ba gầy, run rẩy như con thuyền sắp bị sóng đánh chìm, nước mắt mằn mặn chảy ra thấm ướt cả áo. Cha cúi đầu hôn lên tóc ba, nói đừng tự trách nữa, anh sẽ lo liệu mọi thứ, sẽ chăm sóc con thật tốt mà.

Ba ngẩng đầu lên, gương mặt ướt nhòe hừ mũi nói cứng

" Ai cần anh lo hết, em cũng là đàn ông, em cũng có thể cùng anh lo cho gia đình mình"

Cha cười, ừ một tiếng. Điếu thuốc trên tay cháy quá lâu, tàn rơi xuống đất vỡ thành một mảnh tro nho nhỏ. Ba ôm lấy cổ cha, khẽ ngẩng đầu hôn lên môi. Đôi môi cha lạnh, phảng phất vị thuốc lá.

Không biết là do nicotine, hay vì tình yêu thật sự có thể xoa dịu, nhưng tâm trạng ba khi ấy dịu lại đôi chút. Từ đó về sau những khi cha không ở bên, ba sẽ lấy thuốc lá thay thế. Sau này khi ba bị đuổi đi, tình yêu bị cưỡng ép cắt đứt, ba để mình rơi tự do, nghiện nicotine như kẻ tìm lại chút hơi ấm trong ký ức xưa.

Thật ra khi ấy chúng tôi đều có thể đoán trước được kết cục tan vỡ trong tương lai. Tôi nghĩ bệnh tật là lỗi của tôi, chính tôi kéo ba và cha vào khổ cực, biến tình yêu nghèo khó nhưng lãng mạn của họ thành bi kịch. Nhưng ba lại nghĩ là do ba, do ba không cho tôi một thân thể khỏe mạnh, khiến cha phải trở thành chiếc chong chóng quay mãi không dừng. Còn cha lại cho rằng tất cả lỗi là ở mình, vì bất lực, vì tham lam, mới khiến ba và tôi rơi vào hoàn cảnh như vậy.

Nói cho cùng, dường như chẳng ai trong ba chúng tôi sai, nhưng cũng dường như cả ba đều sai trầm trọng. Ba và cha khi ấy đã tha thứ cho nhau, cũng tha thứ cho tôi, chỉ là, chẳng ai trong chúng tôi có thể tha thứ cho chính mình và cho quá khứ.

Ngực tôi đau nhói, tôi rất muốn chạy ra ôm lấy ba nhưng đôi chân như dính chặt sàn nhà chẳng thể bước nổi. Dạo này tôi vẫn hay nghĩ, có phải sự ra đời của tôi vốn là một sai lầm? Nếu không có tôi, có lẽ ba và cha sẽ không chia tay, hoặc dù có, cũng không phải sống trong dằn vặt và hối hận đến thế. Nhưng giờ nghĩ vậy cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Nếu muốn bù đắp, tôi không nên tự trách, mà phải tìm cách để ba và cha có thể thật sự nói chuyện lại với nhau.

Biết đâu... chúng tôi vẫn còn một cơ hội.

Mang theo suy nghĩ ấy, tôi xóa đi tin nhắn định gửi cho cha, thay vào đó chụp lén một tấm ảnh bóng lưng của ba gửi qua.

Rõ ràng đã là nửa đêm, vậy mà cha lại trả lời ngay tức thì.

Cha hỏi tôi

" Con đang ở đâu?"

......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip