🌻(1)


Cù Huyền Tử - một sinh viên năm cuối của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, đang chịu áp lực lớn từ gia đình về việc kết hôn. Mẹ cậu liên tục sắp xếp những buổi xem mắt, mong muốn Huyền Tử mau chóng có mảnh tình vắt vai.

Cậu nhịn không được cằn nhằn với bà:" Mẹ à, con mới là sinh viên thôi, yêu đương gì chứ."

" Năm cuối rồi còn đâu, hơn nữa mẹ đâu bắt còn phải kết hôn ngay đâu chứ, gặp gỡ làm quen, cho tụi con có thời gian yêu đương hẹn hò tìm hiểu nhau nữa rồi cưới sau cũng không muộn."

" Mẹ à, con...."

" Được rồi không nói nữa, quyết định vậy đi nha, nhớ đến đó đúng giờ, không thì đừng trách mẹ." Nói rồi bà Cù quay đi bỏ lại cậu đứng đó như trời trồng.

________________

Chiều hôm đó, Cù Huyền Tử miễn cưỡng đi xem mắt theo lời mẹ. Với tâm trạng không mấy vui vẻ, cậu bước vào quán cà phê sang trọng, nơi buổi hẹn đã được sắp xếp. Nhưng người ngồi đợi anh lại không phải là cô gái mà mẹ đã nói, mà là một chàng trai, hơn nữa anh ta còn là một diễn viên nổi tiếng - Triệu Du.

Cù Huyền Tử hơi bất ngờ liền tiến đến ngồi đối diện anh:"Chào anh đẹp trai, tôi là Cù Huyền Tử."

Triệu Du lúc này mới rời mắt khỏi màn hình điện thoại, anh khó hiểu nhướng mày nhìn cậu:" Cậu là ai?"

Cù Huyền Tử lại cười tươi: " Tôi đến đây để xem mắt với đối tượng mẹ tôi đã sắp xếp, rất vui khi được gặp anh, không biết anh đây có thể giới thiệu một chút?"

Đối tượng xem mắt? Lúc này Triệu Du trong đầu với một dấu chấm hỏi to đùng mà hỏi lại cậu: "Đối tượng xem mắt? Thật ngại quá không biết cậu có sự nhầm lẫn gì ở đây hay không?"

Cù Huyền Tử lúc này hơi hoang mang:" Không nhầm rõ ràng là bàn số 6, đúng là bàn số 6 rồi mà, anh có..." Chưa dứt câu cậu đã bị Triệu Du làm cho cứng họng.

Triệu Du cầm bảng số bàn đặt đến trước mặt cậu, là bàn số 9. Cù Huyền Tử lúc này hận không thể đào một cái lỗ thật to để chui xuống.

" Thật...thật ngại quá, anh đẹp trai tôi đi nhầm bàn rồi, hêhê, xin lỗi đã làm phiền." Dứt lời Cù Huyền Tử không nán lại thêm giây phút nào nữa lập tức chạy đi.

Triệu Du nhìn theo bóng dáng cậu nhóc vừa rồi lộ ra nụ cười hiếm thấy, cậu nhóc này có vẻ thú vị nhỉ.

________________

Cù Huyền Tử quên bén đi cả chuyện đi xem mắt chạy một mạch về nhà, mẹ cậu nhìn thấy con trai mình trở về liền tức tối hỏi cậu:" Cái thằng nhóc con đi đâu cả buổi trời bỏ con gái nhà người ta ngồi chờ cả buổi chiều vậy?"

" Con...con có đến mà" lại nhớ đến chuyện ngồi nhầm bàn cậu ngượng đến chín mặt " chỉ là...chỉ là"

" Chỉ là thế nào?"

" Chỉ là con đi nhầm bàn thôi "

" Aizz thật là tức chết tôi mà, cậu còn không mau hẹn gặp xin lỗi người ta đi."

" Mẹ mẹ đừng bắt con đi xem mắt nữa, còn có người yêu rồi."

Nghe cậu nói vậy, mẹ cậu bán tín bán nghi hỏi lại:" Có người yêu? Thật hay đùa đấy?"

" Mẹ con nói thật mà, tụi con quen nhau lâu rồi."

" Được vậy sắp xếp thời gian, cuối tháng sau ba con về, dẫn người ta về gặp ba mẹ."

Nghe đến đây cậu lại lần nữa như chết đứng, ôi thôi chết rồi bây giờ đào ở đâu ra người yêu đây không biết.

____________

Thế là Cù Huyền Tử quyết định nhờ người bạn thân của mình, Danny giả làm người yêu để ra mắt gia đình.

Ngày ra mắt, Cù Huyền Tử và Danny đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng để thể hiện mình là một cặp đôi hạnh phúc trước mặt mọi người. Tuy nhiên, một bất ngờ lớn hơn đã xảy đến, khi đến nhà Cù Huyền Tử, cả hai gặp Triệu Du đang ngồi trong phòng khách, trò chuyện vui vẻ với bố mẹ cậu.

Danny lúc này hơi hoảng, có ý định muốn trốn, liền bị cậu kéo lại.

" Anh sao vậy?"

" Anh...anh thấy không được khoẻ lắm."

Thấy cả hai cứ đứng ở ngoài, Triệu Du lúc này đột nhiên lên tiếng

" Hai cậu định cứ đứng ở ngoài đó luôn à?"

Ánh mắt ba mẹ Cù lúc này cũng theo hướng Triệu Du nói đến mà nhìn ra, cậu biết đến nước này không còn đường lui nữa rồi, đã phóng lao thì phải theo lao thôi.

Cả hai tiến vào trong chào hỏi, cậu giới thiệu.

" Ba, mẹ đây là Danny người yêu của con."

" Dạ..dạ con chào cô chú" Danny run rẩy vì ánh nhìn đăm đăm của Triệu Du.

Đột nhiên Triệu Du lại lần nữa lên tiếng: " Nhóc con, không định giới thiệu chút sao?"

Danny thật sự sợ rồi.

" Chú..chú ba."

Mọi người có mặt ở đó đều ngạc nhiên, nhất là Cù Huyền Tử

" Chú...ba? Anh là chú ba của cậu ấy?" Cù Huyền Tử ngơ ngác chỉ Triệu Du rồi chỉ Danny.

Triệu Du lúc này cười sâu xa:" Không thì sao?"

Danny lúc này đứng một bên, lên tiếng giới thiệu:" A Cù, đây là chú Triệu Du là chú ba của anh."

" Tốt, tôi tưởng cậu đây quên mất người chú này rồi chứ, Triệu Dương."

" Cháu không dám" Danny lúc này đã ướt đẫm mồ hôi, nhận thấy không khí hơi trầm, cậu liền lên tiếng:" Được rồi mọi người, không phải là ba mẹ muốn mời Danny tới ăn cơm sao? Cũng không còn sớm nữa chúng ta vào dùng bữa có được không?"

___________

Trong bữa cơm, không khí ban đầu hơi ngượng ngùng. Bà Cù liên tục hỏi Danny về gia đình, công việc và sở thích. Danny cố gắng trả lời một cách tự nhiên nhất có thể, nhưng ánh mắt của Triệu Du vẫn khiến cậu cảm thấy căng thẳng.

" Danny, A Tử nói cháu đã tốt nghiệp rồi, vậy bây giờ cháu làm gì?" Bà Cù hỏi, cũng không ngừng gắp thức ăn cho mọi người.

"Dạ, cháu đang làm thiết kế đồ họa tự do, mà cô cứ gọi cháu là Triệu Dương là được rồi ạ."Danny trả lời, cố gắng nở nụ cười tự tin để che giấu nội tâm run rẩy.

"Thế công việc có ổn định không?" Bố Huyền Tử tiếp lời.

Danny nhìn Cù Huyền Tử, hy vọng tìm thấy sự ủng hộ: "Dạ, cháu đã tham gia nhiều dự án và có khá nhiều khách hàng ổn định. Cháu cũng đang nghĩ đến việc mở một công ty riêng trong tương lai."

Triệu Du lúc này bất ngờ lên tiếng: " Mở công ty riêng sao, cậu đã có đủ kinh nghiệm chưa? Hơn nữa cậu đã nói với ba mẹ mình về vấn đề này chưa ?"

Danny hơi lúng túng nhưng vẫn trả lời: "À, dạ, cháu đã thiết kế logo và poster cho nhiều công ty nhỏ. Cháu cũng có một trang web để trưng bày các tác phẩm của mình và hiện cháu đang tham gia một vài dự án lớn hơn. Cháu dự định năm sau, khi hoàn thành bản kế hoạch của dự án này sẽ thông báo với bố mẹ."

"Nghe thú vị đấy" Triệu Du mỉm cười.
"Tôi cũng có chút hứng thú với nghệ thuật và thiết kế."

Nhận thấy mùi thuốc súng quanh cuộc trò chuyện Cù Huyền Tử cố gắng tham gia vào để giảm bớt căng thẳng:

"Triệu Du, anh....à chú còn có sở thích nào khác ngoài diễn xuất không?"

Triệu Du nhìn Huyền Tử, ánh mắt tràn đầy ý cười:" Gọi chú rồi sao? Không phải là... Anh...đẹp...trai à?"

Cù Huyền Tử triệt để đứng hình, chuyện đã qua hơn cả một tháng trời rồi sao anh còn nhớ nữa vậy chứ, thật là...

Nhìn thấy vẻ mặt đó của cậu, Triệu Du cảm thấy cũng đáng yêu đó chứ, thấy bản thân như đạt được thành tựu lớn anh liền mỉm cười trả lời câu hỏi vừa rồi của cậu:"Bạn nhỏ à, tôi thích nhiều thứ lắm, nhưng dạo này tôi lại phát hiện ra một sở thích mới....." Nói đoạn Triệu Du dừng một hồi.

Cù Huyền Tử vẻ mặt tràn đầy sự mong đợi, nhưng rồi 1 giây, 10 giây, 1 phút trôi qua Triệu Du vẫn chưa có dấu hiệu tiếp tục, nhịn không được cậu tỏ vẻ bất mãn:" Chú không nói thì thôi. Thật nhỏ mọn."

Triệu Du vẫn chưa một giây phút nào rời mắt khỏi bạn nhỏ trước mắt, lại cười một cái, tay cũng thuận tiện gắp một miếng thịt bỏ vào chén cậu, vừa nói: " Có vậy mà đã tức giận rồi, nhóc cho rằng ai mới nhỏ mọn đây, hửm?"

Cù Huyền Tử ngơ ngác nhìn lên liền bắt gặp ánh mắt của Triệu Du, cảm thấy tim mình đập mạnh như muốn văng ra ngoài. Cậu không biết phải trả lời thế nào, chỉ bối rối cúi đầu ăn tiếp.

______________

Bữa cơm tiếp tục với những câu chuyện về cuộc sống và công việc. Bố mẹ Huyền Tử tỏ ra hài lòng với Danny, nhưng Cù Huyền Tử không thể bỏ qua ánh mắt của Triệu Du. Anh nhìn chằm chằm vào cậu như muốn nói điều gì đó mà không thể nói ra trước mặt mọi người.

"Món cá hôm nay ngon quá." mẹ Huyền Tử nhận xét, bà cố gắng tạo không khí thoải mái. "Triệu Dương, cháu có biết nấu ăn không?"

"Dạ, cháu cũng biết nấu vài món cơ bản. Nhưng mà cháu thích ăn hơn."  Danny cười đáp.

"Vậy thì tốt quá. Lần sau cháu phải nấu cho chúng ta thử một bữa nhé." bố Huyền Tử cười lớn.

"Vâng, cháu sẽ rất vui khi được làm vậy." Danny đáp, nhưng ánh mắt vẫn lén nhìn về phía Triệu Du.

Triệu Du lúc này quay sang nhìn Cù Huyền Tử hỏi: "Bạn nhỏ, nhóc và cậu ta gặp nhau như thế nào vậy?"

Cù Huyền Tử hơi bất ngờ vì câu hỏi của anh nhưng vẫn trả lời, cậu cố gắng dùng hết tất cả chất xám kết hợp với tất cả kỹ năng diễn xuất cùng biên kịch của mình để nghĩ ra một câu trả lời hoàn hảo nhất, với hy vọng là sẽ không ai phát hiện ra lỗ hổng nào: " Cháu và anh ấy gặp nhau ở buổi lễ tốt nghiệp của anh ấy. Từ đó, chúng cháu trở nên thân thiết và sau một thời gian thì quyết định hẹn hò."

Triệu Du nhướng mày, nở nụ cười khó đoán: "Ồ là thật vậy sao? Nghe thú vị đấy."

Cù Huyền Tử mỉm cười gật đầu, cậu lúc này thầm mắng trong lòng, thật thật thật cái đầu anh ấy, hỏi lắm thế, mau ngậm mồm vào đi, thật muốn một cước đá bay anh ra khỏi đây mà. Nghĩ là nghĩ vậy thôi, chứ cho cậu 10 lá gan cậu cũng không dám nói với anh như vậy đâu.

____________

Cuối cùng, sau khi ăn xong, mọi người chuyển sang phòng khách uống trà. Triệu Du lúc này mới lên tiếng:"Bạn nhỏ, tôi có chuyện muốn nói với nhóc"
nói rồi anh quay sang nhìn Danny giọng nói cũng thay đổi:" Cả cậu nữa."

Cù Huyền Tử ngạc nhiên nhìn anh:"Chuyện gì vậy?"

Anh không trả lời ngay mà xoay người đi ra ngoài, như hiểu được ý anh cả hai cũng đi theo sau.

* Ngoài sân vườn *

Triệu Du nhìn Danny, sau đó quay lại nhìn Cù Huyền Tử: "Hai người có điều gì muốn nói không?"

Danny lập tức căng thẳng, nhưng Huyền Tử vẫn cố gắng giữ bình tĩnh: "Chuyện gì chứ?"

Triệu Du chuyển ánh mắt sang phía Danny: " Thằng nhóc cậu dám bỏ cái tên tiểu tử kia ở nhà chạy đến đây làm con rể nhà người khác sao? Cậu nghĩ sao nếu bây giờ tôi gọi nó đến đây?"

" Chú ba cháu sai rồi"

" Biết sai rồi thì làm sao để sửa chữa đi."

Danny lúc này nói với Cù Huyền Tử mấy câu rồi cũng rời đi, cũng xin phép ba mẹ Cù đi về trước, cậu thật sự muốn giúp người bạn thân này của mình lắm chứ, nhưng mà cậu phải lo cho thân mình trước thôi, trước khi đi Danny để lại một câu cho Cù Huyền Tử: " A Tử, em rất tốt nhưng anh rất tiếc, anh phải lo cho cái mạng anh trước thôi, bảo trọng."

Cù Huyền Tử nãy giờ như bị xoay mòng mòng, lúc sau lại quay sang tức tối với Triệu Du: " Chú làm anh ấy chạy mất rồi, bây giờ tôi phải làm sao để giải thích với ba mẹ đây."

Triệu Du mỉm cười cũng tiến lại gần cậu hơn: " Thế bây giờ cháu muốn tôi phải như thế nào đây? Để im cho thằng nhóc đó bị tên tiểu tử kia đuổi ra khỏi cửa? Hay là để cho nhóc cứ tiếp tục lừa gạt gia đình vậy sao, cháu nghĩ chuyện sẽ giấu được bao lâu?"

Cù Huyền Tử vẫn tức đến dậm chân: " Tôi không quan tâm, chú phá tan tành kế hoạch của tôi vậy rồi chú tính sao đây?"

" Bạn nhỏ à vậy cháu muốn tôi phải như thế nào? Chi bằng tôi đền cho cháu nhá?"

Nghe đến đây cậu liền giật mình:" Đền thế nào, không lẽ bây giờ chú đền cho tôi một người yêu khác à?"

" Không sai." Triệu Du không chút do dự đáp lại cậu.

" Chú..."

" Tôi đền tôi cho cháu, thế nào? Quá hời rồi còn gì?"

Cậu kinh ngạc đến mức không thể tin vào tai mình: "Chú... Chú đang đùa tôi à? Chú là Triệu Du, diễn viên nổi tiếng, làm sao có thể..."

Triệu Du không để cậu nói hết câu, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nhưng kiên định: "Tôi không đùa. Tôi đang rất nghiêm túc. Nếu cháu muốn, tôi sẽ đền bù cho cháu, còn nếu cháu không muốn tôi cũng mặc kệ."

Cù Huyền Tử đứng ngây người, không biết phải phản ứng thế nào. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá đột ngột. "Nhưng tại sao? Tại sao lại là tôi?"

Triệu Du tiến lại gần hơn, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy quyết tâm: "Vì từ lần đầu gặp cháu, tôi đã bị cuốn hút bởi sự đáng yêu của cháu, ban đầu tôi nghĩ đó chỉ là hứng thú nhất thời, nhưng không đã hơn một tháng trôi qua tôi chưa lúc nào là không nghĩ về cháu, nhưng tôi vẫn không nghĩ rằng chúng ta có thể gặp lại nhau, nhưng mà nhìn xem bây giờ cháu đang đứng trước mặt tôi, cháu nói xem đây có phải là duyên phận ông trời đã sắp đặt cho chúng ta không. Tôi muốn biết thêm về cháu, tôi muốn trong cuộc đời tôi sẽ có cháu cùng đồng hành và tôi nghĩ chúng ta có thể thử."

Cù Huyền Tử không nói nên lời, trong lòng cậu ngổn ngang bao cảm xúc. Cậu không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng có một điều chắc chắn: cuộc sống của cậu đã hoàn toàn thay đổi chỉ trong một khoảnh khắc.

**********

Tadaaa toi đã trở lại ròi đây❤️

P/s: Có truyện mới ra lò quý vị oiiiii
" Because I Love You" hy vọng bà coan ghé qua coi ẻm cho ẻm bớt cô đơn aaa🤧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip