09
Gửi địa chỉ xong tôi liền quay về phòng khép cửa lại, chừa một khe nhỏ rồi trốn sau đó lén nhìn ra phòng khách.
Gió đêm lạnh lẽo luồn qua khung cửa, ngoài kia có tiếng còi xe vọng lại. Ba đặt điếu thuốc điện tử lên bàn trà, ngồi bệt xuống đất hai tay ôm lấy đầu gối, đầu cúi thấp, thu mình lại, chẳng biết đang nghĩ gì. Sống lưng gầy gò của ba dưới ánh trăng trông như hai lưỡi dao mỏng, từng chút một khía sâu vào tim tôi.
Tôi biết đó là một tư thế của người không có cảm giác an toàn. Những lúc như thế này, nếu là trước đây thì cha sẽ luôn ở phía sau dang tay ôm lấy ba, kéo ba vào lòng. Còn bây giờ cha không ở đây nữa, ba chỉ có thể tự mình ôm lấy mình thật chặt.
Tôi vốn biết cha đã làm sai, nhưng chỉ đến lúc này, tôi mới thật sự hiểu cha đã sai hoàn toàn, sai một cách triệt để. Trong 4 năm đó rồi 6 năm này, cha không chỉ hủy hoại trái tim dũng cảm của ba, mà còn tước đi quyền được yếu đuối, quyền được làm một đứa trẻ của ông ấy.
Đêm nay thời gian trôi thật chậm, chậm đến mức tôi và ba dù sống trong cùng một căn nhà, lại hóa thành hai hình bóng bất động ở hai không gian, cùng đợi chờ nhau trong im lặng. Rồi tôi bỗng nghe thấy tiếng bàn phím mật mã ở cửa vang lên.
Tôi biết chắc ba sẽ không mở cửa cho cha, nên lén gửi mật khẩu nhà cho cha qua tin nhắn.
Tiếng khóa điện tử vang lên, ba ngẩng đầu, cẩn trọng đứng dậy bước đến cửa. Giây kế tiếp cửa bị đẩy mở, ánh đèn vàng cam của hành lang cùng luồng gió ngoài trời ào ạt tràn vào ôm lấy ba. Con ngươi ba khẽ chấn động. Ở khung cửa là một người đàn ông đứng ngược sáng, gương mặt bị ánh sáng che mờ chỉ còn lại dáng hình phủ vàng óng ánh.
Tôi và ba cùng nín thở.
Trong khoảnh khắc, động tác ba định đóng cửa và bước chân cha tiến vào gần như diễn ra cùng lúc. Nhưng cha nhanh hơn, cũng mạnh hơn. Ông nắm lấy cổ tay ba, kéo mạnh vòng eo ấy rồi siết lại, cúi xuống, nghiêng đầu, không chút do dự hôn lên môi ba.
Thời gian như quay ngược lại thuở chưa từng chia ly. Cha nhắm mắt, hàng mi khẽ run, hôn ba bằng sự dịu dàng và cẩn trọng như thể đang nâng niu một ảo ảnh mong manh. Nhưng ba không nhắm mắt, cũng không còn đắm chìm như trước. Sau một thoáng ngẩn người, ba bất ngờ đẩy cha ra, dùng cách dữ dội và tuyệt tình nhất để xé nát chút ấm áp của cuộc đoàn tụ này.
Ba giáng xuống một cái tát thật mạnh.
Tiếng tát chát chúa vang lên chấn động cả không gian. Tôi thấy tóc cha rối bời, nửa bên mặt hằn dấu đỏ rực. Còn bàn tay ba đang run bần bật đặt bên hông, như chiếc lá bị mưa đập nát, không chịu nổi thêm một chút sức nặng nào của thứ gọi là tình yêu.
Cha bị đánh, lại mỉm cười. Khóe môi ông cong lên thành một nụ cười đầy đau khổ, khẽ lẩm bẩm
" Sao lại không đau? Hay đây vẫn là mơ?"
Dứt lời cả người cha nghiêng về phía trước, ngã vào lòng ba. Mãi sau tôi mới nhận ra cha say rồi.
Ba cũng nhận ra điều đó, sững sờ đứng tại chỗ chẳng biết phải làm gì. Tôi ở góc phòng chỉ có thể im lặng theo dõi từng hành động của ba, lòng nóng như lửa đốt.
Sau một khoảng lặng dài khoảng nửa phút, ba gồng mình kéo cha lên, gần như ném ông xuống sofa. Cha cao mà sofa lại nhỏ, nửa người cha trượt xuống đất. Ba cắn chặt môi dưới đến trắng bệch, nhìn thấy mà giả vờ như không, quay người trở về phòng.
Tôi giật mình, chạy vội lên giường giả vờ ngủ, nhưng vừa quay lưng lại đã bị ba bắt gặp. Giọng ba mang chút tức giận kèm bất lực
" Ngày mai cha con tỉnh rượu, con đi theo cha về đi"
Ba đã nhìn thấu hết tâm tư của tôi, trong đôi mắt ba vằn lên tơ máu. Tôi cắn môi suy nghĩ một lát rồi thay mặt cha khẽ nói
" Cha bình thường sẽ không uống rượu, cũng không bao giờ tuỳ tiện hôn người khác. Chắc là vì... nhớ ba quá, muốn tìm chút hồi ức về ba thôi"
Ba khẽ cười lạnh, đưa tay lau vết rượu trên môi, nói nhỏ
" Còn ba thì cũng sẽ không bao giờ đi đánh người, nếu có thì chỉ đánh cha con. Bởi vì ba ghét cha con, và ba không muốn thấy cha con nữa."
Nghe đến đó nước mắt tôi rơi không kìm nổi. Ba thở dài cúi đầu xin lỗi, còn tôi cũng chỉ biết nghẹn ngào trong im lặng. Hai người chúng tôi, đều cúi đầu như hai đứa trẻ làm sai mà chẳng thể thay đổi được gì. Trong mê cung của tình yêu và chia ly, ai cũng đâm đầu chạy, rồi lạc mất phương hướng chẳng còn đường ra.
Tôi biết con người một khi đã bị tổn thương, muốn can đảm quay lại dòng sông đầy sóng gió lần nữa gần như là điều không thể. Nên tôi quyết định kế thừa sự dũng cảm từng bị vùi dập của ba, dùng nước mắt để ép ba chăm sóc cha một đêm. Khuôn mặt ba cứng đờ, các đường nét dường như đông cứng lại, chỉ có đôi tay lau nước mắt cho tôi là còn mềm mại và cẩn thận như xưa.
Giọng ba khàn đi, mang theo sự bất lực của kẻ bị buộc phải khuất phục
" Chỉ đêm nay thôi. Sáng mai, con phải theo cha rời đi."
Tôi không đáp, chỉ chạy đến bên cha. Cả người ông nồng nặc mùi rượu, chân mày nhíu chặt, như thể bị nhốt trong một chiếc quan tài trong suốt. Giống như ông nghe thấy tất cả, nhưng lại không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Tôi cố đẩy cha lên sofa, nhưng không nổi, còn suýt làm ông đau. Ba thấy vậy bước đến giúp, vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh.
Ông lạnh lùng kéo cha lên sofa, lạnh lùng ném chiếc chăn lên người ông ấy rồi hờ hững quay đi nấu cho tôi một tô mì.
Trong làn hơi nóng nghi ngút bốc lên, tôi và ba ngồi đối diện nhau bên bàn ăn. Tôi hỏi ba có từng nghe bài hát cha viết cho ba không, bài "Đêm cuối cùng trên Trái Đất."
Ba dừng tay, khẽ nói
" Chưa từng nghe qua"
Rồi ba đặt đũa xuống, chẳng ăn gì nữa.
Tôi vẫn không chịu thua, hỏi tiếp
" Ba... có từng nhớ đến con và cha không? Nếu không thì sao mỗi năm đến sinh nhật con, ba đều nhắn tin chúc mừng?"
Ba khoanh tay, cười nhạt, cố dựng lên một lớp vỏ phòng bị
" Không phải nhớ. Chỉ là không cam lòng thôi."
Tôi kích động
" Không cam lòng chẳng phải là vẫn còn yêu sao?"
Ba lắc đầu.
" Không cam lòng chỉ là... không cam lòng thôi. 6 năm qua, ba đã hiểu ra rất nhiều điều rồi. Mãi mãi mà cha con từng nói, chỉ là một khoảnh khắc khi cảm xúc dâng tràn đến cực điểm. Anh mãi yêu em không có nghĩa thật sự là mãi mãi, mà chỉ là giây phút đó, ông ấy thật lòng muốn cùng ba đi đến tận cùng"
Nhưng lòng người, vốn đổi thay nhanh hơn ta tưởng. Như cái cách một giây trước cha còn dặn ba phải cẩn thận kẻo phỏng nước sôi, giây sau đã lạnh lùng bảo ba thu dọn đồ, rời khỏi căn nhà này
Ba cúi đầu, khẽ nói tiếp
" Ba yêu mệt rồi. 6 năm nay, ba như con kiến quẩn quanh mãi trong quá khứ không thể nào thoát ra được. Ngày nào ba cũng chỉ sống một cách lặp đi lặp lại, chẳng tạo ra nổi điều gì mới mẻ"
Giống như con lừa trong truyện cổ tích, trước mặt là củ cà rốt lơ lửng, nó cứ chạy mãi, chạy mãi, nhưng không bao giờ chạm tới. Còn trước mặt ba... là hai từ mãi mãi
" Ba kiệt sức rồi. Không muốn để mình bị lừa bởi hai từ kia của cha con nữa."
Tôi run giọng hỏi
" Thế còn con? Ba cũng từng nói với con là sẽ yêu con mãi mãi mà."
Ba mỉm cười, dịu dàng và đau lòng trả lời
" Ba là kẻ nói dối, là người tệ bạc. Vì ba đã bỏ con lại mà rời đi"
Tôi nghẹn ngào nói
" Vậy con và cha cũng thế thôi. Con và cha cũng là những kẻ nói dối, những kẻ tệ hại. Bởi vì... con và cha cũng bỏ lại ba rồi."
....
Sáng hôm sau ánh nắng chói chang đánh thức tôi. Tôi dụi mắt, mơ màng bước ra phòng khách, nơi ba đã hứa sẽ trông cha suốt đêm.
Ánh sáng từ cửa sổ xuyên qua phòng khách soi sáng những hạt bụi nhỏ li ti, ba gục đầu bên mép sofa ngủ quên mất. Mái tóc đen của ba rối bù dưới ánh nắng biến thành màu cam nhạt, một nửa khuôn mặt giấu trong cánh tay, giấc ngủ yên bình lạ thường.
Cha đã tỉnh.
Ông khẽ chống người ngồi dậy, im lặng nhìn ba. Ánh mắt ấy dịu dàng đến mức khiến tim tôi thắt lại.
Cha đưa tay muốn chạm vào má ba nhưng rồi khựng lại, như sợ chỉ cần động nhẹ thôi, giấc mộng này sẽ tan biến mất.
Tôi nhìn thấy ánh mắt cha giống hệt tôi khi cố bắt một con bướm trong vườn, chỉ dám tiến lại thật khẽ vì sợ nó bay đi. Chỉ khác là tôi chưa bao giờ bắt được con bướm thuộc về mình. Còn cha, đã từng chạm vào và...đánh mất đi.
Cha ra hiệu suỵt với tôi, bảo tôi đừng làm ồn. Nhưng tiếng suỵt khẽ ấy, lại chính là thứ đánh thức ba. Hay có lẽ ba đã tỉnh từ lâu, chỉ là không dám mở mắt đối diện với ánh nhìn ấy, cái ánh nhìn chứa đựng cả một đời nhớ thương.
Ba mở mắt liền lập tức đứng dậy, động tác nhanh như thể muốn chạy trốn. Nhưng cha phản ứng cũng nhanh không kém, lập tức nắm lấy cổ tay ba, một động tác thành thục đến mức như thể đã tập đi tập lại lại hàng ngàn lần trong đầu.
Ba hoảng loạn cố vùng ra, vô tình làm chiếc ly nước bên sofa rơi xuống đất vỡ tan tành. Tiếng vỡ chói tai, mảnh thủy tinh văng tung tóe, nước loang ra như một đường ranh giới lạnh lẽo chia cắt họ ra hai phía. Ngay lúc ấy, ba dứt khoát gỡ tay cha ra. Ông hít một hơi thật sâu, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng, rồi từng chữ, từng chữ một, trả lại cho cha bằng giọng điệu của chính cha năm xưa
" Triển Trí Vĩ, anh đừng dây dưa nữa. Giờ đến lượt anh phải đi rồi."
Lời nói rơi xuống như một nhát búa nặng nề, không gian chỉ còn tiếng thở và sự im lặng chết chóc.
Tôi ngẩng đầu, thấy trong mắt ba là sự lạnh lẽo. Thấy khuôn mặt cha trắng bệch, thất thần.
Tôi cúi xuống, thấy trên nền đất là những mảnh thủy tinh phản chiếu ánh nắng lấp lánh chói mắt như từng nhát dao găm vào da thịt. Còn vệt nước trong suốt và ẩm ướt đã sớm bị nắng hè hong khô.
Chỉ còn lại một mảnh hỗn độn của những điều tiếc nuối, đã muộn.
Không còn gì nữa.
Tình yêu cũng không còn.
Như nước rơi xuống đất, chẳng thể nào cứu vãn.
........
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip