#1.Sự voq dụng
Êyyyy khá vui khi mn đọc xong cái lưu ý và vẫn muốn tiếp tục xem tôi xàm xí bí đấy, tôi cũng vậy, tôi rất quý độc giả của mình nên luôn giành 80h mỗi tuần để viết truyện một cách chỉnh chu nhất !!
( đến cả tiêu đề tôi còn phải nghĩ viết sai kiểu gì nhìn đẹp hơn mà lại)

Có bao giờ bạn cảm thấy... Cuộc sống thật khổ sở, thật bi đát, thật vô tâm, thật tuyệt vọng, thật đáng sợ, thật kinh khủng, thật tồi tệ, thật khiếp đản, thật tồi tàn, thật đau thương, thật bi kịch, thật khốn nạn, thật kinh hoàng, thật khó hiểu, thật vô vị, thật đắng cay, thật cô đơn, thật hoang tàn, thật mục ruỗng, thật khổ đau, thật tráo trở, thật khốn nạn chưa ?
Yah đó là mấy câu mà mấy đứa k làm nên trò trống gì hay nói.
Bình tĩnh, tôi không định coi thường cái cơn khủng hoảng tinh thần tuổi thiếu niên của bạn hay bạn vừa mất đi thứ gì đó mà chả thể làm gì. Tôi chỉ thấy hoài nghi về việc Jack sẽ chu cấp cho bản thân bao nhiêu nếu là người mang thai nhỉ... Hmm...
Mỗi khi nghĩ đến tương lai, tôi sẽ chỉ hoài nghi về bản thân sẽ làm gì, chịu đựng những điều gì, và sự lo sợ về việc thất nghiệp và đi xem tream của anh Lộc Phuho. Và sau đó sẽ tự chửi bới bản thân bằng những danh từ tao nhã nhất của giới Đông Lào, rồi lại tự trấn an bản thân rằng chuyện tương lai để mai tính, rồi sự lo sợ cứ thế tăng cao– và kết thúc bằng việc tôi đi xem review đồ ăn.
Chúng ta sẽ mãi sợ hãi tương lai, nhưng nếu biết trước tương lai thì điều gì sảy ra nhỉ??
Mọi người sẽ bảo : Không!! Điều đó thật tồi tệ, cuộc sống lúc đó sẽ trở nên vô vị và tẻ nhạt, không còn những phấn khích và gia vị của cuộc sống nữa !!
Còn đa phần mọi người sẽ bảo đi mua tờ vé số và bật tivi ngồi đợi.
Nhưng trong đầu tôi thì thấy có rất nhiều thứ để tôi lấy ví dụ nhé ( vì đơn giản giải thích tôi không có câu từ miêu tả )
Nếu mình định đọc 1 cuốn sách biết trước tương lai và biết trước mọi thứ trong đó rồi và đông nghĩa với việc nhớ hết chúng rồi.
Theo cái trên thế nếu ta nghiên cứu về một lĩnh vực như kiểu : Thế giới này có phải thật không ?
Thì nếu ta không biết trước tương lai(1) và giành cả đời để tìm hiểu nó và hiểu được thì bản ta biết được tương lai(2) có thể thấy được chúng và đỡ tốn 40 năm tuổi người rồi. Nhưng nếu bản (1) không tìm ra câu trả lời và bản (2) sẽ tiếp tục và ránh né những sai lầm đó, nhưng sai lầm tiếp mà bản (2) lại mắc phải r bản (3) nhìn thấy hay gọi là bản (2) thấy bản (1) của bản(2) làm sai sau đó tiếp tục tránh và sinh ra sai lầm rồi tiếp tục tiếp tục...
Hoặc tìm ra nơi chôn xác của tô- à nơi chôn cất kho báu từ thời cổ xưa mà phải mấy chục năm xem tin tức mới biết rồi phần thông tin ấy bản (2) chỉ việc dùng nó làm giàu và ghi danh vào nhà khảo cổ học lẫy lừng khi chỉ ngồi trong nhà.
Mà khoan... Hình như lạc đề rồi sao lại qua diễn giả khoa học viễn tưởng nhỉ.
Nói chung thì tôi và bạn luôn là nô lệ của thế giới và chúng ta yếu ớt đến vop dụng vậy nên hãy chấp nhận điều đó và đi ngủ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip