13


Không gian chỉ còn lại một âm thanh là nhịp tim của tôi đang đập thình thịch. Tim tôi đập mạnh đến mức muốn nghẹn ở cổ họng. Tôi nín thở, chờ ba nói ra kết cục của mối tình này. Lông mi và khóe môi của ba đều run lên, ba nhận lại bản nhạc từ tay cha, tỉ mỉ gấp từng góc cho phẳng, rồi cất vào túi áo ngực. Cuối cùng khúc ca ấy, thất lạc rồi lại tìm về, đã được ba đặt lại ở nơi gần trái tim nhất.

Ba nhìn thẳng vào cha, khẽ hừ một tiếng, nói

" Em sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh đâu"

Đến đây đáp án đã rõ ràng và sáng tỏ như ban ngày. Cha ngẩn người trong cơn chấn động và niềm vui sướng, liền nắm lấy cổ tay ba, ôm ba vào lòng lần nữa, một cái ôm đã từng bị bỏ lỡ suốt nhiều năm. Ba đặt cằm lên vai cha, khẽ thở ra như vừa trút được một tảng đá trong lòng. Hai trái tim trong đêm ấy cùng đập một nhịp. Cha ôm ba thật chặt, vừa như muốn che chở, vừa như muốn được cần đến.

Nhìn hai người họ tựa vào nhau, tôi quay ra cửa sổ, lắng nghe tiếng ve cuối cùng của đêm hè. Mùa hè dài đã trôi qua, những bánh răng của ký ức từng kẹt lại nay được bôi trơn bằng thứ chất lỏng mang tên tình yêu, khiến cuộc đời lại có thể chuyển động. Cha và ba sẽ không còn bị mắc kẹt trong cơn mưa ẩm ướt của quá khứ nữa, cho dù ngoài kia vẫn sấm chớp, vẫn mưa dông, thì chẳng còn gì có thể tách rời hai trái tim đã quấn chặt vào nhau.

Ngày tôi xuất viện là một ngày nắng trong veo. Buộc dây giày xong, tôi kéo tay cha cùng đứng chờ ba. Từ hôm ấy ba không còn trốn tránh cha nữa, chỉ là thái độ vẫn hững hờ. Cả tôi và cha đều hiểu sáu năm u uất ấy khó mà hóa giải, nên chưa bao giờ thúc giục ba yêu lại nhanh hơn. Chúng tôi chỉ lặng lẽ đợi, đợi đến khi ba bằng lòng quay đầu, mỉm cười bước về phía chúng tôi.

Rõ ràng mùa hè đã qua, mọi cảnh sắc rực rỡ đang dần khép lại, vậy mà nắng vẫn ấm và dịu dàng trải trên bãi cỏ xanh. Cha đeo kính râm, ra vẻ ngầu, chuẩn bị lại xòe đuôi khoe dáng trước mặt ba. Tôi kéo tay cha, hơi lo lắng hỏi

" Ba sẽ tới thật chứ?"

Cha xoa đầu tôi, mỉm cười

" Ba con sẽ tới."

Tôi lại hỏi

" Vậy trước hôm con phẫu thuật, khi cha và ba ra ngoài phòng bệnh đã nói gì với nhau thế ạ?"

Cha đáp, cha đã trịnh trọng xin lỗi ba, và còn cho ba một cơ hội để rời đi lần nữa. Cha không muốn ba ở lại vì gánh nặng hay trách nhiệm, mà là vì tha thứ, vì lòng đã nhẹ nhõm sau khi cơn đau dịu đi.

" Rồi sao nữa ạ?"

" Con còn không biết sao?"

Cha mỉm cười thật hiền, chỉ tay về phía trước. Tôi nhìn theo, thấy giữa ánh nắng trong vắt của đầu thu, ba kéo vali băng qua dòng người tấp nập, giẫm lên những chiếc lá vàng, từng bước tiến về phía chúng tôi. Sáu năm trước ba đã rời đi bằng cách nào, thì hôm nay, ba cũng dùng chính cách ấy để trở lại. Tôi mỉm cười, buông tay cha, chạy ào vào lòng ba

" Ba ơi, ba về với con và cha ạ? Mình lại sống cùng nhau nữa rồi đúng không?"

Ba đáp, cha ngày mai phải đi công tác để viết nhạc cho người ta, nên chỉ vì sợ tôi không ai chăm mà miễn cưỡng dọn qua ở tạm. Tôi kêu trời

" Ôi thế là xong rồi, phải trả tiền cho cô giúp việc gấp đôi thôi. Vì cô phải chăm hai đứa nhỏ lận."

Ba bật cười, búng trán tôi một cái, rồi nửa ngồi nửa quỳ bóp nhẹ mặt tôi

" Hồi nhỏ con đáng yêu hơn nhiều."

Cha gật đầu đồng ý, rất tự nhiên nhận lấy vali trong tay ba. Hai người đứng hai bên tôi, một trái, một phải. Tôi nắm chặt tay họ, cùng nhau bước đi trong lớp bụi sáng lấp lánh trôi nổi trong không khí.

Cúi đầu xuống, tôi thấy ba cái bóng của chúng tôi trên mặt đất hòa vào nhau thành hình trái tim, méo mó, gập ghềnh, nhưng lại thật đẹp. Tôi kinh ngạc chỉ cho ba xem. Ba cau mày khi nhận ra bóng mình thấp hơn cha một cái đầu, liền khẽ nhón chân lên. Cha mỉm cười, cũng nhón chân theo. Hai người họ cao quá, tôi sắp không nắm nổi tay họ nữa, đành phải nhón lên luôn. Vậy là, độ cao của ba chúng tôi lại trở về như ban đầu.

Ba không chịu thua, sải một bước dài vượt lên nửa thân. Không biết từ khi nào, cha và ba bắt đầu đuổi nhau, rồi cùng chạy, tay vẫn nắm tay. Gió thu mát rượi quét qua mặt, tôi chậm lại một bước, nhìn mái tóc của họ bay lên trong gió, nhìn bóng lưng họ chạy song song, bỗng thấy con đường ấy dường như không có điểm cuối. Họ có thể cứ thế chạy mãi bên nhau, như đã từng, và sẽ luôn luôn như vậy.

Đêm đó chúng tôi ngủ cùng nhau, và người kể chuyện lần này là ba. Ba kể khô khan, chẳng nhập tâm bằng cha, nhưng cha lại nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng còn phụ họa, giống hệt hai đứa trẻ đang diễn kịch. Nếu cha có đuôi, tôi nghĩ chỉ cần thấy ba thôi là cái đuôi ấy chắc chắn sẽ quay tít như cánh quạt, đủ sức đẩy cả chiếc du thuyền chạy 31km trên một giờ.
Ba cũng chẳng giấu nổi niềm vui, dù ngoài mặt vẫn cố làm ra vẻ lạnh nhạt. Cứ thế, hai người phối hợp mà biến chuyện cổ tích thành... tiểu thuyết tình cảm. Tôi bị hai người làm cho ngọt đến phát ngấy mà ngủ quên lúc nào chẳng hay. Nửa đêm tỉnh dậy, thấy mình trong phòng riêng, tôi hoảng hốt tưởng ban ngày chỉ là mơ, liền bật dậy chạy sang phòng ba. Thấy ba và cha đang ngủ cùng nhau, tôi mới thở phào. Cha đúng là xấu xa, lợi dụng tôi xong liền vứt tôi về phòng để một mình độc chiếm ba. Ba ngủ say, cả người cuộn trong lòng cha, đầu dụi vào hõm cổ cha như con thú nhỏ tìm hơi ấm. Còn cha kê cằm lên tóc ba, một tay vòng lấy eo ba, như mảnh ghép cuối cùng vừa khớp vào đúng chỗ.

Chỉ có ba mới ghép được cha thành một người trọn vẹn. Và người cha trọn vẹn ấy, chỉ có thể thuộc về ba.

Vì vậy tôi bằng lòng quay trở lại làm người quan sát tình yêu này, lùi một bước, khẽ đóng cánh cửa và rời đi.

Sáng hôm sau cha đi công tác. Cha không mang nhiều đồ, vì tin chắc mình sẽ sớm quay về. Tôi kéo tay ba, bắt ba đi tiễn cha cùng tôi. Ba chịu thua, đành đồng ý. Trên xe ra bến tàu, tôi tò mò hỏi

" Ba ơi, ngày xưa vì sao ba lại thích cha ạ?" 

Ba lẩm bẩm, nói là tiếng sét ái tình, là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Cha là người rất hợp mắt hợp gu của ba. Nghe vậy, tôi ngẩn người. Họ luôn nói tiếng sét ái tình nhưng tiếng sét ái tình rốt cuộc là gì?

Cha liếc chúng tôi qua gương chiếu hậu, cười

" Tiếng sét ái tình nghĩa là vừa gặp đã yêu. Ngay từ khoảnh khắc con nhìn thấy người ấy, con đã biết chắc rằng quãng đường sau này con nhất định sẽ cùng người ấy trải qua. Dù vui hay buồn đều sẽ quấn lấy nhau, bên cạnh nhau. Nói đơn giản, là hai người trở thành một và cùng chung một vận mệnh."

Ba nhăn mặt

" Anh nói nghe ghê chết đi được. Yêu từ cái nhìn đầu tiên nghĩa là trong một khoảnh khắc, khi hormone dâng trào, cảm giác rung động lên tới đỉnh điểm thôi"

Cha bật cười

" Vậy ra là bé yêu đang tỏ tình với anh đấy à?"

Ba đá nhẹ vào ghế

" Lái xe cho tử tế đi, đừng có quay ngang quay ngửa nữa"

Thấy cha nhếch mép đắc ý rồi nghêu ngao hát, ba chịu hết nổi bèn mở trình phát nhạc, ngón tay dừng lại ở bài Tố Nhan thật lâu nhưng rồi lại thôi. Có lẽ ba vẫn muốn giữ lại chút thể diện cho cha, nên không bấm.

Xe đến bến cảng. Qua hàng rào trắng sóng biển lấp loáng, tôi mới chợt thấy thực tại của cuộc chia ly ngắn ngủi này. Giữa tiếng hải âu vang vọng, cha đặt hành lý xuống, ôm tôi, rồi ôm lấy ba

" Anh sẽ sớm trở về"

Có lẽ vì hạnh phúc đến nhanh như giấc mộng nên tôi thấy mũi mình cay cay. Ba mím môi chẳng nói gì. Cha giơ bảy ngón tay, nói tiếp

" Chỉ một tuần thôi, anh sẽ về ngay."

Ba khẽ ừ, nắm lấy tay tôi.
Lần này là tôi và ba cùng nhìn theo bóng cha rời đi. Cha bước trong ánh đèn xanh của bến cảng, khuất dần vào nền trời đêm. Ba siết tay tôi, nói nhỏ

" Cha con nói đúng."

" Cái gì đúng ạ?" Tôi hỏi

Ba đáp " Ý nghĩa của tiếng sét ái tình"

Như thể nghe được câu nói ấy, ngay trước khi lên tàu, cha bỗng dừng bước.
Đêm tối phủ xuống, gió thổi tung áo cha phần phật. Sóng vỗ bờ, mây đen kéo tới, ánh đèn cảng sáng rực như những viên thủy tinh. Cha nhìn về phía ba, giọng cha vô cùng bình tĩnh mà chứa đầy chân thành

" Nếu có thêm một tấm vé tàu, em có đi cùng anh không?"

Dù là câu thoại trong phim, nhưng cả tôi và ba đều hiểu, điều cha thật sự muốn hỏi là

" Nếu thời gian quay lại, trở về mùa hè năm mười chín tuổi ấy, em có còn muốn nghe theo tiếng gọi của định mệnh, đến bên anh, cùng anh đi qua hết những năm tháng sau này không?"

Lời nói bị gió biển cuốn đi, tan vào đêm đen, nhưng dư chấn trong tim vẫn chưa dừng lại. Giữa bến cảng ồn ào, giữa tiếng còi tàu kéo dài và ánh đèn phản chiếu trên mặt sóng, trong khoảnh khắc cha và ba nhìn vào mắt nhau, Đài Loan lại đổ cơn mưa

Giữa màn mưa ấy, ba mỉm cười, để mặc cho nước mưa thấm ướt người mình.
Giọng ba nhẹ như sương, mờ ảo như khói, nhưng khi lau đi, chỉ còn lại một trái tim thật trong veo.

Khi tàu sắp khởi hành ba gọi khẽ

" Triển Trí Vĩ"

" Cho em một tấm vé tàu, em sẽ cho anh nghe câu trả lời của em"

.......




🍒 Chú thích

• Tố nhan (素颜) - Mặt mộc: Bài hát từng được Triển Hiên và Lưu Hiên Thừa hát trong hậu trường Nghịch Ái. Là một bài hát mà Triển Hiên rất thích, còn rất hay suy khi nghe ca khúc này. Đoàn làm phim cũng từng lồng bài này trong hậu trường cảnh 2 đứa chơi thổi bong bóng.


Tác giả lồng ghép rất nhiều tình tiết ở ngoài đời thực để đưa vào fic, mọi người đọc thì chắc có lẽ đều sẽ thấy và hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip