#gì đó : Sở thích
Để xem.... Nếu không tính những sở thích nhỏ lẻ như vẽ, game, hoạt hình, bán thuốc nổ hay ăn vạ.
Thì có một sở thích tôi khá ghét nó nhưng nó rất vui : Đó là than thở.
Những câu truyện từ ngày xưa cũ, bao nhiêu lần bị bố mẹ phạt hay những lần đội quần trên trường,... Tôi sẵn sàng kể lể với một người bạn nào đó sẵn sàng nghe tôi nói ( Hoặc chúng nó không thích tôi vẫn nói thôi... Giống nhau mà)
Định nghĩa bạn thân tôi thấy nó khá tình cảm quá lấn át lí trí luôn, nên bạn chỉ nên phân ra làm ba loại
- Chơi với được.
- Đ*o chơi được.
- Hình như mình có tình cảm với nó.
Và loại tôi hay than thở là loại 1 tất nhiên rồi, ai lại muốn tâm sự với cái đứa ra chơi cứ cầm điện thoại ru rú một góc như sắp đánh boom kia chứ.
Nhưng tại sao than thở lại thật thú vị nhỉ ?
Không quá chắc chắn nhưng chủ yếu do bạn muốn có người chú ý đến mình, nghe câu chuyện của bạn và đôi khi bày tỏ cảm xúc với điều đó.
Thiếu thốn tình cảm và cần tìm một nguồn tình cảm nào đó cũng dẫn đến bản tính hay than vãn chứ nhỉ ?
Nghe thật tệ, nhưng cũng không quan trọng mấy, vì than vãn cũng chỉ được một lúc, xong lại đâu vào đấy, mình lại tiếp tục sống mặc kệ tương lai ngày mai và rằng sau này đói nghèo sẽ ăn bám ta.
Viết mấy cái này có vẻ cũng giống vậy, sự than thở, ăn vạ. Tạo sự chú ý cho người khác và chờ hồi đáp đéo gì đó. Vậy nên thay vì ăn vạ trên mạng tôi thích ăn vạ ngoài đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip