33.Ngắm San Hô
Nếu như biết trước sẽ có lúc thê thảm đến mức này, Việt Hân thà rằng một mình ở nhà còn hơn. Say xe không phải đã là kinh khủng nhất, còn có một loại gọi là say sóng. Khi tàu chạy được nửa đoạn đường, ai nấy đều lên boong tàu để quay phim hoặc chụp vài kiểu ảnh. Đáng lẽ Hải Yến đã nói Việt Hân không nên lên đó, nhưng cô chính là dựa vào mấy viên thuốc say xe mà cố chấp. Cuối cùng chuốc lấy hậu quả nặng nề, báo hại một ngày đầu tiên đến Nam Du hoàn toàn nằm trong nhà nghỉ.
" Em không ra ngoài chơi với họ đi, tôi ngủ đừng có mà phiền tôi " Không muốn con bé chịu cảnh ở yên trong phòng giống mình, Việt Hân đành phải tìm cách đuổi khéo.
" Bên ngoài nắng gắt quá, đen hết da của em thì làm sao? " Người ta đâu phải thích đi Nam Du chơi, người ta thích đi chơi với chị.
Con nhóc cũng chịu để ý đến da dẻ rồi, không uổng công tốn cả buổi tối hôm qua để phổ biến cho nó về việc skincare. Đám người của Minh Triệu cứ cách nửa tiếng lại gọi cho họ, nhưng mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, Việt Hân mới có thể từ trên giường bước xuống.
" Đi thay đồ mau lên, chúng ta đi ăn hải sản " Nhìn thấy con bé vẫn nằm dài trên giường bên chơi điện thoại, Việt Hân lúc đi ngang giường của nó còn đánh vào mông Hải Yến một cái gõ đau.
Có thể nói Nam Du chỉ thật sự đẹp lúc mặt trời còn chiếu xuống mà thôi, khi ấy biển Nam Du có một màu xanh ngọc mê hoặc lòng người đến lạ. Biển ở Nam Du khác xa hoàn toàn với Nha Trang hay Phú Quốc, màu xanh ngọc đặc trưng lắm lúc pha thêm một chút ánh tím lúc chiều tà, tạo cho Nam Du một nét đẹp không thể pha lẫn vào nơi nào khác.
Có điều khi màn đêm thật sự buông xuống, nếu như bỏ đi những âm thanh nhộn nhịp ở những gian hàng hải sản, bỏ đi những tiếng hát hò của du khách tại các nhà nghỉ gần đó. Có thể nói Nam Du thật sự có phần hiu quạnh, màu xanh ngọc buổi sáng hoà vào bóng đêm cũng chỉ là một dòng nước lạnh lẽo. Những chiếc thuyền neo đậu trở nên tịch mịch hơn, ngồi thêm một chút cũng có thể hắt hơi liên tiếp.
Nam Du rất nhỏ, không thể so sánh được với Phú Quốc. Đi tới đi lui cũng chỉ có bao nhiêu đó người, bao nhiêu đó điểm. Điện ở nơi này cũng còn khá yếu, sóng 4G hay Wifi đều dễ dàng rơi vào tình trạng " liệt " rất nhiều lần trong một đêm. Có khi đang ngồi hát hò vui vẻ, Nam Du liền ban tặng một bóng đêm đột ngột làm một vài người phát hoảng.
Có lẽ đối với những người thành thị mà nói, đến Nam Du ngày đầu tiên sẽ rất vui, ngày thứ hai đã cảm thấy hơi có chút nhớ nhà. Ngày thứ ba hầu như đã muốn về, cũng rất ít ai ở lại Nam Du đến một tuần chỉ vì du lịch cả.
" Cá này ngon thật, phải ăn nhiều hơn một chút "
Một trong những món ăn mà Hải Yến thích nhất chính là Cá Xương Xanh, đặc điểm của con cá này giống như tên của nó. Xương của cá có một màu xanh ngọc y hệt biển Nam Du, thịt lại chia thành từng thớ có mùi tương tự như cua biển, nhưng vị ngọt lại đặc biệt hơn nhiều. Ở nơi này nó được chế biến nhiều nhất trong món lẩu, ngoài ra cũng có người nướng nó lên trông cũng khá bắt mắt.
" Nè, không biết ăn thì hỏi người ta, nhỏ khờ này "
Việt Hân nhìn thấy Hải Yến cứ cầm cây tăm xỉa vào mài của Ốc Mắt Ngọc, loại ốc này nếu như dùng tăm thì có năm sau cũng ăn không được. Người sành ăn như cô ấy đương nhiên có tìm hiểu qua, Ốc Mắt Ngọc phải dùng hai con đánh vào nhau mới có thể rớt cái mài ra được.
" Há miệng ra "
Cũng chỉ là tiện tay lấy ra cho Hải Yến, nhưng hành động đó của Việt Hân làm cho con bé chưa ăn đã cảm giác dư vị ngọt ngào tràn đầy trong miệng. Có điều không biết có phải không hợp gu hay không? Hải Yến cho rằng thịt của Ốc Mắt Ngọc dở tệ, thậm chí còn thua cả Ốc Gạo. Ăn vài con thì cũng thấy lạ, nhưng ăn một đĩa đúng là ăn không nổi.
" Muốn ăn Nhum không? " Đi đến mấy nơi này phải ăn cái gì đặc sản một chút, con bé Hải Yến nó cứ kêu tôm, bộ ở đất liền không thể ăn tôm sao?
" Ủa chị ơi, cái này là cái vỏ rồi cái thịt con này đâu chị? "
Vừa rồi Việt Hân có nói không biết cái gì cứ hỏi người ta, nhưng khi Hải Yến hỏi về việc thịt con Nhum ở đâu? Việt Hân đành phải kéo con bé về bàn, tự mình gọi món đem lại cho nó ăn còn hơn.
Bọn họ ăn một bàn đến no căng cả bụng, đành phải đi dạo biển một vòng cho tiêu hoá bớt. Lúc này bắt gặp nhóm người của Minh Triệu đang câu mực, Hải Yến liền kéo lấy cổ tay của Việt Hân kéo đi phía họ ý muốn tham gia.
" Câu cái gì mà câu? Có thấy đường không mà câu? " Ngồi chỗ này câu mực nguy hiểm quá, mắt thì bị cận còn bị loạn đòi đi câu mực buổi tối. Việt Hân đương nhiên kéo Hải Yến ra đứng phía sau lưng mình, muốn câu cứ để cô ấy câu là được.
Rất tiếc cho họ hôm đó biển động, ngồi cả một buổi cũng không câu được con mực nào. Cuối cùng còn bị một cơn mưa bất chợt kéo đến, khiến cho ai nấy đều phải mau chóng trở về nhà nghỉ.
Không biết có phải vừa rồi ngồi câu mực gió mạnh quá hay không? Hải Yến tối đêm đó về cảm thấy cả người hơi khó chịu một chút, do đó không có bám lấy Việt Hân nữa đành phải lên giường ngủ sớm.
Đã quen với việc con bé bám lấy mình, việc Hải Yến đi ngủ sớm làm cho Việt Hân cũng có chút buồn chán. Ngồi nghịch điện thoại một lúc cũng ngủ qua, cho đến khi đột ngột nghe thấy tiếng hét lớn từ giường bên cạnh. Thì ra Nam Du lại ngắt điện đột ngột giữa đêm, Hải Yến rất sợ bóng tối kiểu này nên đã hét lên hoảng loạn làm rơi mất điện thoại. Việc bóng đen dày đặc làm cho nó rất khó thở, Việt Hân hiểu được căn bệnh tâm lý này nên nhanh chóng đem điện thoại của mình mở đèn pin, ngay sau đó liền đi đến giường của Hải Yến ôm chặt lấy con bé.
" Có ánh sáng rồi, đừng sợ, ngoan, ngoan "
Rất may mắn cho Hải Yến người bên cạnh lúc này là Việt Hân, một tiến sĩ về mặt tâm lý rất dễ dàng nắm bắt được tâm lý sợ hãi của đối phương. Cả buổi tối hôm đó điện ở Nam Du vẫn duy trì việc bất ổn như thế, Việt Hân cả một đêm cũng duy trì việc ôm lấy con bé dỗ ngủ mỗi lần nó giật mình thức dậy. Suốt cả một đêm...
Nam Du, phải cần có người ru vào giấc ngủ.
-------------
Lịch trình ngày hôm nay mọi người sẽ di chuyển đến những hòn đảo nhỏ gần đó, còn có tiết mục lặn ngắm San Hô. Nhưng bởi vì Việt Hân say sóng nặng nên không thể đi, Hải Yến nói muốn ở lại với Việt Hân, nhưng cô ấy đã giao Hải Yến lại cho Minh Triệu.
" Chị đưa nó đi chơi giúp em, nó cứ bám lấy em thật sự rất phiền " Cả buổi tối hôm qua phải dỗ Hải Yến ngủ, sáng nay Việt Hân vẫn là muốn yên ổn ngủ bù.
Minh Triệu kéo tay Hải Yến đưa lên thuyền, con bé nhìn thấy Việt Hân có biểu hiện muốn tống mình đi thật nên cũng có chút tủi thân. Mặc kệ chị, tôi không có chị cũng có chị Minh Triệu và chị Kỳ Duyên. Đi chơi mà suốt ngày ngủ thôi, sao không ở Sài Gòn ngủ luôn đi?
Mọi người ngồi thuyền một đoạn đi tham quan các hòn đảo nhỏ, cuối cùng là tiết mục được mong chờ nhất lặn biển ngắm san hô. Nghe nói mấy phần san hô chỗ này rất dày, ở những chỗ nước nông rất dễ bị cắt đứt chân. Minh Triệu, Kỳ Duyên cùng với Hải Yến rất nhanh đã lao xuống vùng biển đó. Cả Minh Triệu và Kỳ Duyên đều bơi rất giỏi nên đã lặn ra khu vực sâu hơn một chút, ngược lại Hải Yến chỉ lặn ở khu nước có phần khá nông. Dẫn đến việc chân của con bé bị cắt một đường, lúc đầu chỉ hơi rát một chút thôi. Nhưng sau đó đột nhiên có cảm giác máu chảy không ngừng, còn có triệu chứng hơi chóng mặt.
Không lâu sau đó dần dần trở nên mất nhận thức, chìm ngay tại vị trí vừa rồi chỉ mới đến bã vai. Bởi vì nước ở Nam Du rất trong, người ngồi trên thuyền nhìn thấy có người chìm xuống ngay lập tức hô hoán cho mọi người đến cứu. Lúc Kỳ Duyên đem Hải Yến đưa lên thuyền, con bé vẫn còn mê man với một bên chân bị san hô rạch thành một đường khá sâu. Cũng may trên thuyền có một bác sĩ đi chung chuyến với họ, người này nhanh chóng cầm máu cho Hải Yến. Chiếc thuyền ngay lập tức quay trở về hòn đảo chính, Hải Yến được đưa đến trạm y tế ở đó xem xét qua.
" Chỉ đi ngắm san hô thôi, vì sao phải tới mức này? "
" Em ấy lặn ở vùng nước nông bị cắt chân, nhưng không biết vì sao lại hôn mê? "
Nghe tin Hải Yến gặp nạn làm Việt Hân thật sự hốt hoảng, có lẽ do mất ngủ từ tối hôm qua đến hiện tại, tính tình đã không tốt cộng thêm lo lắng trở nên vô cùng cáu gắt. Con bé chỉ bị thương ở chân hay còn bị gì khác không? Một vết thương như vậy sẽ không đến nổi bất tỉnh.
" Hai người đưa nó đi phải có trách nhiệm trông chừng nó, nếu không lo cho nó được thì đừng có nhận lời tôi " Được biết lúc đó khu vực Hải Yến lặn cách một khoảng với họ, nếu như không có người nhìn thấy có phải con bé bỏ mạng ở bãi san hô này rồi không?
" Chị quan tâm nó như vậy sao không tự đi giữ nó, cho dù tôi có quan tâm nó cách mấy cũng không bằng tôi đối với Chị lớn. Minh Triệu thích lặn ở vùng biển sâu, tôi không thể đi vào vùng nông để canh chừng con bé cho chị được. Nếu như lúc đó Minh Triệu và Hải Yến đồng loạt gặp nạn, tôi dám chắc với chị Hải Yến không phải là lựa chọn của tôi, cho dù tôi có gần con bé nhất cũng vậy "
Bị Kỳ Duyên mắng ngược lại một trận, Việt Hân cũng không có cách nào phản kháng. Phải, Hải Yến không phải là người quan trọng nhất trong lòng Kỳ Duyên. Ngược lại đối với Việt Hân, nếu vừa rồi Minh Triệu và Hải Yến đều gặp nạn, cô ấy cũng sẽ không nghĩ đến Minh Triệu nữa. Thật ra từ lâu đã chẳng còn nghĩ đến Minh Triệu rồi...
" Thứ mà em quan tâm thì đừng nhờ người khác chăm sóc hộ..."
Trái ngược với Kỳ Duyên, Minh Triệu không hề quát mắng lớn tiếng với Việt Hân. Chỉ nói với cô ấy một vài câu, liền xoa lấy một bên tay của Việt Hân như nhắc nhở. Tuy lời nói của Minh Triệu rất nhẹ nhàng, nhưng dường như đánh thức được gì đó mà Việt Hân luôn không hề thừa nhận.
Con người có đôi khi rất mâu thuẫn, khi họ cho ai đó mượn chiếc điện thoại họ mới mua, họ cũng sợ người đó làm cho nó trầy trụa. Khi họ cho ai đó mượn chiếc xe sử dụng, họ cũng sợ người ta bảo quản không tốt, hư hao mất mất hay suy nghĩ đủ thứ sự cố xảy ra. Nhưng họ sẵn sàng cho ai đó giúp họ bảo quản một con người, mà họ không hề nghĩ đến khi người đó rời khỏi họ sẽ chịu thiệt thòi gì, sẽ chịu uất ức gì, sẽ có những nguy cơ nào?
Cho nên mới nói, thứ gì của mình thì đừng trông chờ vào người khác bảo quản thay. Đồ vật cũng vậy, con người lại càng không thể.
To be continued...
P/s: Phiu thích biển và đi rất nhiều biển ở Việt Nam, nhưng biển Nam Du vẫn là đẹp nhất trong mắt Phiu. Có lẽ vì Phiu thích màu xanh ngọc của nó, nó đẹp khủng khiếp không thể hình dung được. Phiu có chụp nhiều ảnh màu xanh ngọc pha lẫn chút tím, những bãi đá màu nữa, nhưng bị mất ảnh tiếc ghê gớm. Chỉ còn vài tấm thôi, ai chưa đi có dịp phải đi thử nhé.
Những gì Phiu viết trong truyện là những gì Phiu trải nghiệm ở Nam Du vào hai năm trước, nên không biết bây giờ có thay đổi gì không? Trước khi đến Nam Du hãy uống thật nhiều trà sữa, chơi game cho đã nư đi. Vì đến đó trà sữa thì dở, còn game thì không có cái mạng nào chơi nổi 😌. Không biết giờ đỡ chưa?



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip