4. Giao dịch sinh mệnh
Thời gian rơi vào hố sâu của tuyệt vọng, Minh Triệu quên đi rất nhiều thứ, kể cả cô bé vẽ tranh rất đẹp tên Nguyễn Cao Kỳ Duyên.
Hôm đó, nhớ không lầm thì là khoảng thời gian cuối tháng tám, nàng lần nữa một mình ra ngoại thành để thăm ông. Chỉ mới có ba tháng, vẻn vẹn ba tháng! Gương mặt đầy sự yêu thương phúc hậu của ông ngoại đã không còn nữa. Mái tóc ông bạc đi nhiều, đôi mắt chất chứa đầy ưu tư buồn bã.
Đôi mắt này Triệu từng nhìn thấy vào mấy năm về trước, khi nàng còn rất nhỏ, khi bà ngoại vừa mất.
Minh Triệu thanh lãnh cao ngạo giờ đây cũng vì ánh mắt ông mà tan chảy, vì an ủi ông mà quay trở về làm cô bé ngây thơ ngọt ngào ngày nào, nàng có đau chứ, nhưng không muốn ông cũng đau như vậy.
" Ông ơi... " Nàng muốn nói " Ông ơi, ông đừng buồn. " Vì ông cứ như vậy, nàng cũng không biết vì ai mà sống nữa. Nhưng vế tiếp theo, Minh Triệu không hề nói ra, vì cổ họng nàng từ sớm đã nghẹn lại, đôi mắt bị che mờ bởi lệ sương. Rồi cũng chính nàng không nhịn được mà oà khóc trong lòng ông.
" Ngoan...Triệu của ông ngoan...đừng khóc nữa con, mẹ con mà thấy được sẽ đau lòng lắm." Ông xoa xoa đầu nàng an ủi, đôi mắt cũng vì trong tâm đau lòng mà ngấn lệ.
Thâm tâm ông giờ đây chỉ còn lại ân hận, tiếc nuối. Tiếc nuối tại sao đêm đó không giữ mẹ con nàng ở lại, nếu hai người không rời đi khi ấy mọi chuyện sẽ không phải tồi tệ đến như vậy. Bản thân cũng ân hận vì suốt mấy chục năm trời nuôi một con rắn độc ở nhà mà chẳng hề hay biết, để hôm nay mọi chuyện thành thế này.
Nhưng bây giờ dù có đau có hận, ông cũng không thể gục ngã, vì phía sau ông vẫn còn có hai đứa trẻ, là máu mủ ruột thịt của con gái ông. Bất luận có xảy ra chuyện gì, ông cũng phải bảo vệ tốt Minh Dương và Minh Triệu.
__
Nàng ở với ông được mấy ngày, rồi cũng phải quay lại biệt thự Phạm gia. Chiếc xe băng băng trên đường, Minh Triệu mang tâm tư nặng nề nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cũng là buổi tối thế này.
Cũng là con đường này.
Là ngày này ba tháng trước.
Thế giới chuyển biến nhanh thật!
Mới đây thôi...
Vụt!
Ở trước mắt, nàng nhìn thấy một đám trẻ từ trong bụi cây lớn phóng ra. Gương mặt bọn chúng hốt hoảng như vừa làm việc gì xấu. Bọn chúng hình như cũng nhìn thấy chiếc xe của nàng băng ngang qua, ánh nhìn sợ hãi như gặp ma. Giống như linh cảm được chuyện gì đó, Minh Triệu bình thường không quản thế sự cũng phải chú ý đến.
Minh Triệu dường như nhận ra được vấn đề từ nơi bụi cây, nhưng không lập tức yêu cầu tài xế dừng xe, nàng muốn xem xét hành động của bọn chúng. Bọn chúng tuy còn nhỏ nhưng rất đông người, nàng và bác tài xế chỉ có 2 người sợ sẽ gặp phải bất trắc.
Đợi xe chạy qua một góc khuất, có thể quan sát được đường bên ngoài, nàng mới yêu cầu tài xế dừng xe xem xét tình hình. Chúng nó đã đi hết, hai người mới xuống xe.
Trời đêm lạnh lẽo, đường khuya hoang vắng, từng cơn gió đêm thổi qua, tâm người cũng vì vậy mà không thôi giá buốt. Đâu đó trong không gian tiếng động vật côn trùng vang lên inh ỏi, đáng sợ!
Đoạn đường này đã cách xa nhà ông Trần lắm rồi, dường như vài cây số sắp tới đều băng qua một cánh rừng. Bên phải là rừng xanh, bên trái là đồi cao, ngoại trừ cây cối, đều không có nhà dân là mấy.
Vậy bọn trẻ đó làm gì ở đây?
Càng tiến gần lại bụi cây bên cánh rừng, Minh Triệu càng cẩn thận, bước chân ngày càng dè dặt, bao bọc bằng vẻ ngoài lạnh lùng tàn nhẫn thế thôi chứ năm nay nàng cũng chỉ mới mười sáu, vẫn còn nhát gan lắm!
Chú tài xế cũng cùng Triệu xuống xe, chú ấy chắn trước mặt, bảo bọc nàng. Người tài xế trước kia chở hai mẹ con nàng cũng đã qua đời, còn người này là do đích thân ông Phạm an bài, chọn ra một người giỏi nhất, kinh nghiệm dày dặn nhất, cũng là người ông ấy tin tưởng nhất, bảo vệ đứa con gái này. Nói là bảo vệ, thực ra là cũng để giám sát nàng, tránh để Triệu làm điều gì gây hại cho bản thân, lỗi lầm của ông ấy đã kéo xa khoảng cách của cả hai người, nhưng ông cũng không muốn đánh mất nàng mãi mãi, vì vậy cách tốt nhất là phải bảo vệ an toàn của nàng dù bất cứ giá nào.
Ở trong đám cỏ lớn, hai người có thể nghe được âm thanh rên rỉ của một ai đó, càng đến gần, nó càng rõ ràng hơn. Người ở đó dường như chịu rất nhiều đau đớn, là dạng đau đớn đến nỗi âm thanh phát ra đều khàn đục, hơi thở cũng vô cùng nặng nề.
" Ai ở trong đó?" Chú tài xế nhẹ giọng, tư thế vô cùng cảnh giác, từng bước một dò xét.
Bên trong vẫn đều đặn từng tiếng thở đầy thống khổ, người đó nghe được có tiếng bước chân đến gần mình, ý chí cùng thức tỉnh trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, hơi thở cũng ngày càng dồn dập, trong miệng ra sức phát ra âm thanh cầu cứu: " Cứu...cứu tôi..."
Chỉ chờ có thế, hai người một lớn một nhỏ vội vàng chạy vào bên trong bụi cây, vạch từng cành cây, ngọn lá, nhẹ nhàng hết sức có thể. Cuối cùng cũng thấy được bên trong, một đứa trẻ gầy yếu, áo quần bị rách đến tả tơi, gương mặt chỉ toàn máu là máu, dường như ý thức cũng không còn tỉnh táo, nhưng sức sống lại vô cùng mãnh liệt, tiếng kêu cứu từ nãy đến giờ cũng không hề ngừng lại.
Đến khi hai người trực tiếp tiếp cận đến, thanh âm kêu cứu lúc này mới thực sự dừng lại.
Dường như trong mơ hồ ánh mắt, đứa trẻ như nhìn thấy ánh sáng chiếu rọi cuối đường tàu. Là chị ấy, là người phát ra hào quang rực rỡ vào chiều hoàng hôn đó. Cuối cùng được cứu rồi! Trong giây phút đó, đáy mắt cô hiện lên tia cảm kích, vài giọt lệ lăn dài trên má, cố gắng vùng vẫy thức tỉnh rồi không kiềm được mà lịm đi.
" Chú nhẹ nhàng thôi! Em ấy hình như gãy xương!" Nàng quan sát nét mặt của người con gái đang thoi thóp dưới bãi cỏ, chân trái có dấu hiệu bất thường, chỗ cẳng chân bị vẹo hẳn sang một bên.
__
Ở trên đường đến bệnh viện, nàng chăm chú quan sát đứa trẻ đang nằm trên người mình, rất quen mặt, cố gắng nhớ kĩ một chút nữa, chính là cô bé tên Kỳ Duyên vẽ rất đẹp mà bản thân gặp được ở cô nhi viện ngày hôm đó. Rốt cuộc là vì lí do gì mà biến thành bộ dạng thế này?
Gương mặt thanh thuần bây giờ nhuốm đầy máu, cơ thể không ngừng run rẩy, trên thân người không có nơi nào là lành lặn, bàn chân bị vẹo hẳn một bên, Minh Triệu thầm nghĩ với tình trạng thế này, dù không đến mức phải cưa chân nhưng khả năng cao sẽ không đi lại được bình thường nữa.
Chiếc xe hơi vẫn băng băng trên đường, nàng đưa cô bé đến bệnh viện nhà mình mở, lúc nãy cũng đã gọi về nhà báo sơ tình hình cho anh trai mình, để anh sắp xếp cho cô bé một chỗ ở sau khi xuất viện.
Cũng không phải Minh Triệu có ý định tốt lành gì, nhưng nàng lúc nãy chợt nhớ về những bức tranh Kỳ Duyên từng cho nàng xem, từng phong cách đến nét vẽ đều tương tự như của mẹ nàng. Triệu muốn làm một phép thử, xem xem liệu đứa trẻ này có thể hay không khôi phục những bức tranh bị làm hỏng và chưa hoàn thành.
Minh Triệu trả cho Kỳ Duyên một cái mạng, đổi lại cô biến thành sủng vật trong tay nàng, tùy nàng điều khiển. Kỳ Duyên không thiệt, Minh Triệu nàng cũng xem như có trò để mua vui, không lỗ!
__
Kỳ Duyên tỉnh lại đã là chuyện của hai ngày sau. Nhớ lại lúc cô mới được đưa vào bệnh viện, hơi thở đã không còn ổn định, cơ thể đầy rẫy vết bầm, gãy một chiếc xương sườn, bàn chân trái cũng có dấu hiệu bất ổn, khả năng sẽ không thể đi lại bình thường sau này.
" Cháu tỉnh rồi?" Người phụ nữ có gương mặt phúc hậu ngồi bên cạnh Duyên thấy cô tỉnh liền cất giọng, thanh âm bà ấy phát ra có hơi khàn, có lẽ đã chăm cô mất một đêm.
" Cứu...cứu..." Hình như vẫn đang còn trong cơn mê, ám ảnh đêm hôm đó, cơ thể có chút co giật, luôn miệng kêu cứu.
Người phụ nữ thấy cô phản ứng mạnh liền lập tức gọi bác sĩ.
Sau quá trình thăm khám và tiêm thuốc, Kỳ Duyên lúc này mới thực sự bình tĩnh. Cô nhìn người phụ nữ ấy chăm chăm, nhưng không thể nói được gì cả, cổ họng Duyên rất khó chịu.
Trong trí nhớ của Duyên, người cứu cô chính là chị ấy, rõ ràng trước khi mi mắt thực sự khép lại, cô đã nhìn thấy chị ấy. Nhưng bây giờ xung quanh chẳng còn ai khác ngoài người phụ nữ đó, ai vậy nhỉ?
Chưa hết trầm luân khỏi những thắc mắc trong lòng, bà ấy dường như hiểu suy nghĩ của cô, chậm rãi lên tiếng: " Cháu yên tâm! Ở chỗ này cháu an toàn, cháu cứ gọi tôi là cô Năm, tôi là bảo mẫu của cô Triệu, người mang cháu đến chỗ này. Cô ấy dặn dò tôi phải chăm sóc cháu thật tốt...à Triệu đến rồi!" Đang nói nửa chừng, cánh cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra làm bà ấy cũng dừng lại lời mình.
" Con bé tỉnh rồi, bác sĩ nói ở đây thêm khoảng một tuần là có thể xuất viện!" Bà vừa nói vừa dọn chỗ cho nàng, động tác thuần thục.
" Cô về nghỉ đi." Nàng nhìn chăm chăm cô bước đến, Khẽ nói với cô Năm với đến chỗ bên giường bệnh ngồi.
Kỳ Duyên ánh mắt ướt át tròn xoe nhìn Triệu, liền nhận ra nàng có chút khác biệt, nhưng khác ở đâu thì cô cũng không rõ.
" Nhớ tôi chứ?"
" Chị..." Kỳ Duyên gật đầu biểu thị bản thân còn nhớ, cô cố gắng muốn mở miệng nói ra tên nàng, rằng cô nhớ rất rõ, chị Minh Triệu. Nhưng những thứ nàng nghe được chỉ là hơi thở yếu ớt nặng nhọc.
" Được rồi. Không cần cố!" Đáy mắt Triệu hiện lên vẻ đau xót, nhưng không át được vẻ lạnh lùng toát ra từ bên ngoài.
" Muốn sống chứ? Tôi đã cứu em tới đây." Một câu không đầu không đuôi, Kỳ Duyên không hiểu ý nàng muốn nói là gì.
" Nếu em muốn thoát ra khỏi chỗ đó thì cứ việc theo tôi. Nhưng đổi lại từ giây phút em lựa chọn tôi, đồng nghĩa với việc sinh mạng này của em, thuộc về tôi."
Thấy Duyên có vẻ chưa hiểu ý mình, Triệu chạm rãi nói tiếp, gương mặt sắc lạnh cùng giọng nói lạnh lùng vẫn không thay đổi: " Em không có tự do, sống chết của em do tôi định đoạt, phải nhất nhất nghe theo lời tôi. Đổi lại, tôi đưa em ra khỏi chỗ đó, cho em một nơi ở mới, cho em đi học, tiền bạc không phải lo. Thế nào?"
Kỳ Duyên ánh mắt ướt át nơi đó nhìn nàng, không trả lời. Minh Triệu nàng cũng biết chuyện này không thể gấp gáp, liền nói muốn cho cô thời gian. Cô gật đầu, bởi chính cô cũng cần phải suy nghĩ.
Ba ngày sau Minh Triệu trở lại bệnh viện, Kỳ Duyên sức khỏe cũng đã hồi phục không ít. Cô ngày nào cũng nhìn ra cửa trông nàng đến. Cuối cùng cũng chờ được, ngay giây phút bắt gặp ánh mắt nàng, cô nói: " Em đồng ý!"
Sinh mạng của em, cả cuộc đời này của em, thuộc về chị!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip