29.Đèn đã tắt

Kể từ khi được sinh ra cho đến nay, Hải Yến chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình lại chú ý đến thân thể của một người con gái. Lúc đầu con bé chỉ đơn giản cho là hiếu kỳ, con người không có thứ gì sẽ đặc biệt thích nhìn của người khác. Buổi tối hôm đó Việt Hân say đến bí tỉ, nhưng một mực muốn đi vào bên trong ngâm nước nóng. Hải Yến đương nhiên phải ngăn cản chị ấy, đành phải giúp Việt Hân dùng khăn ấm lau mình.

Nếu như biết khôn ba năm dại một giờ, Hải Yến nhất định sẽ không bao giờ lau mình cho Việt Hân. Thân hình của chị ta thật sự bốc lửa, lại còn là dạng càng nhìn càng say. Hải Yến có những lúc thật sự đã dùng tay chạm vào cơ thể chị ấy, mỗi một lần như vậy Việt Hân nằm ở bên dưới lại rên lên một tiếng. Trong lòng Hải Yến thật sự vô cùng tâm đắc câu Kỳ Duyên mắng Việt Hân, chị ta sao lại có thể lộ cả đuôi hồ ly tinh ra bên ngoài như thế?

" Em thích cơ thể của tôi phải không? "

Không biết vì sao Hải Yến có cảm giác Việt Hân tối nay rất lạ, hành động của chị ấy rất đổi phóng túng. Lúc hỏi Hải Yến câu đó, còn đưa tay của cô chạm vào một bên ngực của mình. Nhiệt lượng bỏng tay nơi đó làm cho Hải Yến giật nảy mình, lúc con bé muốn rút tay ra đã bị Việt Hân giữ chặt lại.

" Em thích nó như vậy, tôi cho em có được không? "

Chết rồi, chị ấy đi dự tiệc cưới thật sự bị hạ thuốc rồi. Không lý nào một người bình thường lại nói ra mấy lời này, hơn nữa hành động càng lúc càng quá đáng hơn. Hải Yến bị doạ đến hoảng, rất muốn chạy ra khỏi giường.

Nhưng Việt Hân đã kéo con bé xuống rất nhanh sau đó, cuối cùng còn đặt hai tay vào đầu của con bé cố định trên giường, thẳng thắn cưỡng hôn. Chị ta bị làm sao vậy? Việt Hân dừng lại ngay, đây là nụ hôn đầu của tôi. Dừng lại đi...

Chuyện bị hạ thuốc chẳng qua là do Hải Yến tự mình suy nghĩ, Việt Hân cho dù có bị thứ gì đó kích thích, chẳng qua là do đã uống quá nhiều rượu. Mặc dù lúc đầu Hải Yến cảm thấy rất xấu hổ, tại sao lại có thể cùng chị ta hôn nhau được. Nhưng sau đó cô đặc biệt cảm thấy môi của Việt Hân thật mềm, có cảm giác được chị ta hôn đặc biệt lạ lẫm. Thì ra cảm giác hôn một người là vậy sao?

Cũng may cho Hải Yến mọi chuyện dừng lại kịp thời, bởi vì Việt Hân quá say nên chỉ hôn được một lúc liền ngủ qua. Hải Yến cố gắng lau mình cho Việt Hân, thân thể của chị ta trong một đêm đều bị Hải Yến nhìn qua. Ngay cả vùng được cho là tư mật nhất, Hải Yến cũng đã nhìn một cách triệt để trong lúc thay một chiếc quần con cho Việt Hân.

Ngẫm nghĩ lại tự thấy bản thân mình thật dư hơi, đây đâu phải là công việc của một trợ lý. Thật ra không phải Hải Yến chấp nhận thiệt thòi thay luôn quần con cho Việt Hân đâu, là con bé tò mò muốn biết thân thể của chị ấy một trăm phần trăm nguyên thủy là ra sao? Đột nhiên có cảm giác không được chính nhân quân tử lắm, còn có gì đó rất giống mấy tên biến thái.

Lúc đầu chỉ là tò mò, nhưng kể từ ngày đó cho đến nay, Hải Yến không thể nào ngừng hối hận. Sau cái ngày hôm đó, Việt Hân tỉnh lại chẳng nhớ gì, ngược lại Hải Yến rất đổi chuyển biến tâm lý. Từng đường nét trên thân thể Việt Hân, Hải Yến đặc biệt nhớ rất rõ. Thậm chí Việt Hân có một nốt ruồi ngay phía trên cô bé, Hải Yến còn biết nó nằm ở bên trái hay bên phải.

Chính vì chuyện này luôn bị ám ảnh tâm lý, có một hôm Hải Yến phải đi hỏi Kỳ Duyên rốt cuộc lỡ thấy thân hình một ai đó, sau đó cảm thấy rất thích vậy có phải yêu người đó không? Về phương diện này Kỳ Duyên lại trả lời cũng không hẳn, cô nói ngày xưa từng thay đồ chung với một vài người khi đi tắm biển, nhìn thấy thân thể của họ đẹp cũng thích, nhưng cũng không yêu ai trong số đó.

Nghe được câu này Hải Yến lại đặc biệt yên tâm, cũng may không phải bản thân đang yêu con hồ ly tinh đó, nếu không sẽ rất thê thảm. Chị ta có tính khinh người, con bé lại có tính tự ái. Lỡ như yêu chị ta không phải bị chì chiết đến chết sao?

Nhưng đời không như mơ, không bao lâu Hải Yến nhận ra mình thật sự đã nghĩ đến Việt Hân quá nhiều lần trong ngày. Thậm chí còn cảm thấy có phần khó chịu khi nhìn thấy những cô bạn gái của chị ta, dạo gần đây chị ta bắt đầu thay bồ như thay áo.

Sau cái hôm Việt Hân bị Kỳ Duyên nói không biết cảm giác yêu một người, tâm trạng của Việt Hân đã có những chuyển biến rất phức tạp. Kể từ hôm đó đã quen với rất nhiều người, người ở trung tâm có, người bên ngoài cũng có. Nhưng không có một cô gái nào quá ba ngày, hệt như chị ta chỉ muốn vui qua đường mà thôi. Chính vì vậy Hải Yến càng không muốn vướng vào, không muốn bản thân biến thành món bánh tráng miệng của chị ấy.

" Hôm nay hết hợp đồng rồi, từ nay về sau không cần đến nữa "

Con người như Việt Hân thật sự rất bạc tình, Hải Yến bị chị ta chặn họng không nói được câu nào. Hợp đồng kết thúc, nhà ai nấy ở. Con bé cũng quay trở về làm việc cho trung tâm, nhưng mấy hôm nay không biết có phải do thói quen hay không? Suốt ngày cầm điện thoại xem có cuộc gọi nào hay tin nhắn đến từ Việt Hân, nhưng cả một ngày đều không có.

Bẵng đi một thời gian, Hải Yến cũng không còn nhớ nhiều đến Việt Hân nữa. Nhưng dường như số trời đã định, đời này cô gái bé nhỏ như Hải Yến phải dính vào người này. Không biết vì lý do gì Việt Hân lại đắc tội với đám đàn anh đàn chị bên ngoài, sau đó còn bị bọn họ tìm đến nhà đập bể đồ đạc. Mặc dù không gây thương tích gì, nhưng Hải Yến vẫn cảm thấy quá đổi nguy hiểm.

" Chị sao lại có giao du với mấy tay anh chị này? " Con người của Việt Hân rất sang trọng vẻ bề ngoài, không giống với sẽ chơi chung với đám du côn ngoài đường.

Chuyện bị kéo đến nhà đập phá rầm rộ đến vậy, muốn giấu cũng giấu không được. Nhưng Việt Hân không ngờ người đầu tiên đến thăm hỏi lại là Hải Yến, con bé nó còn lớn tiếng hỏi vì sao để xảy ra cớ sự.

" Bọn họ nói tôi làm hại đời nhỏ em gái họ, mà hôm đó say quá đâu nhớ gì, có khi họ nhầm người thôi "

Về chuyện này Hải Yến có thể làm chứng cho đám anh chị kia, Việt Hân khi say vào rất biến thái, có thể thật sự đã hại đời em gái người ta. Nhưng chị ta một mực nói không nhớ gì cả, chối rất có sự kiên định.

Sau sự việc lần đó Hải Yến nghe nói Việt Hân tu tâm hơn, không còn cứ vài ba ngày lại cặp một cô nữa. Dạo gần đây Kỳ Duyên nhận thấy Việt Hân không còn quấy rầy Minh Triệu nữa, liền biết ngày hôm đó nói trúng điểm yếu của cô ta rồi. Về phần Chị lớn xem ra đã không cần phải lo, hiện tại cô chỉ lo tập trung phát triển sự nghiệp của bản thân thôi.

Dự án lần này bên phía LL đưa cho cô là một thiết kế quan trọng, LL không chỉ phát triển ở mảng mạng xã hội, còn là một thương hiệu của rất nhiều lĩnh vực. Nhãn hàng thời trang công sở là thứ họ đang đầu tư rất lớn, logo nhận diện cho thương hiệu này đang được giao cho bộ phận của cô.

Thiết kế dành cho thương hiệu này đã được đề xuất rất nhiều, nhưng đều không nhận được sự ủng hộ. Kỳ Duyên mất đến hơn một tháng để hoàn thành nó, cuối cùng trời không phụ lòng người, thiết kế đó đã trở thành thiết kế chính cho nhãn hàng.

Sau lần đó cô được đề cử thi vượt cấp, trở thành phó phòng thiết kế. Việc đầu tiên cô làm sau khi từ văn phòng trở về, chính là đem Chị lớn xoay ba vòng trong phòng khách. Còn nói với chị ấy cùng lắm là qua năm sau, cô sẽ cố gắng lên được vị trí trưởng phòng. Nói về tương lai xa hơn một chút, ngay cả chiếc ghế giám đốc sáng tạo của công ty cũng có thể chạm đến.

Những tưởng đâu những ngày tháng sau đó của họ sẽ ổn định hơn, cho đến khi trong một đêm nọ khi cả hai vẫn đang say giấc. Điện thoại của Minh Triệu đột ngột reo liên hoàn ngay đầu giường, khiến cho cả hai giật mình thức giấc. Quả nhiên những cuộc gọi lúc nửa đêm không bao giờ báo tin lành, từ bên trong điện thoại Minh Triệu nghe loại thông tin này giống như sét đánh vào tai.

" Công trình bị sập ở dãy A, khi đó có hai công nhân ngủ bên trong toà nhà bị chôn sống " Người từ bên công trình báo cho Minh Triệu biết tin dữ, giọng nói của anh ta lúc đó đã hoàn toàn không thể giữ được bình tĩnh.

" Đợi tôi đến "

Minh Triệu chỉ có thể nói thành một câu, liền từ trong chăn mau chóng thay quần áo muốn đến công trình. Kỳ Duyên đương nhiên không thể để cho chị đi, bây giờ dãy A sập rồi, những dãy còn lại có an toàn hay không? Hiện tại mưa bão bên ngoài rất mạnh, lái xe vào giờ này đến một công trình không an toàn, có khác gì tự mình hại mình đâu chứ?

" Chỉ cần trời sáng, bão tan, em lập tức đưa chị đến đó " Cô đã dùng lời lẽ rất nhỏ nhẹ để nói với Minh Triệu, nhưng hành động nhất quyết muốn đi đó của chị khiến cho cô thật sự rất khó chịu.

" Bây giờ là hai mạng người bị chôn sống, em cho rằng chị vẫn có thể vào trong chăn ngủ như không biết gì? " Là mạng người, thứ đang nằm trong đống gạch đổ nát đó là mạng người. Chuyện lớn như vậy có muốn lạc quan, cũng không thể lạc quan nổi.

" Vậy chị cho rằng chị có thể lôi hai người họ ra từ đống đổ nát đó, hay chị cho rằng chị đến đó đám thợ xây có thể bình tĩnh hơn. Minh Triệu, có những chuyện nó vốn không nằm trong khả năng của chị, chị đừng tự đánh giá mình cao quá có được không? Chị có một trung tâm còn chưa đủ, bao đồng quá để làm gì vậy? "

Chị biết việc chị xây trường học không được sự ủng hộ của Kỳ Duyên, bởi vì đây là một công trình lớn, trước và sau khi xây sẽ tranh chấp với nhiều người. Khó tránh chuyện bị chơi xấu, bị hãm hại. Nhưng mà chị chỉ muốn có một nơi giáo dục đàng hoàng cho bọn trẻ, trong mắt Kỳ Duyên lại biến thành chị quá bao đồng, tự khẳng định mình.

Khó trách vừa rồi cô có phần nặng lời với chị, thật ra công trình đó đã khiến cho Minh Triệu đánh đổi quá nhiều thứ. Cô nhìn thấy chị vì trường học này chạy đôn chạy đáo, làm đủ tất cả mọi chuyện thật sự quá mệt mỏi. Bây giờ còn gây ra sự cố chết người, ngày mai sẽ phải đối mặt ra sao với truyền thông, với thợ xây công trình với người nhà của hai thợ xây đã mất. Nhưng cho dù trời có sập xuống cũng là chuyện của ngày mai, lái xe trong đêm bão đang giật mạnh như vậy chỉ là tự tìm đường chết.

" Chị luôn tin tưởng em trong từng bản vẽ, tin tưởng ước mơ có thể trở thành một giám đốc sáng tạo của em, chị tin tưởng em có thể lập nghiệp thành công. Nhưng em chưa bao giờ tin tưởng chị, việc hoàn thành trường học này đối với em là không thể đúng không? "

Chuyện lần này thật ra đã tồn tại rất lâu, là do chị không muốn cãi nhau nên luôn tránh né. Nhưng ngày hôm nay nếu như đã nói ra, Minh Triệu cũng không muốn tiếp tục tự lừa dối cảm xúc của nhau nữa.

" Chị lớn, em chỉ muốn chị ở nhà, khó khăn lắm sao? "

" Chị từng cho rằng sau khi trường xây xong, chị sẽ yên ổn ở nhà. Nhưng bởi vì tính gia trưởng này của em, Kỳ Duyên chị sẽ thành thật nói cho em biết, từ nay về sau chị sẽ không sống như cách em mong muốn, vì chị không phải là một người phụ nữ của gia đình "

Buổi tối hôm đó cuối cùng Minh Triệu cũng không ra ngoài, nhưng cũng không ngủ lại trong phòng nữa. Chị bỏ vào một căn phòng khác, mở cửa sổ nhìn qua cả một bầu trời chằng chịt sấm chớp, bão lần này được cảnh báo vài ngày trước. Minh Triệu cũng đã cho thông báo dừng lại toàn bộ việc xây dựng cho đến khi bão tan, nhưng vẫn phải có người ở lại công trình coi sóc vật tư. Chuyện bọn họ ngủ dưới dãy A không có gì lạ, dãy đó đã được xây kiên cố, nhưng tại sao hôm nay lại dẫn đến chuyện này?

" Triệu, chị ngủ chưa? " Từ bên ngoài cửa phòng, giọng nói của một người cứ một lúc lại thốt lên một lần.

Nhưng bên trong không có bất cứ câu trả lời nào, chỉ nhận thấy đèn phòng sau đó đã tắt. Kỳ Duyên cho rằng chị ấy đã ngủ, nhưng thật ra Minh Triệu chỉ tắt đèn cho có, chỉ vì không muốn trong đêm nay nghe thấy giọng cô thêm một lần nào nữa.

To be continued...

P/s: Ròi tới công chiện, truyện sẽ mặn hơn từ đây 🙂. Couple chính sẽ là một bầu trời te tua, nhưng couple phụ sắp dìa bên nhau ✌️

#PhiuPhiu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip