Chap 7: Ánh mắt đó...là sao đây?
*Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả*
_______________________________________________
Ngồi trước bàn ăn, cùng nhau dùng bữa, Triệu Du lại không kiên dè chút nào liên tục gắp thức ăn cho y, lúc này như cảm nhận được ánh mắt dò xét của ba người kia y ngẩng mặt lên nhìn họ, khẽ ho khan
" e hèm.... Các con làm sao vậy? Sao không dùng bữa? Cứ nhìn bọn ta mãi vậy? Mặt bọn ta có dính gì à?"
Lúc này Tô Tô thoáng đỏ mặt, to gan khẽ hỏi
" Ờm...Cha, bá bá, hai người đây là ...."
Nghe vậy không đợi y trả lời, Triệu Du liền nắm lấy tay y, mười ngón tay đan chặt " Cháu gái ngoan, ta và cha con bọn ta đã...ở bên nhau" khi nói ba từ cuối, hắn cố tình ghé sát người y nhấn mạnh.
Y bị hành động của hắn làm cho xấu hổ, đỏ mặt trừng mắt với hắn, nhưng cũng không có rút tay ra. Lại chuyển tầm mắt sang con gái mình khẽ hỏi
" Tô Tô, về việc này...con cảm thấy thế nào?"
Sau một lúc ngơ ngác vì hành động của nhị vị trước mắt, lại đột ngột nghe thấy cha nàng hỏi vậy, Tô Tô thoáng giật mình, lập tức trả lời
" Cha, con đương nhiên là luôn mong cha tìm được hạnh phúc rồi, huống hồ Triệu Du bá bá đây lại là người rất tốt, con tất nhiên sẽ thành tâm chúc phúc cho hai người rồi"
Nghe Tô Tô nói vậy, trong lòng y không khỏi cảm động
" Tô Tô, thật sự cảm ơn con"
Lúc này y lại sực nhớ đến câu nói của Tô Tô lúc bên ngoài, liền hỏi
" Mà vừa rồi con nói có chuyện muốn bàn bạc với ta, là chuyện gì vậy?"
Nghe y hỏi vậy Tô Tô liền đỏ mặt, ấp úng
" Cha..con...con...con muốn thành thân"
Nghe vậy y liền có chút bất ngờ
" Hửm? Con muốn thành thân? Nhưng mà thành thân với ai?"
Lần này chưa đợi Tô Tô trả lời, Cửu Mân im lặng nãy giờ liền ôm lấy vai Tô Tô kéo về phía mình, kiên định trả lời
" Là con"
" Ayyo, tiểu tử con thật giỏi nha, chỉ mới đó mà đã bắt cóc được con gái của Lão Cù đây rồi, thật không hổ danh là đệ tử của Triệu Du ta đây aa" Triệu Du phấn khởi lên tiếng, liền ngay lập tức im bặt khi vừa bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của người bên cạnh.
" Lão già ông, không nghiêm túc được à?" Y vừa nói vừa lườm hắn, xong lại quay sang phía Tô Tô cùng Cửu Mân lên tiếng
" Hai đứa đã suy nghĩ kỹ chưa? Chuyện thành thân là chuyện trọng đại, không thể quyết định bừa bãi được đâu"
" Cha, con thật sự đã suy nghĩ kỹ, con muốn thành thân với chàng ấy" nàng nhìn y với ánh mắt kiên định, tay nắm chặt lấy tay Cửu Mân.
" Cù chưởng môn, ngài cứ yên tâm con chắc chắn sẽ không phụ lòng nàng ấy" Cửu Mân vẫn giữ dáng vẻ kiên định nãy giờ, đồng thời lên tiếng
Y thấy vậy cũng thầm vui mừng, khẽ cười
" Được rồi nếu lòng dạ hai đứa đã hướng về nhau như vậy, thì người làm cha như ta đương nhiên sẽ chúc phúc cho các con. Vậy các con đã định ngày chưa?"
Tịch Vô im lặng nãy giờ, giờ phút này đột ngột lên tiếng
" Con thấy ba ngày sau chính là ngày lành tháng tốt, chi bằng lấy ngày hôm ấy làm lễ thành thân cho muội ấy đi" Dứt lời lại hướng ánh mắt về phía Cù Huyền Tử
" Sư phụ người thấy được không?"
Triệu Du nãy giờ vẫn im lặng quan sát người thương của mình, lúc này lại nghe tiếng nói theo phản xạ liền hướng về phía phát ra tiếng nói ấy, vô tình bắt gặp ánh mắt của người nọ dán lên người vị kia nhà mình, ánh mắt này...là sao đây? Đừng nói là..? 'Aizzz đúng là chết tiệt, người này đi đâu sao cũng bị người ta dòm ngó hết vậy, thật muốn đem y nhốt lại thật mà' nội tâm Triệu Du lúc này thét gào.
Còn về phía y thì sao? Đương nhiên là'Hoàn toàn không phát hiện' ánh mắt có chút không bình thường của Tịch Vô, chỉ hướng đến Tô Tô hỏi " Các con thấy thế nào?"
" Con nghe theo cha cả"
" Vậy quyết định vậy đi, ba ngày sau sẽ cử hành hôn lễ cho các con, bây giờ cũng không còn sớm, mọi người tranh thủ dùng bữa rồi về nghỉ ngơi đi, ta có việc cần bàn bạc với Triệu Du, bọn ta đi trước"dứt lời y liền kéo Triệu Du thoát ly khỏi phòng ăn, trở về tư thất.
*********
Tui cảm thấy truyện ngày càng nhạt nhẽo quá, thật là có lỗi với các vị🥺
*****
Thật sự cảm ơn sự ủng hộ và góp ý của mọi người rất nhiều 🌹💖
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip