12
Ba chỉ dùng vài lời đã kể xong sáu năm cô độc của mình. Dù cố tỏ ra không sao, nhưng khóe mắt hoe đỏ vẫn bán đứng cảm xúc thật trong lòng ba. Tôi nghiêng đầu, thấy cha run rẩy như mặt hồ vừa bị ném vào một hòn đá, từng gợn sóng buồn bã cứ thế lan rộng. Tôi không biết cha tỉnh dậy từ lúc nào, cũng chẳng rõ cha có đủ dũng khí mở mắt ra, để đối diện với sáu năm rơi rụng trong cô độc của ba hay không.
Đêm cuối cùng trước khi rời căn nhà thuê ở Đài Bắc, tôi và cha nằm trên chiếc giường sắt chỉ cần xoay người là vang lên tiếng cót két. Cha đọc truyện tranh thiếu nhi cho tôi nghe, tôi lim dim mắt, nhìn đống hành lý chất dưới đất, nhìn mấy cái thùng giấy, nhìn chiếc giường nói rộng không rộng, nói hẹp không hẹp này. Chiếc giường nằm ba người thì chật, mà hai người lại trống đến nỗi trong lòng dấy lên một khoảng trống lạc lõng.
Trong câu chuyện cổ tích, nhân vật chính lúc nào cũng đi đến một kết thúc hạnh phúc viên mãn, thời gian như bị dừng lại ở giây phút tình cảm dâng đầy nhất, để khoảnh khắc ấy trở thành vĩnh viễn. Tôi thở dài, trở mình hỏi ba
" Cha tin vào cổ tích không?"
Cha vẫn nhớ phải bảo vệ niềm tin ngây thơ của trẻ nhỏ, gật đầu nói tin. Nhưng tôi biết, cha nói dối. Người lớn rồi, khó mà tin vào cổ tích được nữa.
Tôi lại hỏi
" Cha có thấy tiếc khi phải rời nơi này không?"
Cha không trả lời thẳng, chỉ kể về những điều tốt đẹp ở nhà mới. Không dột mưa, trần nhà không rơi vụn trắng, nửa đêm cũng không bị hàng xóm điên dại làm ồn...
Tôi nói
" Nhưng nhà mới không có ba"
Giống như ngọn nến vừa bị gió thổi tắt, cha lập tức im lặng. Một lát sau cha xoay người lại, tiếng kim loại rít lên, chúng tôi nhìn nhau, giữa hai người là một khoảng cách vừa đúng bằng một trái tim bị bỏ lại.
Cha nói rất bình tĩnh
" Ở đây cũng không có nữa."
Sáng hôm sau tôi đeo cặp sách, cha một tay xách va li, một tay nắm chặt lấy tôi. Tôi vừa đi vừa ngoái lại nhìn. Mặt trời hôm ấy chói chang hệt như ngày ba rời đi, chói đến nỗi chẳng thấy gì nữa. Căn nhà thuê cũ kỹ như một tòa tháp bằng gỗ sắp đổ, run rẩy trong thế giới đang lung lay, như thể chỉ cần một cơn gió nữa thôi là tất cả sẽ vụn vỡ.
Tôi kéo tay cha lại, lo lắng hỏi
" Nếu ba quay lại mà không thấy chúng ta thì sao?"
Cha không dừng bước, chỉ bắt đầu giảng đạo lý
" Con người thì cần phải tiến về phía trước. Khi con bước đi bước đầu tiên trong đời, con sẽ hiểu rằng từ đó về sau không thể quay đầu nữa."
Ba hôm ấy đã không quay đầu, cha hôm nay cũng vậy.
Nghe thì có vẻ bình thản, nhưng tôi biết cha chỉ là không dám quay đầu lại. Tôi bèn giật tay cha ra, lấy trong cặp bức tranh gia đình cha dùng bút sáp màu vẽ cùng tôi, rồi dùng băng keo trong dán nó lên cửa nhà thuê. Giữa bức tường đầy quảng cáo sặc sỡ, bức tranh ấy lại đẹp đến lạc lõng, như đến từ một thế giới khác.
Cha nói
" Ba con sẽ không quay lại đâu, con dán cũng vô ích, với lại tòa nhà này sắp bị phá rồi."
Tôi bỗng thấy cổ nghẹn lại, suýt khóc. Tôi nói
" Chúng ta đều đi về phía trước, nhưng ít nhất phải có thứ gì đó ở lại, để chứng minh rằng có những điều từng tồn tại, đúng không?"
Cha không nói gì, chỉ lặng lẽ giơ tay giúp tôi dán bức tranh lên chỗ cao nhất của cánh cửa sơn xanh.
Trên tờ giấy trắng đầy sắc màu ấy, ba hình người que nắm tay nhau, miệng cười cong cong, tạo thành một vòng tròn khép kín, chặt chẽ không thể tách rời.
Sau này căn nhà thuê biến thành đống đổ nát, bức tranh bị chôn vùi dưới lớp đất đá. Ba không kịp nhìn thấy "dấu vết" mà tôi và cha để lại, nhưng thứ tình cảm bị vùi sâu đó, sau nhiều năm lại nứt ra một khe nhỏ giữa đống đá vụn, để từ bóng tối le lói một tia sáng, là vệt lấp lánh của tình yêu, dù vỡ vụn vẫn còn ánh bạc.
Một năm sau khi nhà bị phá bỏ, lúc đi chăm tôi đang ở bệnh viện cha cố tình đi ngang qua nơi đó. Nói là tình cờ nhưng thật ra là cố ý. Cha như đang hành hương đến một thánh địa, khắc khoải tìm dấu vết cũ. Có lẽ là ảo giác, cha thoáng thấy một dáng người mặc sơ mi trắng rất giống ba.
Trái tim cha như bị ai đánh mạnh, cơn xúc động trào dâng làm cổ họng nghẹn ứ, phát không ra tiếng. Cha vội trốn vào góc tường, lưng áp chặt vào bức tường lạnh ngửa đầu thở dốc, rồi lén nhìn bóng lưng quen thuộc kia. Gầy hơn xưa và cũng cô độc hơn xưa. Sau đó hai người quay lưng lại, mỗi người bước về một hướng hoàn toàn trái ngược.
Giá mà khi đó có tiền
Cha siết chặt tờ biên lai trong tay, nghĩ thầm. Nếu có tiền, mình đã có thể chạy tới ôm chặt lấy em ấy từ phía sau
Nước mắt sẽ rơi trên vai ba, tim sẽ đau đến run rẩy vì xương sống của ba cấn vào ngực. Nhưng cha vẫn sẽ vừa khóc vừa cười, nói
" Em có thể đi cùng anh thêm lần nữa không? Biết đâu lần này chúng ta sẽ có một cái kết sến súa như trong truyện cổ tích"
Thế nhưng đời thực nào phải truyện cổ tích. Đời thực sẽ là cô bé nhỏ trong đêm băng giá, đốt hết ba que diêm rồi thôi. Giấc mơ ấy của cha chỉ tồn tại trong ảo ảnh.
Sau đó bệnh tôi nhanh chóng nặng thêm, nhiều lần bị thông báo nguy kịch. Cha thật sự không còn cách nào. Dù vai cha có cứng cỏi đến đâu, cũng chỉ là mấy khúc xương, làm sao chịu nổi những cú nện tàn nhẫn của số phận. Đầu gối cha sớm đã nát vụn, hai tay chống đất, chỉ còn dùng vai để đổi lấy chút hơi tàn níu giữ tôi ở lại. Nhưng đến lúc ấy, cha thật sự đã kiệt sức, dù vậy, vẫn không một lần gọi điện cho ba.
Ba hạnh phúc, cha không quấy rầy. Cha khổ đau, cũng không kéo ba xuống nước. Nghe thì tưởng như chẳng làm gì cả, nhưng đó đã là toàn bộ tình yêu mà cha có thể cho đi. Còn những thứ khác, không phải cha không muốn, mà là cha đã chẳng còn gì để cho.
Ngày dọn dẹp nhà, sương mờ giăng khắp phòng, bóng cha cũng xám mờ trong ánh sáng ấy. Cha mở tủ quần áo, tìm thấy trong chiếc sơ mi đã mặc ngày gặp ba lần đầu một tờ giấy được gấp vuông vắn. Cha mở ra, nước mắt cùng cơn mưa lớn ngoài trời Đài Loan cùng lúc rơi xuống, ướt cả giấy, cả đất.
Không biết từ khi nào, ba đã chép lại bằng nét chữ nguệch ngoạc của mình bài hát Đêm cuối cùng trên Trái Đất , ca khúc cha từng viết cho ba.
Rõ ràng bản nhạc gốc đã bị cha đốt sạch từ lâu, thế mà tình yêu lại giống như lửa đồng không bao giờ tắt, dập rồi lại cháy lên. Lúc ấy, cha nếm được vị mặn của nước mưa hòa với nước mắt, chợt nghĩ có lẽ mọi chuyện đúng như lời ca mình từng viết
" Tình yêu giữa chúng ta sẽ là mãi mãi."
Sau đó biểu tượng của tình yêu ấy đã cứu lấy kết tinh của tình yêu họ, cũng là giấc mơ mà cha từng ấp ủ. Cha chạy khắp nơi, điên cuồng quảng bá bài hát ấy, chỉ mong ba có thể nghe thấy, có thể quay về.
Cha mua nhẫn định tặng ba. Giờ đây, cha đã có đủ khả năng để cho ba mọi thứ. Dù ba có nói muốn sao trên trời, cha cũng đủ sức kiễng chân mà hái.
Nhưng ba đã biến mất.
Ba chẳng cần gì
Và cha, tuyệt vọng.
Cha thường tưởng tượng, không, là ảo tưởng, ảo tưởng rằng mình có thể gặp lại ba ở một góc phố nào đó. Quán cà phê nơi góc đường, hàng người chờ mua bánh red velvet, ngã ba của hẻm số 199 đường Cát Lâm, hay chỉ là một lần tình cờ ngẩng đầu giữa cơn mưa.
Mỗi phút, mỗi giây, mỗi khoảnh khắc, cha đều tìm ba.
Mỗi phút, mỗi giây, mỗi khoảnh khắc, cha đều muốn gặp ba.
Những lúc ích kỷ nhất, cha đặt nhẫn và ảnh của ba cạnh nhau dưới gối, khẽ chạm vào chiếc nhẫn trên ngón tay mà cầu nguyện, mong ba sẽ vào giấc mơ của cha, mong ba đừng quên cha, dù cho ba hận cha đến nhường nào.
Cha biết mình nợ ba quá nhiều, và cũng chẳng có ý định trả hết. Mỗi năm khi thổi nến sinh nhật, cha không bao giờ ước, vì thực ra cha đã luôn ước, từng phút từng giây.
Đến khi nhận ra tình yêu ấy có lẽ đã trở thành gánh nặng đối với ba, khi mỗi lời chúc "sinh nhật vui vẻ" của ba đều quá ngắn gọn, quá xa cách, cha bắt đầu tự hỏi
Ba đã có cuộc sống mới rồi phải không? Có người mới rồi phải không?
Rõ ràng điều đó vốn là điều cha mong nhất. Nhưng lòng đố kỵ lại muốn xé nát lớp mặt nạ thánh thiện, để lộ ra phần xương cốt đã bị ghen tuông nhuộm đen.
Cha muốn nói
" Em hạnh phúc, anh mừng. Nhưng có thể nào, đừng để ai khác mang đến cho em thứ hạnh phúc mà anh từng tin chỉ mình anh mới có thể cho em không? Em là ký ức mà anh, dù đau đớn đến mấy, cũng không nỡ quên. Nên em, có thể đừng quên anh được không?"
Và rồi hôm nay, mọi câu hỏi đều có câu trả lời, từ chính người ra đề. Một đáp án dễ dàng, cũng là kết quả có lợi nhất cho cha.
Cha muốn gom hết dũng khí, thêm một lần nữa liều lĩnh yêu, đặt tất cả vào một ván cược cuối cùng. Cha đứng dậy, nhìn thẳng vào ánh mắt lộ rõ bối rối của ba.
Tôi biết, khoảng cách giữa họ chưa từng là không thể hàn gắn. Tình yêu và nỗi đau cứ lặp đi lặp lại, mãi không ngừng là vì họ vẫn đang yêu nhau, vì mỗi lần họ nhìn vào mắt nhau, đều là một lần yêu từ cái nhìn đầu tiên mới.
Cha không xin lỗi, cũng không biện giải. Chỉ thừa nhận sự ngu ngốc và sai lầm của mình. Cha hiểu ba quá rõ, dù có cả nghìn lời giải thích, ba cũng chẳng muốn nghe. Ba hiểu lý do của cha, nhưng không chấp nhận, cũng không muốn thông cảm hay thấu hiểu cho nó.
Điều duy nhất ba muốn, chỉ là một câu nói, một khả năng, rằng nếu thời gian có thể quay lại, kết cục sẽ khác. Ba đã chọn đi cùng cha, bất kể con đường phía trước là gió cuồng hay mưa lớn, là sấm sét hay bình minh.
Tình yêu là sức nặng không thể chịu nổi của sinh mệnh, nhưng cũng là sự nhẹ nhàng không thể nắm giữ được. Trong đêm một lần nữa bị định mệnh phủ kín, cha nhìn sâu vào mắt ba, lấy ra tờ nhạc chép tay năm xưa, trân trọng đưa cho ba như trao lại một chiếc nhẫn khắc lời thề.
Cha nói
" Đây là của em. Anh trả lại cho em."
Ánh mắt và giọng ba cùng lúc trở nên sắc lạnh, đôi mắt đỏ hoe như đã đi qua vô số ngày đêm cô độc. Ba hỏi
" Triển Trí Vĩ, anh trả nổi không?"
Bản nhạc nhăn nhúm run lên khe khẽ trong không khí. Cha gật đầu, giọng kiên định, rồi khẩn cầu một cơ hội. Dù họ không thể quay về quá khứ, không thể chạm lại khoảnh khắc yêu ban đầu, không thể ôm nhau trong những năm tháng cô độc... nhưng may thay, họ vẫn còn tương lai.
Vì thế, cha hỏi ra câu mà chỉ ba mới có thể trả lời, câu hỏi từng vang lên trong bài hát họ viết cùng nhau nhiều năm trước. Cha hỏi
" Em còn yêu anh không?"
" Nếu câu trả lời vẫn là có, thì lần này, anh sẽ không để em phải chờ nữa."
Lưu Hiên Thừa. Lần này, đến lượt anh đi tìm em, bước về phía em.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip