Chap 11: Cốc...cốc...cốc

*Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả*
_______________________________________________

Vào lúc này, trong lúc ngâm mình cùng nhau, Cù Huyền Tử mới quan sát kỹ Triệu Du, lúc này y mới phát hiện ra trên khắp người hắn đều chằn chịt dấu răng, vết cào cấu do lúc nãy y trong lúc ý loạn tình mê, bị dục vọng vây lấy đã vô tình để lại trên người hắn, đúng rồi còn có thể là của ai khác ngoài y nữa cơ chứ,  thấy vậy y liền không khỏi giật mình, lại thầm nghĩ bản thân mình sao lại mạnh tay như vậy, trong vô thức đưa tay lên chạm vào những vết đó. Sao vừa nãy hắn không lên tiếng, chẳng lẽ hắn không cảm nhận được chút đau đớn nào hả?

Triệu Du lúc này đang nhắm mắt, dựa vào bồn tắm, đột nhiên cảm nhận được sự đụng chạm của ai đó, ngay tức khắc mở mắt ra nhìn chủ nhân của bàn tay kia. Y vẫn chưa phát giác được ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình của ai đó. Hơi thở hắn lúc này lại lần nữa nóng rực, liền lập tức bắt lấy cánh tay đang sờ loạn, nặng nề lên tiếng
" Lão Cù, đừng..sờ.."

Bị hành động đó của hắn làm giật mình, y vội vàng giải thích
" Ng..ngươi đừng hiểu lầm, t..ta ta chỉ sợ ngươi đau thôi"

Nhận thấy hành động của y, hắn khẽ cười, tiến lại ép y vào sát thành bồn tắm, ghé vào tai y,  thấp giọng lên tiếng
" Ồ? Vậy Cù chưởng môn đây có muốn làm cho ta hết đau không...hửm?"

Mặt người nào đó lập tức đỏ bừng, liền đẩy hắn ra
" Ng..ngươi lại muốn làm gì nữa?"

Hắn lúc này cũng thả hẳn y ra, trở về vị trí cũ dựa vào thành bồn tắm, mắt vẫn hướng phía y
" Nào, trả lời ta, có hay không?"

Cù Huyền Tử lần nữa nhướng mày nhìn hắn
" Làm thế nào?"

Như đã đạt được mục đích, mắt hắn sáng rực, trên môi treo nụ cười nhìn y
" Hôn ta một cái, ta liền hết đau"

Mặt người nào đó lúc này tối sầm lại, lạnh giọng nói
" Khỏi đi"

Rõ ràng là y có ý tốt, muốn quan tâm hắn, ấy vậy mà...chết tiệt...vậy thì không thèm để ý hắn nữa, y lập tức đứng dậy, ý định muốn ra ngoài, nhưng lại phát hiện đôi chân mình mềm nhũn không có chút sức lực, lại ngã trở về bồn tắm, hắn ngay tức khắc đưa tay đỡ lấy y
" Nào Lão Cù, cẩn thận chút, không sao chứ?" 

Y khẽ lườm hắn
" Suốt ngày cứ cà rỡn như vậy, ông không thể nghiêm túc được một giây phút nào à?"
" Rồi rồi ta sai rồi, nào để ta bế ông ra ngoài"

Sau khi ra ngoài hắn đã cẩn thận giúp y thay y phục, còn hắn, lúc này trên người chỉ có một chiếc áo trong mỏng manh cùng một chiếc áo khoác hờ bên ngoài cũng mỏng không kém, nhìn một cái liền có thể thấy rõ bằng chứng ' lăn lộn ' kịch liệt của họ.

Hắn lúc này đã đặt y ngay ngắn lên giường, cũng đã đi thổi tắt đèn.

Vừa định lên giường ôm người thương đi vào giấc mộng đẹp, ấy vậy mà ' cốc...cốc...cốc ' tiếng gõ cửa oan nghiệt vang lên. Hắn lúc này hận không thể một chưởng đánh chết tên ngoài cửa kia. Nhưng mà khoan đã...ai lại tới giờ này? Là Tô Tô hả? Không đúng đêm nay là đêm tân hôn của con bé mà? Mà nếu không phải là Tô Tô thì có thể là ai nhỉ?

Chưa đợi hắn nghĩ xong bên ngoài cửa đã vang lên tiếng người
" Sư phụ, người còn thức không ạ?"

****

Chap này hơi nhạt☹️, mong mọi người thông cảm nhaaaa💐

****

Cảm ơn sự ủng hộ và góp ý của mọi người rất nhiều nhaa 🌹💖

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip