Chap 14: Động tâm tư
*Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả*
_______________________________________________
" Lão Cù, một lời đã định, đời này Cù Huyền Tử ông chỉ được phép là người của ta"
" Rồi rồi, được rồi mau ngủ thôi, ta mệt lắm rồi" y lúc này quả thật là đã mệt lã người rồi aa~
Nghe thấy y nói vậy, hắn cũng không muốn làm loạn nữa, hắn thừa biết lúc nãy y đã bị mình hành hạ đến mức nào rồi~, chỉ nhẹ chui vào lòng y dụi dụi
" Ừmm, ngủ thôi, Lão Cù, ngủ ngon"
" Ngủ ngon" Cù Huyền Tử khẽ siết vòng tay ôm hắn, dần chìm vào giấc ngủ
_____
Kết quả là cả hai ôm nhau ngủ một mạch đến tận giữa trưa mới dậy, mọi ngày vốn dĩ Cù Huyền Tử là người rất có nguyên tắc, y có thể ngủ trễ nhưng tuyệt đối sẽ không có chuyện ngủ đến giờ này mới dậy, vậy mà hôm nay lại thế này đây. Chắc là do có hắn nằm cạnh đó aa
_____
Lúc này y đã tỉnh, nhìn sang người bên cạnh, hắn vậy mà vẫn như một tiểu hài tử nằm yên trong lòng y ngủ ngon lành, nhìn dáng vẻ say ngủ của Triệu Du thật sự rất đáng yêu aa, y thật không nỡ đánh thức hắn dậy, nhưng mà bây giờ đã không còn sớm nữa rồi, đành phải đánh thức hắn thôi
" Triệu Du dậy thôi, đã trễ lắm rồi"
Nghe thấy giọng nói trầm ấm của y thoang thoảng bên tai, hắn khẽ dụi dụi vào ngực y lười biếng lên tiếng
" Ưm...Lão Cù~ cho ta ngủ thêm một lát"
" Nào dậy thôi, có lẽ Tô Tô cùng mọi người đang chờ chúng ta đến cùng dùng bữa đấy" lần nữa nhận thấy hắn không có ý định muốn dậy, y chỉ đành phải dùng cách khác
" Nếu ông không dậy, vậy thì ta chỉ đành phải bỏ ông ở đây mà tự đi dùng bữa với mọi người thôi, nhưng mà... có lẽ là thằng bé Tịch Vô cũng đang ở đó aa"
Nghe y nói vậy hắn liền mở bừng mắt
" Không, ta dậy rồi, đ..đừng bỏ ta"
" Ngoan, rửa mặt, thay y phục rồi chúng ta cùng đi"
_______
Phía Tô Tô lúc này
" Tướng công, chàng nói xem cha thiếp cùng bá bá sao vẫn chưa xuất hiện vậy? Chúng ta có nên đi gọi hai người họ không?" Tô Tô lúc này đã bày biện tất cả món ăn ra bàn khẽ nói với Cửu Mân
Nghe nàng nói vậy, Cửu Mân trầm mặt thầm nghĩ
' ayya đừng có nói là... hai người họ đêm qua....cho nên đến giờ vẫn chưa rời giường đó nha'
Không nhận được câu trả lời, Tô Tô liền hướng ánh mắt về phía Cửu Mân khẽ gọi
" Tướng công?"
Lúc này Cửu Mân mới bừng tỉnh, thoát khỏi mớ suy nghĩ không đứng đắn vừa rồi của mình, lập tức ấp úng lên tiếng
" Đ..để ta đi gọi hai người họ"
Chưa kịp xoay người ra khỏi cửa thì đã nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc lúc này đang cùng nhau song song đi tới.
" Cha, bá bá, hai người đến rồi" vừa thấy Triệu Du cùng Cù Huyền Tử xuất hiện Tô Tô liền tiến tới hành lễ với họ. Cửu Mân cũng nối bước nàng tiến đến hành lễ
" Sư phụ, cha vợ"
Tịch Vô vừa vặn, vừa mang rượu đến cũng không trì hoãn, lập tức tiến đến
" Sư phụ, Triệu Du chân nhân"
Vừa thấy hắn, gương mặt Triệu Du ngay tức khắc biến sắc
" Được rồi, vào dùng bữa thôi"
Nhận thấy sắc mặt của người nọ thay đổi, y trong lòng cũng hiểu rõ hắn vì sao lại như vậy, nên cũng không mấy bất ngờ, nhưng ngược lại là Tô Tô, lúc này nàng đang mang trong bụng cả mớ thắc mắc, liền không che giấu mở miệng hỏi
" Bá bá, người có chỗ nào không được khoẻ sao ạ? Hay là đêm qua ngủ không ngon? Sao hôm nay con thấy sắc mặt người không được tốt vậy?
Nghe được lời nàng hỏi vậy, hắn không nhanh không chậm trả lời
" Cháu gái ngoan, con không cần lo lắng, chẳng qua là tối qua ta phải chăm sóc Lão Cù say rượu đến tận nửa đêm, nên giờ có chút mệt mỏi thôi" nói xong hắn vô thức liếc mắt sang nhìn vẻ mặt đang trắng bệch của Tịch Vô.
Nghe hắn nói vậy, Tô Tô vô thức hướng ánh mắt về phía cha nàng, đập vào mắt nàng là những dấu đỏ đang như ẩn như hiện dưới cổ áo y, như hiểu như không, nàng khẽ ho khan một tiếng
" T....Tối qua hai người...ở cùng nhau ạ?"
Cù Huyền Tử lập tức chột dạ, tai bất giác hơi đỏ, ánh mắt vô thức hướng về phía Triệu Du, lại vô tình bắt gặp ánh mắt của hắn lại đang dán lên người mình, còn chưa để y kịp lên tiếng, thì giọng nói không thể quen thuộc hơn được nữa vang lên
" Đúng vậy, cháu gái ngoan aa cha cháu khi say thật khó chiều nhaa~, báo hại ta phải hầu hạ ông ấy cả đêm" ánh mắt hắn vẫn không có rời khỏi người y aa.
Tô Tô lại lần nữa bị lời nói này làm cho giật mình há hốc mồm, nghĩ
' Cha và bá bá thật...thật là...đó nha'
Y lúc này mặt mày lập tức đỏ bừng, khẽ lên tiếng
" e hèm...đ..được rồi dùng bữa thôi"
Dứt lời y liền tức khắc thi triển thuật truyền âm với hắn
' Lão già thối, ông có phải là đang chê mình sống quá lâu rồi phải không? Ngậm mồm lại cho ta.'
_________
Sau khi dùng bữa xong, Triệu Du đã trở về Tiêu Dao Tông để giải quyết công vụ của môn phái, còn y thì cũng đã trở về thư phòng giải quyết công việc
Lúc này đột nhiên ' cốc...cốc...cốc'
" Sư phụ người có trong đó không ạ?"
Nghe thấy tiếng gọi y không nhanh không chậm đáp lại
" Con vào đi"
Tịch Vô vừa vào cũng không có vòng vo, vào thẳng vấn đề
" Sư phụ, con có chuyện muốn nói với người, bây giờ người có tiện không ạ?"
Thấy hắn đột nhiên nghiêm túc như vậy, trong lòng y lúc này cũng liền biết hắn là đang muốn nói đến chuyện gì, thầm nghĩ
'như vậy cũng tốt, nhân lúc này rễ tình của nó đối với mình còn chưa bén sâu, thừa dịp này tốt nhất là vẫn nên cắt đứt thì hơn' nghĩ thì nghĩ vậy nhưng y cũng không có nói gì hết
" Có chuyện gì con cứ nói"
" Sư phụ, có thể sau khi con nói ra chuyện này, có lẽ người sẽ ghét bỏ con, nhưng cũng không sao, chuyện này con nhất định phải nói cho người biết" ngưng một đoạn, hắn nghiêm túc quan sát biểu tình trên gương mặt y, y vẫn đang nghiêm túc lắng nghe hắn nói, mặt vẫn không hề có chút biến sắc, xong hắn lại tiếp tục
" Thật ra.. sư phụ, từ lâu đệ tử vốn đã đem lòng mến mộ người..., ban đầu con cứ nghĩ đó chỉ là tình cảm sư đồ bình thường, nhưng về sau con mới phát hiện, đó thực chất chính là..con đã động tư tâm với người"
Nghe hắn nói vậy, y cũng không có mấy ngạc nhiên, ánh mắt lúc này hoàn toàn chỉ mang vẻ nghiêm túc, hướng hắn lên tiếng
" Tịch Vô, ta biết, con đây là tuổi còn nhỏ, có lẽ tính khí vẫn còn nóng nảy, bồng bột, chuyện cảm nắng một người nào đó quả thật là không thể tránh khỏi, nhưng mà Tịch Vô à, vi sư vẫn hi vọng con sẽ suy nghĩ thông suốt chuyện này, con vẫn nên buông bỏ tình cảm không nên có này với ta đi thì hơn"
Tịch Vô trầm mặt một lát rồi cũng lên tiếng
" Sư phụ, con biết là con không nên có loại tình cảm này với người, nhưng mà con chỉ muốn hỏi, trong lòng sư phụ hiện tại.... con có chút vị trí nào không ạ?"
" Tịch Vô, đối với chuyện tình cảm vẫn là nên đừng cố chấp, trong lòng ta từ đầu đến cuối chỉ có duy nhất một người" nói đoạn này, ánh mắt y lại đột nhiên hiện lên một vẻ dịu dàng không thể tả.
Thấy vậy trong lòng Tịch Vô lại dâng lên một cỗ chua xót
" Vậy ra trong lòng người từ đầu đến cuối chỉ có người đó thôi sao, con hiểu rồi, nhưng mà đệ tử còn một thỉnh cầu, mong sư phụ có thể đáp ứng được không ạ?"
" Con cứ nói, nếu nằm trong năng lực của ta, vi sư nhất định sẽ không từ chối"
" Sư phụ, người có thể nào đừng có ghét bỏ con được không ạ?"
" Đương nhiên là được rồi, chỉ cần con có thể suy nghĩ thông suốt chuyện này, thì con vẫn sẽ mãi là đồ đệ của ta"
Hắn nghe vậy, liền không kìm được cảm xúc, bạo gan nhào tới ôm chầm lấy y nức nở
" Sư phụ, đa tạ.....đa tạ người rất nhiều"
Y cũng không có đẩy hắn ra, thuận tay vỗ nhẹ lưng hắn
" Được rồi, ngoan đừng khóc nữa"
Nhưng y không biết, Tịch Vô cũng không biết, ngay lúc hai người họ đang ôm nhau như vậy, bên ngoài đã có người nào đó thu tất cả sự việc bên trong vào tầm mắt mình...
*******
Không biết nói sao nữa.....cứ thấy chap này bị làm sao ấy, từ ngữ, câu chữ nó cứ bị rời rạc, không được mạch lạc, nội dung cũng không ổn nữa... Rất mong mọi người thông cảm cho tui nha🥺...
Àaa mà tình hình sức khỏe hiện tại của tui cũng đã tạm ổn rồi ấy, nên tui sẽ cố gắng ra chap cho mọi người nha, cảm ơn sự quan tâm của mọi người rất nhiều 🌹❤️
******
Cảm ơn sự ủng hộ và góp ý của mọi người rất nhiều 🌹💖
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip