7. Đau đến...
Đến khoảng 7 giờ sáng hôm sau, Kỳ Duyên lần nữa gõ cửa phòng Triệu.
" Em có thể vào không?" Giọng nói cô dè dặt, còn có hơi nghẹn, giống như đã khóc cả một đêm.
"Ừm." Người bên trong đồng ý, giọng điệu vẫn lạnh lùng như vậy.
Cô khẽ mở cửa bước vào, trên tay còn cầm một khay đồ ăn, nhẹ giọng hỏi: " Chị đã đỡ hơn chưa ạ? Em sợ chị đêm qua ăn quá ít sẽ không no nên mang cháo lên sớm hơn, chị có muốn ăn ngay không ạ?"
Minh Triệu đã thức dậy từ sớm, nói đúng hơn là cả đêm không hề ngủ, nàng ngồi trên bệ cửa sổ, tựa lưng trên bức tường trắng nhìn xa xăm ngoài trời. Lúc trước mỗi lần làm người khác đau khổ thì nàng khẳng định vô cùng thoải mái, kể cả Kỳ Duyên. Nhưng cái rung động hôm qua làm Minh Triệu rất khó chịu, nhìn tiểu sủng vật bị bỏng càng khó chịu hơn. Rốt cuộc vì cái gì mà nàng thay đổi?
" Em để đó đi, lát tôi sẽ tự ăn." Triệu lạnh nhạt buông một câu, sau đó cũng không nhìn cô thêm, lại hướng về bầu trời bên ngoài khung cửa sổ.
Kỳ Duyên nghe lời, đặt khay thức ăn và thuốc xuống bàn, nhưng cũng không rời đi mà đứng đó nhìn nàng, có lời muốn nói nhưng không có cách nào mở miệng.
Cuối cùng cũng đợi đến lúc Minh Triệu phát hiện được, nàng xoay người về phía cô, ánh mắt lơ đễnh: " Còn chuyện gì?"
Cô rón rén lấy từ trong túi áo một xấp giấy, trong những tờ giấy đó lại chỉ toàn một nội dung duy nhất chính là hoa phù dung. Tuyệt nhiên, trên mấy bức tranh ấy lại chẳng bức nào có màu, toàn bộ đều được vẽ rất tỉ mỉ.
" Cái này...em vẽ cho chị." Cô đua xấp giấy đến trước mặt nàng, Minh Triệu nhận lấy.
Nàng cẩn thận xem xét từng bức tranh một: " Hoa phù dung?"
Duyên gật đầu, sợ mình có hơi đường đột, sợ chị ấy đã quên, cô còn bồi thêm một câu: " Lúc trước...chị nói rất thích hoa phù dung..."
Trong lòng Minh Triệu lần nữa dâng lên rung động, từng nét vẽ trên đây, nàng đều nhận thấy người tạo ra nó rất tận tâm, như là dùng cả trái tim mình để vẽ. Những nét vẽ này còn rất giống với mẹ nàng...Triệu ngẩng đầu lên nhìn Duyên, kìm nén xúc động tuôn trào trong lòng, đột nhiên lý trí kéo nàng lại, lần nữa ép buộc Minh Triệu không được mềm lòng với bất cứ ai trên cõi đời này.
Dáng vẻ xúc động liền trở thành cười cợt, nàng miết chặt ngón tay vào xấp giấy như muốn nhào nát nó, đập đập lên má Kỳ Duyên khiến cô bỗng dưng ngơ người.
" Ha...vẽ cho tôi? Em có vẻ xem trọng lời nói của người khác quá nhỉ? Chậc chậc...tiếc thật, những thứ em làm dù tốt đến mấy cũng chẳng khác gì đồ bỏ đi. Cũng giống như em vậy...dù em có giỏi đến cỡ nào tốt đến cỡ nào, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ở đây làm một con chó của tôi." Vẻ mặt Triệu lạnh nhạt, lười biếng, giọng điệu cười cợt, nhưng khi thốt ra những câu nói ấy, chẳng khi nào nàng trực tiếp nhìn vào mắt Kỳ Duyên mà nói cả.
Xấp giấy bị Minh Triệu quăng đi, bay loạn khắp phòng. Còn Kỳ Duyên thì vẫn ngơ ngác đứng đó, đôi mắt hồng hồng, rơm rớm nước mắt. Hai bàn tay cô bấu chặt lấy nhau, muốn làm tê liệt bản thân, nhưng sao lại chẳng thể nào làm tê liệt được từng cái nhói đau trong lòng.
" Còn đứng đó? Nhanh chóng đem đống rác rưởi của em cút ra ngoài!"
Ngơ ngẩn một hồi cũng bị những lời nói của Triệu làm bừng tỉnh, cô gấp gáp thu dọn mọi thứ, trước khi ra ngoài còn không quên run rẩy nói một câu với nàng: " Thật...thật xin lỗi, em lại làm phiền chị nữa rồi."
__
Minh Triệu đến mấy tiếng sau vẫn lẳng lặng ở đó, đến nàng còn không hiểu nổi hành động của mình, rốt cuộc bản thân đang làm gì vậy?
Ở căn phòng bên cạnh, có một cô gái nhỏ vẫn đang cố kiềm nén tiếng khóc đến xé lòng của bản thân, nước mắt vẫn không ngừng tuôn, Duyên cắn chặt tay mình, cắn đến rướm máu, cố không phát ra bất cứ âm thanh nào. Chẳng hiểu sao nơi ngực trái lại đau đến như vậy, như có ai bóp chặt, xé đến tan nát từng mảnh.
Cô lại cẩn thận ngắm nghía từng bức tranh, nhưng không hiểu sao nước mắt cứ không ngừng tuôn, đến khi có vài giọt nhỏ xuống, thấm ướt mấy tờ giấy nhỏ, từng nét vẽ cứ thế mà nhè đi trong tầm mắt cô. Hoảng loạn, Duyên vội vàng lau đi nước mắt trên nó, nhưng cô phát hiện bản thân càng lau, mấy bức tranh lại càng nhòe dần. Đau đớn dằn xé, Duyên từ từ xé toạc đi những bức tranh mang đầy niềm thương nỗi nhớ của mình với nàng.
Một bức...
Hai bức...
Ba bức...
Rồi bốn...
Cô xé đến khi chỉ còn một bức tranh cuối cùng, cảm giác như bản thân đau đến tim phổi, cảm thấy như linh hồn của bản thân sắp phải tiêu tán. Đến tận cùng, đóa hoa phù dung duy nhất đó, vẫn được Kỳ Duyên giữ lại. Cô cất gọn nó vào một góc khuất trong phòng, đến rất nhiều rất nhiều năm sau, khi người ấy về lại nơi đây mà phát hiện, lại khiến người đau đớn đến tột cùng, giống như Duyên bây giờ.
__
Buổi trưa hôm nay Minh Triệu được gọi xuống nhà ăn cùng mọi người, lý do là hôm nay ông Phạm về cùng ăn cơm với gia đình sau chuyến công tác khá dài.
Trong suốt bữa ăn, nàng không nói một lời nào, cũng không nhìn sắc mặt của ai, chỉ tập trung ăn cho nhanh để không phải nhìn mặt những người đáng ghét này.
" Bố nghe nói con không khỏe?" Ông Phạm nhìn nàng, có chút quan tâm mà hỏi han.
Nhưng có người cũng chẳng biết tốt xấu, giành cái phần hỏi han không đáng này về con trai mình: " Đúng rồi anh ạ! Trước thằng Nhật chỉ không cẩn thận va phải con tiện nhân mà Triệu đem về, con bé lại làm con mình bị thương đến mức này..." Bà ta vừa nói vừa chỉ mấy vết thương trên đầu Minh Nhật.
Lời chưa nói hết liền bị ông Phạm lườm một cái, bà ta im bặt.
" Xem ra tôi ra tay vẫn còn nhẹ, bà vẫn còn dám ở đây nói nặng nói nhẹ người của tôi được cơ đấy! Đừng quên những gì tôi nói với mẹ con bà, Minh Triệu tôi nói được làm được!" Minh Triệu không vui khi có người nhắc đến Kỳ Duyên, nàng vẫn khôgn đá động gì tới bố mình, chỉ dùng giọng nói mang theo áp lực đe dọa Trần Thanh Trà.
Bà ta sau khi nghe mấy lời của nàng đều không nói thêm nữa, lẳng lặng tiếp tục ăn. Lúc này, ông Phạm mới một lần nữa lên tiếng: " Triệu à! Nhà ta cũng không phải thiếu thốn gì, nuôi thêm một miệng ăn cũng không thành vấn đề, nhưng đây không phải cô nhi viện, cứ để ớ đó cho nó một số tiền là được rồi, sao cứ phải mang cái thứ dơ bẩn đó về nhà mình hả con?" Ông biết con gái vẫn còn giận mình chuyện lừa dối mẹ nó, nên cố ra giọng mềm mỏng nhất có thể.
" Tôi đem một đứa trẻ về nhà cũng cần bố cho phép? Một đứa nhỏ như thế còn có thể vẽ tranh làm tôi vui, còn hơn là đem về mấy cái loại đĩ điếm rẻ tiền cướp chồng người khác còn ra vẻ thanh cao!" Minh Triệu không có chút nề hà nhìn thẳng hai mẹ con Trần Thanh Trà, nói ra những lời khiến bà ta bẻ mặt.
" Cái con mất dạy này mày..." Bà ta nghe nàng xúc phạm mình là loại gái rẻ tiền liền không chịu nổi mà xẳng giọng.
" Thôi!" Ông Phạm lớn tiếng quát.
Nàng liếc bà ta một cái, đứng dậy bỏ lên lầu, bữa ăn buồn nôn này đành kết thúc sớm.
__
" Vào đi!" Nàng ngồi trên bàn học, vừa nhàn nhạt trả lời người bên ngoài.
Là Minh Dương, anh mang thêm ít trái cây cho Triệu.
" Ăn tráng miệng chút đi, lúc nãy em có ăn được bao nhiêu đâu!"
Nàng nhìn thấy là anh hai mình, có chút bất ngờ vì cứ tưởng người gõ cửa vào là Kỳ Duyên. Triệu cầm lấy dĩa trái cây trên tay anh rồi thản nhiên than phiền: " Đáng ra em không nên xuống dưới đó ăn, thật phiền phức!"
Anh cười dỗ dành, xoa đầu nàng: " Cứ mãi thế sao em? Bố cũng đang rất cố hàn gắn lại với em mà, sao không mở lòng với bố?"
" Em cũng muốn lắm chứ! Nhưng cứ nhìn thấy ông ta, em lại nhớ đến những tội lỗi ông ta gậy ra cho mẹ, nhớ lại những tủi thân mà mẹ phải chịu...thật sự không đáng..." Nàng dụi mặt vào lòng anh thút thít.
" Nhưng lời lúc nãy bố nói cũng không sai, con bé đó..."
" Anh hai! Đừng nhắc, đó là chuyện của em!"
Anh thôi không nói nữa, tâm sự với nàng một chút rồi trở về phòng mình nghỉ ngơi.
Minh Triệu lúc này mới nhớ đến Kỳ Duyên, sáng giờ nàng không có gặp tiểu sủng vật của mình, nói đúng hơn là từng lúc đuổi cô ra khỏi phòng. Nhớ lại vẻ mặt Duyên lúc đó, ủy khuất đến nỗi sắp bật khóc. Nàng cố giữ bình tĩnh, mở cửa sang phòng bên cạnh tìm cô.
__
Vì lúc Kỳ Duyên mới về nhà này, Minh Triệu đã dặn cô không được khóa cửa phòng để nàng thuận tiện đi tìm, nên khi cánh cửa phòng mở ra, cảnh tượng trước mẳt khiến nàng kinh hãi.
Kỳ Duyên đứng trước gương, cô không mặt áo, chỉ có một chiếc bra nhỏ. Cô săm soi phần bụng đỏ hồng sưng lên của mình, hình như là đang bôi thuốc. Chính là vì khuya hôm qua bị chén cháo của Minh Triệu hất vào người, nóng đến bỏng rát. Hôm qua có lẽ Kỳ Duyên không để ý lắm nên chỉ rửa sơ qua, nhưng ban sáng nó lại phồng rộp lên, trưa nay đã hành cô đến phát sốt. Nhưng Duyên đương nhiên không dám nói với Triệu, chỉ đành tự mình bôi thuốc xử lí.
" Bị làm sao?" Nàng tiến đến gần cô, nắm lấy cổ tay rụt rè của cô mà hỏi.
" Em...em...em không cẩn thận bị bỏng...em không sao!"
Nàng cảm nhận cả người cô nóng như đổ lửa, mắt Duyên cũng đang lờ đờ: " Vậy mà nói không sao? Nằm xuống, tôi gọi bác sĩ cho em!" Minh Triệu cũng biết nguyên nhân khiến cô bị như này, không cẩn thận cái gì chứ, rõ ràng là do nàng...
...chắc có lẽ Minh Triệu không nhận ra, bản thân lo lắng cho Duyên đến nỗi, cả người cũng bắt đầu từng cơn run rẩy...
* èoo ơi tính viết ngắn ngắn thôi mà kéo tình tiết dài lê thê dễ sợ=))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip