8. Dọn ra khỏi nhà

" Bỏng không nặng, nhưng cũng phải chú ý vệ sinh, thoa thuốc thường xuyên, tôi sẽ kê thuốc cho cháu." Bác sĩ vẻ mặt bình thản nói với Duyên.

" Bỏng không nặng sao? Sao lại sưng đỏ như vậy?" Minh Triệu nghe bác sĩ nói, trong lòng yên tâm nhưng cũng có chút không vui, rõ ràng là cả phần bụng đều đỏ lên như thế.

" Cô Triệu, thật sự không sao đâu, trường hợp này không tính là nặng, tôi sẽ lấy loại thuốc bôi tốt một chút, khẳng định không để lại sẹo."

Nghe bác sĩ nói vậy, nàng dù ngờ vực nhưng vẫn gật đầu cho qua, lại nhìn Kỳ Duyên đang nằm ở trên giường. Cô từ nãy đến giờ không dám nói một lời, chỉ chăm chú nhìn nàng lo lắng cho mình, dù đau nhưng mà rất vui nha! Biết bao nhiêu buồn bã tủi thân từ đêm qua đến giờ tự nhiên bay mất, trong vô thức, cô còn mỉm cười.

" Em cười cái gì? Sau này phải tự mình cẩn thận chút biết không?" Minh Triệu chính là lần đầu nhìn thấy cô bé này mỉm cười tươi tắn đến vậy, trong lòng dịu đi, trái tim cũng nảy lên vài nhịp. Cứ như phát hiện ra vấn đề trái tim, Minh Triệu liền lạnh mặt, trách yêu cô một tiếng.

Nhưng mà có ai nói cho cô biết không? Rõ ràng là hôm qua chị đẹp này hất cả chén cháo vào người mình mà? Thôi kệ, chỉ đẹp, chỉ nhiều tiền, chỉ có quyền.

" Có muốn vẽ tranh không?" 

Cô nhìn nàng khó hiểu, không vội trả lời, đợi nàng nói câu tiếp theo.

" Lúc trước mẹ tôi để lại mấy bức tranh vẫn chưa hoàn thiện, có thể làm được không?"

Kỳ Duyên đã từng nhìn thấy những bức tranh mẹ chị ấy vẽ, rất đẹp, rất có hồn, nhưng hầu như phong cách vẽ của bà ấy cũng giống như cô, rất hạn chế vẽ màu: " Thật ra em vẽ cũng không được tốt cho lắm, em sợ..." Nếu có vinh hạnh vẽ tranh của bà ấy, còn có thể làm chị Minh Triệu vui, cô nguyện ý.

" Cứ thử đi, thật sự không được thì thôi, tôi cũng không ép uổng gì em."

" Vậy...vậy em thử!" Cô e dè nhìn nàng gật đầu.

__

Cứ như vậy trong vòng một năm, bên cạnh việc học, Kỳ Duyên còn dành rất nhiều thời gian khôi phục lại những bức tranh của Trần Thanh Hương. Đa số chúng đều làm Minh Triệu rất hài lòng, duy chỉ có hai bức tranh bà ấy vẽ nàng, một bức là bóng lưng, một bức là chính diện chân dung, vẽ hết bức này đến bức khác, nàng đều không vừa ý, chính bản thân Kỳ Duyên cũng thấy nó không giống với Minh Triệu một chút nào. Không biết là gặp phải vấn đề gì, nhưng cô cảm thấy rất không đúng, rõ ràng nét vẽ là giống nhau, thậm chí cô còn nhờ chị ấy làm mẫu, mãi vẫn không thấy giống.

Năm nay là năm Minh Triệu cuối cấp, Kỳ Duyên cũng lên lớp mười một. Bận rộn như thế nên việc vẽ tranh Minh Triệu cũng bảo cô gác sang một bên.

Dạo này Minh Triệu thật sự không ổn, xung đột của nàng với gia đình ngày càng nhiều, tính khí trút giận lên người khác cũng tăng lên không ít, người hứng chịu nhiều nhất chắc chắn là Kỳ Duyên. Số lần nàng đánh cô ngày càng nhiều, cứ như một điều quen thuộc, Kỳ Duyên không còn khóc la như những lần đầu, cô chỉ im lặng chịu đựng, miễn chị ấy cảm thấy đỡ hơn là được.

Mà Minh Triệu cũng thật lạ, cứ mỗi lần vung tay với cô, trong lòng cũng không thấy thoải mái là mấy nữa. Ngược lại, nàng còn thấy thương cảm, thấy xót xa. Có lẽ đâu đó trong trái tim nhỏ bé của nàng cũng dần phát hiện ra, nó rung động trước con chó nhỏ này. Nhưng chính là Minh Triệu nàng cố tình trốn tránh nó, hủy hoại cái mầm xanh tương tư này khi nó còn chưa nảy. 

Nhưng nhân sinh trớ trêu như vậy đấy, cứ tưởng chỉ cần làm con người ta đau khổ thì mình sẽ vui, ai ngờ chỉ khiến tình cảm trong mình càng nhiều, mình đau xót người ta, rồi mình lại vì cái tự tôn mà đạp người ta xuống đáy hồ. Nhân duyên cũng đâu ở mãi đấy nhỉ? Tổn thương lâu dần cũng tự phai nhạt thôi...

Có những đoạn tình cảm vốn dĩ không nên bắt đầu, bởi vì cố chấp mà yêu thì chỉ có tổn thương...

Có những đoạn tình cảm chưa bắt đầu đã phải kết thúc, vì người là mây, tôi là cỏ, dù tôi vươn mình cao đến mấy, cũng chẳng thể chạm đến mây xanh...

__

Thời gian sau đó, Minh Triệu dứt khoát cùng Kỳ Duyên dọn nhà khỏi Phạm gia, dọn đến căn chung cư cao cấp của mình ở trung tâm thành phố. Lý do là vì Trần Thanh Trà một lần nữa mang thai rồi, còn ở trước mặt nàng sỉ nhục mẹ nàng, chính vì có đứa trẻ trong bụng, bà ta còn sợ gì nữa.

" Con gái à, con không thể hiểu cho bố một lần sao?"

Nàng cười lạnh, vẻ mặt khinh bỉ ông ta: " Phản bội mẹ tôi còn muốn tôi hiểu cho ông? Bà ta còn là em gái của mẹ tôi đấy! Mấy người làm những chuyện buồn nôn này không thấy có lỗi với linh cửu mẹ tôi sao?"

" Con gái à, nếu con không thích có em, mẹ sẽ phá bỏ đứa trẻ này, con đừng có tức giận, mẹ chịu đau một chút cũng không sao..." Bà ta làm ra vẻ mặt đáng thương, nhưng khi nàng đi, bà ta chính là người vui hơn ai hết.

" Khỏi! Bớt ở đây diễn mấy cái trò này đi, buồn nôn chết được! Nếu cảm thấy có lỗi thì đi tìm ông tôi mà xin, à mà không cần, giờ ông tôi nhìn thấy bà chắc chắn sẽ tức chết, tốt nhất đừng đến."

Nàng rõ ràng biết điểm yếu của Trần Thanh Trà ở đâu, vì chuyện ngoại tình với anh rễ mà nhà họ Trần ai nấy đều khinh bỉ bà ta đến cùng cực, đến người dễ tính như ông ngoại nàng cũng tuyên bố từ mặt bà ta, ôm chân nhà họ Trần thì hết cách, nhà họ Phạm cũng chẳng có ai chống lưng, huống hồ bố nàng lại rất nể sợ ông ngoại nàng, nếu bây giờ lại làm ông ấy tức giận, e rằng có mười đứa nhỏ cũng chẳng thể giúp bà ta hưởng vinh hoa phú quý.

Ông Phạm nhìn thấy người làm trong nhà kéo liền mấy cái vali trong nhà ra liền biết nàng không đùa, nhưung cũng biết tính con gái mình cứng cắn cỡ nào, không thể ngăn cản được, chỉ có thể bố  trí thêm một số vệ sĩ bảo vệ nàng ở chỗ ở mới.

__

Cứ như vậy, Minh Triệu rời khỏi nhà, thoát khỏi cái " gia đình" địa ngục này, chỉ tiếc là khi mẹ nàng còn sống, nàng vẫn chưa nhận ra cái nhà này đã thối nát đến như vậy, khiến mẹ ra đi trong đau khổ.

Ngồi trên xe, Kỳ Duyên không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn nàng, nhìn cái vẻ mặt cố gắng kiềm nén nỗi đau mà lòng không thôi xót xa, cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng: " Nếu chị muốn khóc, có thể tựa vào em mà khóc..."

Minh Triệu quay đầu nhìn cô, khẽ mỉm cười, nụ cười méo xệch, nước mắt cũng lăn dài trên gương mặt xinh đẹp. Nàng không nhịn được nữa, dựa lên vai Kỳ Duyên mà khóc nức nở...

Chị ấy khóc rồi!

 Khóc trên vai cô!






* Dư âm sau hội trại ở trường, tôi cảm sốt mấy ngày liền, xui cái lại dính vào thi giữa kì, hết thi tôi bù lại cho nha<3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip