Chap 17: ......
*Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả*
_______________________________________________
Cù Huyền Tử lúc này ánh mắt đã ngập tràn hơi nước, gắt gao nhìn cổ họng mấp máy lên xuống của Triệu Du, miệng y còn định nói gì đó, nhưng chưa kịp sắp xếp ngôn từ biểu đạt, đã bị Triệu Du một tay nhấc mông lên đặt cự vật to lớn kia của hắn vào hậu huyệt của y.
Ý thức y lúc này hoàn toàn không còn thanh tỉnh nữa, lại đón nhận thêm một kích thích, đương nhiên sẽ không nhịn được
" A...a...ưm..Tr...Triệu Du nhẹ...nhẹ một chút...ưm"
Nhìn thấy người dưới thân không ngừng rên rỉ, hắn lúc này cũng không nhịn được nữa, động tác cũng không có chậm lại mà tốc độ còn có xu hướng tăng nhanh hơn, hông hắn liên tục lắc lư, đem cự vật mình mạnh mẽ đâm thọc vào cơ thể y
" Hưm...Lão Cù à, thoải mái lắm sao?
Cự vật còn đi vào sâu hơn ngón tay, càng lấp đầy hơn, cảm giác đâm vào quả thật rất đau, y cảm nhận thấy thân thể mình lúc này gần như bị xé toạc, ba hồn bảy vía như muốn bay đi, cơ thể Cù Huyền Tử lúc này hoàn toàn thoát khỏi sự không chế của y, hoàn toàn bị dục vọng, bị Triệu Du thao túng, khoái cảm trong y lúc này dâng trào, giờ phút này y chỉ muốn nhiều thêm
" Ưm...Tr..Triệu Du..nh..nhanh...quá.."
Triệu Du lúc này cũng đã cởi trói cho y, cúi xuống hôn lên môi Cù Huyền Tử, nuốt hết tiếng rên rỉ của y vào trong bụng, chiếc lưỡi tinh ranh luồn vào khoang miệng cùng lưỡi của người nọ dây dưa triền miên, dứt ra, dời xuống cần cổ trắng nõn kia cắn mút, để lại đầy dấu ấn tinh xảo, lại tiến đến xương quai xanh cắn mấy cái, dấu răng, dấu hôn lúc này rải đầy khắp người Cù Huyền Tử.
Người này quả thật là làm Triệu Du thèm nhỏ dãi mà, khiến hắn muốn bao nhiêu cũng không đủ aa.
Cù Huyền Tử bỗng dưng há miệng nhắm thẳng yết hầu Triệu Du mà hung hăng cắn lấy, lúc dứt ra liền có thể thấy một dấu răng tinh xảo.
Sau một trận đâm thọc chính diện, lúc này bàn tay to của Triệu Du gỡ hai chân Cù Huyền Tử đang vắt chéo ở eo mình, nâng hông y xoay một vòng, cự vật phía sau hậu huyệt cũng không có rút ra, cứ như vậy mà bị xoay tròn bên trong, bị động tác này kích thích, cả hai người đồng thời run lên, vật giữa hai chân y cũng thoáng run rẩy mấy cái, cảm giác như lại sắp...
" Ưm...Tr..Triệu Du kh...đừng..."
Triệu Du lúc này áp sát ngực lên lưng Cù Huyền Tử, vươn đầu lưỡi liếm nhẹ sau gáy y, tay cũng không an phận mà lần nữa bắt lấy vật giữa chân người nọ, khẽ gãi gãi nhẹ
" Hửm, sao vậy, Lão Cù, thoải mái không?"
Hơi thở nóng rực của hắn rải nhẹ lên lưng Cù Huyền Tử, làm y không khỏi rùng mình.
" Kh..không..ưm....mau d..dừng lại...a..."
Hắn lại nở nụ cười xấu xa, động tác thúc đẩy nãy giờ cũng dừng lại
" ồ, vậy...ta dừng lại, nha?"
Cơ thể y bây giờ vậy mà lại nhích nhích người về sau cọ sát vào hạ thân hắn, hậu huyệt như đang cố nuốt chửng cự vật to lớn kia, không cho hắn đường lui, thật là hành động trái lại hoàn toàn với lời nói của mình aaa
Hơi thở Triệu Du ngay tức khắc ngưng động, nhắm phía hậu huyệt mẫn cảm kia của Cù Huyền Tử đâm mạnh một cái, cự vật cũng được vào sâu thêm mấy phần, lại ghé sát tai y
" Lão Cù àaa, dáng vẻ này của ông thật khiến ta muốn dừng cũng không dừng được đó aaa"
" Tr...Triệu Du, sâ..sâu quá..ưm..."
Cù Huyền Tử lúc này eo bủn rủn, đùi cũng không còn sức lực, hoàn toàn dựa vào cái ôm của Triệu Du mới miễn cưỡng giữ được tư thế quỳ sấp
" Triệu Du, ta không muốn nữa ..Triệu Du ngươi tha cho ta đi...ưm"
" Hừ, không cho phép ông trốn"
Nói rồi hắn lại lần nữa ôm eo xoay người y lại, cự vật lại đâm vào điểm mẫn cảm kia mà xoay một cái
" ưm....Triệu Du..." đôi mắt y mở to, nước mắt cũng đã chảy xuống, Cù Huyền Tử vậy mà lại bị hắn đâm đến phát khóc, lại còn bị hắn từ phía sau làm cho phát tiết thêm một lần nữa.
Trên bụng Triệu Du lúc này dính đầy tinh dịch trắng ngà đặc sệt của y aaa, cảnh tượng thật là ....
" Hic...hic...Triệu Du, ta bỏ cuộc rồi, ta không nổi nữa...hic...ngươi mau...ngươi mau rút ra đi...hic...đừng...đừng làm nữa mà...hic..." y vậy mà bật khóc nức nở cầu xin hắn buông tha, hắn thật sự sẽ buông tha cho y ư?
" Lão Cù...ngoan " Triệu Du chậm động tác lại, cúi đầu, vươn đầu lưỡi liếm đi những giọt nước mắt ấy, lại nhẹ hôn trấn an y
Sau khi ra ra vào vào thêm mấy lần nữa Triệu Du cũng đã đạt tới giới hạn, một dòng chất lỏng ấm nóng bắn hết vào bên trong hậu huyệt y. Hắn lúc này mới rút ra ngoài ôm Cù Huyền Tử vào lòng, nhẹ hôn lên trán y mấy cái xoa dịu y.
Nhưng mà, hắn chỉ mới phát tiết một lần, hắn thật đã thoả mãn rồi? Hắn chỉ có vậy thôi ư?
Đương nhiên là.....
**********
Hong biết nữa....mà nói chung là...đó vậy đó...
Mùng một ăn tương, mùng một ăn tương, mùng một ăn tương.
Ăn tương nên là vậy đó....
*********
Cảm ơn sự ủng hộ và góp ý của mọi người rất nhiều nhaa 🌹❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip