14 - HOÀN


Sau khi cha rời đi, tôi và ba cùng trở về nhà. Tôi nâng niu như báu vật mà đem cuốn nhật ký của cha, cùng những dòng ghi chép về quãng thời gian vừa qua, trao tận tay cho ba. Ba ngồi trên ghế sô pha, bắt chéo chân rồi lật từng trang.

Rõ ràng đều là những câu chữ chất chứa thương cảm, vậy mà khóe môi ba vẫn không giấu nổi nụ cười, ánh mắt mang theo chút đắc ý nhỏ bé như thể đang nói

" Thấy chưa, quả nhiên mọi chuyện nó phải thế"

Ba vừa đọc vừa sửa lại từng chi tiết, bảo rằng ký ức dễ đánh lừa người ta. Rằng Đài Bắc làm gì có tuyết rơi trắng xóa như trong nhật ký, rằng ba và cha cũng chẳng yêu nhau sến súa đến thế, rằng ba thích ngày nắng hơn ngày mưa, và hôm kéo vali rời đi, thật ra ba đã quay đầu lại. Chỉ là khi ấy ba nhìn thấy cha đang ôm lấy tôi, nên đành cười khổ mà bước đi.

Nói đi nói lại, thực ra tất cả mọi chuyện cũng chỉ vì tình cảm đã phủ lên thế giới một lớp lọc mơ hồ, khiến những chuyện nhỏ nhoi trở nên vĩ đại, khiến tình yêu vụn vặt cũng hóa thành rung động đất trời. Ba nói khi ba nhớ lại quá khứ, trong đầu ba vẫn sẽ gợi lại những khung cảnh hạnh phúc nhiều hơn, còn những bi thương, cay đắng kia đều là do cha quá đỗi "văn nghệ", khiến tôi cũng bị lây bệnh đa sầu đa cảm.

Nói vậy thôi chứ ba vẫn ôm khư khư cuốn nhật ký trong tay, suốt bảy ngày cha vắng nhà thì ba đọc nó hết lần này đến lần khác, vừa xem, vừa cười, vừa ngẩn ngơ.

....

Từ sau chuyến công tác trở về, cha thường dẫn ba đi chơi riêng, nói là sợ tôi phá đám nên nhiều lần tôi không được theo. Thế là tôi lại vụng trộm lật nhật ký của cha, cố đoán xem kế hoạch phá băng của ông tiến triển đến đâu. Tôi nghĩ chắc là suôn sẻ, vì ngày nào cũng thấy cha cười rất tươi

Một đêm nọ, tôi bị đánh thức bởi ai đó khẽ lay vai tôi. Mở mắt ra, tôi nhìn thấy ánh mắt trong veo lấp lánh của ba. Ba hỏi tôi có muốn cùng hai người đi ngắm mặt trời mọc không. Tôi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, rồi theo ba chui vào xe của cha.

Khi ấy trời vẫn còn tối mịt, trên đường chỉ có vài ánh đèn lờ mờ. Không bao lâu tôi lại cuộn tròn trong lòng ba mà ngủ thiếp đi. Trước khi chìm hẳn vào giấc mơ, tôi nói với ba rằng người ta bảo khi ngắm bình minh có thể cầu nguyện.
Ba hỏi tôi định ước điều gì, tôi trả lời là bí mật. Ba cười, nói đó chỉ là trò lừa gạt trẻ con, trên trời đâu có nhiều thần tiên đến thế để ban điều ước cho mọi người.

Tôi đáp

" Không phải đâu, con và cha từng cùng nhau cầu nguyện mong ba trở về. Giờ ba không phải đã về rồi sao?"

Ba sững người, rồi bật cười

" Vậy thì có lẽ do lòng thành đã khiến điều ước linh nghiệm."

Chẳng bao lâu sau, tôi chìm vào giấc ngủ. Khi mở mắt ra lần nữa, xe đã lên đến đỉnh núi, bên cạnh tôi không còn thấy ba và cha đâu. Tôi đẩy cửa xe bước ra, bình minh đã đến.

Ánh mặt trời đầu tiên như dòng lửa vàng đang tan chảy, nhuộm lên tất cả cảnh vật một màu cam rực rỡ. Tôi ngẩng đầu nhìn, thấy cha và ba đứng cạnh nhau giữa núi đồi, cùng nhau ngắm bình minh đã đến quá muộn trong đời họ.

Từ trước đến nay cha luôn có một niềm chấp niệm với bình minh. Với cha bình minh là sự khởi đầu, là ánh sáng rửa trôi mọi đau đớn của đêm dài. Trong ánh sáng ấy, cha nghiêng đầu hỏi

" Những năm qua, em đã từng thử yêu ai khác chưa?"

Ba mím môi, gật đầu rồi lại lắc đầu. Ba nói từng muốn thử yêu, cũng có lúc thật sự quyết tâm mở lòng, nhưng vì đã từng được cha yêu, thứ tình yêu chân thành, mãnh liệt và tận cùng nên bất cứ tình cảm nào sau này đều không tránh khỏi so sánh. Ba luôn tự hỏi, tại sao mọi người cho ba tình yêu, nhưng chẳng ai khiến ba cảm thấy được trọn vẹn như cha từng làm.

Với người khác, tình yêu là hoa hồng, là quà tặng, là bữa tối xa hoa. Ba từng hạnh phúc vì điều đó, nhưng rồi lại thấy trống rỗng. Có lẽ bởi ba đã quen với những ngày giản dị cùng cha, phải vất vả lắm mới dụ được cha ăn thêm một miếng thịt, nhưng lại cảm thấy ấm lòng đến thế.

Khi về nhà, ba nghĩ mãi rồi chợt hiểu. Tình yêu của cha không thể so sánh, vì trong tình yêu ấy, ba được phép yếu đuối, được phép chậm rãi, được phép sai, được phép làm lại. Cha luôn ở đó, lấy bảy năm từng trải của mình để che chở, lấy trái tim hiểu đời mà vẫn chọn bao dung trước mặt ba.

Ba nói, ba yêu tiền không phải vì vật chất, mà vì ba khao khát thứ tình yêu sẵn sàng dâng hết mọi thứ cho đối phương. Và chỉ có cha làm được điều đó, một cách trọn vẹn. Bởi vậy sau này ba không thể yêu ai khác được nữa.

Rồi ba hỏi lại cha

" Còn anh, có từng thử yêu ai chưa? Yêu một người trưởng thành hơn, để đỡ mệt hơn?"

Cha cười khẽ, xoa đầu ba

"Anh đẹp trai quyến rũ thế này, nhiều người muốn theo đuổi lắm."

Ba nhăn mũi, gạt tay cha ra. Thấy ba sắp giận, cha không dám trêu nữa. Cha nghiêm túc nâng mặt ba lên, nói

" Không có ai cả. Anh chưa từng cảm thấy mệt, cũng chưa từng hối hận vì đã yêu em"

" Mỗi lựa chọn, mỗi quyết định, mỗi đêm mưa lạnh thấm ướt áo đều là anh tự nguyện"

" Anh chỉ thấy mình còn nợ em nhiều lời xin lỗi mà thôi"

Họ nhìn vào mắt nhau, thấy rõ trong đó chỉ có hình bóng của đối phương. Hai trái tim được bình minh chiếu sáng, trong suốt, không còn che giấu gì nữa.

Sáu năm xa cách, thời gian họ yêu nhau tuy bị cắt ngắn, nhưng tình yêu lại trở thành vô hạn. Vì trái đất hình tròn nên người yêu nhau rồi sẽ lại gặp nhau. Giống như ba, khi mở cánh cửa sáu năm sau, nhìn thấy cha, mới thật sự hiểu

Khoảnh khắc tình yêu đánh trúng tim người ta chính là.... nhất kiến chung tình, chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên

Mỗi bản nhạc cha từng đàn ngẫu hứng đều là một lời tỏ tình, một lời tỏ tình chỉ dành riêng cho ba. Tuy chỉ là một bản nhạc không lời nhưng lại tràn đầy cảm xúc.

Tôi chạy đến sau xe lấy cây đàn guitar đen của cha đem tới trước mặt họ. Bao năm qua, đàn đã cũ, nhưng may sao người vẫn còn.

Cha hỏi

" Em có muốn nghe bài Đêm cuối cùng trên Trái Đất không?"

Ba gật đầu, mỉm cười

" Rất muốn nghe"

Khi những ngón tay cha chạm vào dây đàn, mỗi âm thanh vang lên như tiếng vọng của định mệnh. Trong tiếng nhạc ấy, tôi nhìn thấy nụ cười của ba bình yên, trọn vẹn, và không còn gì để phải nuối tiếc.

Dù cho đời này có lặp lại mười lần, trăm lần, dù có đâm đầu vào tường nghìn lần,
ba vẫn sẽ chọn cha, chọn lại tình yêu ấy, chọn lại ngôi nhà ấy, nơi từng đầy thương tổn nhưng cũng đầy ấm áp yêu thương.

Khi khúc nhạc dừng lại, câu chuyện cũng đi đến hồi kết. Ánh bình minh đổ xuống khắp cây cối, hồ nước, mặt đất, vẽ nên một sắc thu dịu êm. Nếu tình yêu nảy mầm vào mùa hạ, thì tôi tin nó sẽ kéo dài mãi vào mùa thu. Vì đó là cả một tương lai rực rỡ như mặt trời, là tương lai mà cha và ba sẽ cùng nắm tay bước tới,
không cần ngoái đầu, bởi họ biết người ở bên mình, sau lưng mình luôn là đối phương.

Bài hát kết thúc, cha đặt cây đàn xuống.
Trong tay cha giờ là một chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh, như một lời hứa vừa được hiện thực hóa. Cha hít sâu, mỉm cười nói

" Chiếc nhẫn này từng làm em đau khổ, vậy nên như một lời bù đắp, xin em cho phép anh cùng chiếc nhẫn này được trở thành nô lệ của em suốt đời"

" Liệu em có thể cho anh thêm một cơ hội nữa không?"

" Dù quá khứ chẳng thể thay đổi, nhưng chúng ta có thể bắt đầu lại, để yêu nhau thêm một lần nữa."

Ba nhướng mày hỏi

" Anh còn muốn chịu khổ với em thêm lần nữa sao?"

Cha lắc đầu

" Không. Lần này, anh sẽ không để mất em nữa"

Ba bật cười, đưa tay ra

" Triển Trí Vĩ, lời tỏ tình của anh thiếu mất hai từ."

" Hai từ gì?"

" Mãi mãi "

Giây tiếp theo, chiếc nhẫn trượt vào ngón tay ba, khóa lại lời hứa vĩnh hằng. Cha cúi người ôm ba vào lòng, khẽ nói:

" Lần này anh hứa, thật sự sẽ là mãi mãi."

Ba khẽ vuốt nhẫn, ánh mắt cong cong:

" Vậy em sẽ tin anh thêm một lần cuối cùng"

......

Trên đường trở về ba không còn ngồi ở ghế sau cùng tôi nữa, mà ngồi ở ghế phụ bên cạnh cha. Ngoài cửa xe, cảnh vật lùi nhanh, ánh mặt trời rực rỡ soi trên bầu trời trong xanh. Vậy là không còn ai bị kẹt lại trong sáu năm chia ly ấy nữa.

Ba quay đầu, đưa cho tôi một tấm ảnh palaroid

" Quà cho con."

Trong ảnh là ba, chàng trai mười chín tuổi mặc áo sơ mi kẻ, nghiêng đầu tạo dáng nửa hình trái tim. Người đàn ông đứng bên cạnh là cha, đang cúi đầu nhìn ba với ánh mắt chứa chan dịu dàng.

Ba nói

" Tấm này chụp khi ba và cha con vừa tới đây. Ba luôn giữ bên mình, giờ ba muốn giao lại cho con"

Ba cười, giọng nhẹ như gió:

" Cảm ơn con, vì đã ở bên ba và cha lâu như vậy"

Tôi hỏi

" Còn tương lại thì sao?"

Cha đáp

" Tương lai, tất nhiên là chúng ta sẽ đi cùng nhau"

Tôi cũng cười, gật đầu, cẩn thận cất tấm ảnh đi. Tôi nghĩ, dù cha và ba có không hòa hợp, dù ký ức kia có phai nhạt dần theo thời gian thì với tấm ảnh này, tôi sẽ thay họ ghi nhớ. Ghi nhớ về mùa hè rực rỡ ấy, ghi nhớ về những lời hứa họ từng nói, và ghi nhớ về những lần gặp gỡ, chia ly.

Đêm hôm đó chúng tôi cùng nhau dọn hết hành lý của ba trở về nhà.Trời bắt đầu đổ mưa, hơi nước mát lành ùa đến, chúng tôi ba người cùng tựa vào lan can ngắm thành phố sáng đèn.

Ba giơ tay hứng mưa, cha cũng đưa tay ra nắm lấy tay ba. Mười ngón đan vào nhau, hai chiếc nhẫn bạc nơi ngón tay khẽ chạm nhau phát sáng. Tôi biết, lần này, dù con đường phía trước có khổ cực đến đâu, họ cũng sẽ không bao giờ buông tay nhau nữa.

Nước rơi xuống đất thì khó mà thu lại,
nhưng tình yêu chưa bao giờ là nước.
Nó là cơn mưa bất tận, ẩm ướt, thấm qua từng kẽ thời gian, len vào từng nhịp thở của đời người.

Nó cứ thế chảy mãi, sinh sôi, cho đến tận cùng của tháng năm.

- HOÀN -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip