Chap 2
Sáng hôm sau, tại căn nhà tranh đó
Triệu Du"lão Cù, ông ngồi dậy được ko?"
Cù Huyền Tử"ông phế ta r còn đâu, làm sao mà ngồi dậy?"
Triệu Du"chúng ta cứ đi tắm r chuyện đó tình sau"
Tuy căn nhà này khá nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi. Triệu Du bế y lại bồn tắm r cẩn thận tắm rửa sạch sẽ cho y. Bản thân cũng nên tắm r thay đồ nữa, tất cả đã xong, cả hai ra trước hiên nhà
Triệu Du"bây giờ chúng ta giả bị thương r ta sẽ cõng ông về được ko?"
Cù Huyền Tử"như vậy có được ko?"
Triệu Du"ta nghĩ đây là cách tốt nhất, để thật hơn chúng ta nên làm một ít máu giả"
Cù Huyền Tử"còn phải cho quần áo xộc xệch một chút"
Vậy là bài mưu tính kế xong thì lập tức tiến hành. Triệu Du đưa Cù Huyền Tử về trước và ko bị ai nghi ngờ, kể cả Tô Tô. Đưa y về Hành Dương Tông thì hắn lập tức quay về Tiêu Dao Tông vờ như mình vừa đi diệt yêu về
Ko hiểu sao kể từ ngày hôm đó cả hai ko còn gặp lại nhau nữa, vì bận hay cái gì nhỉ? Cuối cùng người chủ động là Triệu Du, lão chạy tới Hành Dương Tông tìm y. Sốc ngang khi nghe tin Cù Huyền Tử bế quan tu luyện, điều lạ hơn là y ko hề cho Triệu Du biết. Hắn giận tới não nhưng r lại bỏ về Tiêu Dao Tông
Ngày nào cũng nào nề chờ Cù Huyền Tử xuất quan, nhưng thật sự quá lâu làm hắn mất kiên nhẫn. Trong miệng luôn lẩm bẩm :
"Lão Cù à mau xuất quan đi để ta còn rướt ông về!"
Câu nói này thành câu cửa miệng của hắn luôn r. Bỗng nhiên miệng nở một nụ cười quái dị...
1 tháng sau, y đã xuất quan thì bất chợt nghe tin Triệu Du bị trọng thương. Cù Huyền Tử lập tức chạy đến Tiêu Dao Tông tìm hắn, đến thư phòng của Triệu Du thì thấy lão nằm bất động, gương mặt trắng bệch như người sắp chết. Y đau lòng mà gào khóc
"Lão già này sao lại để bản thân ra nông nổi này vậy hả? Còn ko sợ người thương lo lắng hay sao? Lão già chết bằm tỉnh dậy cho ta!"
Ko một hồi đáp, y bất lực đứng đó nhìn người ấy. Bỗng nhiên bị ai đó kéo cổ áo xuống. Triệu Du nãy giờ hắn giả bị thương:)). Y tức giận lên tiếng
"Nãy giờ giả bị thương đấy à? Có tin là ta lấy mạng ông luôn ko?"
"Ông thử xem:))"
Nói r hắn lật y lại r đè xuống thành ra cái cảnh người nằm trên kẻ nằm dưới:), lão lột đồ y lẫn đồ của lão. Tay cầm chắc cổ tay Cù Huyền Tử. Nhìn thân hình trắng nõn dưới thân mình lão ko khỏi say mê
"Đừng! Đừng lão Triệu, đến khi thành hôn ông muốn làm bao nhiêu cũng được"
Triệu Du cau có mặt mày trầm giọng đáp
"Ngày mai luôn đi!"
Dù miệng nói là ngày mai nhưng nhìn người bên dưới ko khỏi tham vọng, hắn ko chậm mà đưa cự vật của mình vào hậu huyệt của y làm y rên rỉ
"A~ đừng, đã nói...là để~ ngày mai mà"
Hắn ko quan tâm mà làm tiếp việc còn đang dang dở, từ từ đẩy hông vào đỉnh điểm, môi lập tức bắt lấy người phía dưới mà hôn, từ môi đến cổ r đến xương quai xanh.
Cự vật đã vào tới đỉnh điểm, hắn ko chần chừ mà phóng thích mạnh vào hậu huyệt. Y hoàn toàn có thể cảm nhận được một dòng chảy đang cuồn cuộn ở trong người mình
Đến ngày hôm sau, sau đêm đó thì y như bị liệt:). Triệu Du ngỏ lời cầu hôn và tiệc rượu đã được bắt đầu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip