BONUS 3: SINH EM TRAI?? KHÔNG...LÀ TIỂU THIÊN SỨ

Kỳ Minh khi tròn 13 tháng, mấp máy theo miệng Minh Triệu gọi chữ "Mẹ". Sau đó, ngày nào cũng gọi bập bẹ gọi chị. Thế nhưng chưa bao giờ đụng đến chữ "Ba". Kỳ Duyên cũng có chút ghen tị, quyết định dành hẳn một ngày ở nhà, chỉ để huấn luyện tên nhóc nào đó gọi chữ "Ba". Kết quả, dạy không dạy được còn bị Minh Triệu hắt hủi đuổi ra ngoài. Nguyên nhân chính là trong lúc Kỳ Minh đang gào thét, Minh Triệu dỗ con không được còn bị Kỳ Duyên ở bên cạnh phá đám, mở miệng là "Nhóc con không được ngủ, mau gọi ba đi".


Kỳ Minh nghe xong càng quấy, người nào đó tức đỏ mặt, đá cô ra khỏi cửa.

Kỳ Minh ngủ rồi, Kỳ Duyên lại mò vào phòng nhìn nhóc con nào đó đang ngủ say, tức giận lườm một cái, rón rén ngồi xuống giường.

"Bà xã!"

"Khẽ thôi...Dì vào đây làm gì? Đi ra đi...Không em trai lại dậy bây giờ!" Minh Triệu nhăn mặt đưa tay che miệng cô, thủ thỉ.

Kỳ Minh nằm trên giường ngọ nguậy hai cái, tóp tép miệng tiếp tục ngủ.

Kỳ Duyên thở phào một cái, quay sang cười biến thái với người bên cạnh.

"Bà xã, sang phòng bên cạnh đi, bên đó em gọt sẵn xoài để ở đấy rồi!"

Xoài? Hai mắt Minh Triệu sáng bừng, lập tức đứng dậy, bước được hai bước lại dừng lại nhìn Kỳ Duyên như muốn xác nhận.

"Dì nói thật chứ?"

"Đương nhiên!" Cô gật đầu chắc nịch, Minh Triệu liếm liếm mép đi sang phòng bên cạnh. Kỳ Duyên cũng tranh thủ đi theo sau, vừa đi vừa nhắn cho Kim Duyên dặn lên phòng trông "Tiểu quỷ" đang ngủ, nhắn xong rồi Kỳ Duyên cao hứng huýt sáo đi sang phòng bên cạnh miệng vẫn lẩm bẩm. "Ăn thịt! Hôm nay được ăn thịt!"

________________________
Kim Duyên bước chân nặng nề đi vào trong phòng nhìn Kỳ Minh đang ngủ mà thở dài. Lại nữa, lại bắt nó đi trông trẻ, khó khăn lắm mới được Khánh Vân cho nghỉ một buổi, kết quả lại về với bỉm tã và trông trẻ. Tức chết em!

Kim Duyên đang ngủ cảm giác mũi ngứa ngứa, chun chun mũi khó chịu, ở bên tai lại nghe thấy tiếng thì thào, giật mình tỉnh dậy nhìn Khánh Vân đang ngồi nhìn chăm chú trên giường, trợn mắt.

Mẹ nó...Tên đó như thế nào lại chui được vào trong này! Còn tự nhiên như thế, đây là nhà em, phòng chị hai, hắn lại tùy tiện đi vào như thế!

"Bệnh thần kinh, chị đến đây làm gì?"

"Đến ăn em!" Khánh Vân thản nhiên nói, nhìn như vậy mà đã bám đuôi em một năm rồi, hắn lúc trước còn cảm thấy nên từ từ để em tiếp nhận hắn thế nhưng đã một năm rồi, em vẫn như lúc trước, mở miệng là chửi người, thế mà lại không hề động tâm với hắn một chút nào.

Kỳ Minh tròn một tuổi. Khánh Vân buổi tối hôm ấy rốt cuộc cũng được "Làm thịt" người nào đó nhưng vẫn không tiến triển thêm chút nào chuyện tình cảm của hắn và em cho nên hắn liền thay đổi kế hoạch, mặt dày hơn để tiến xa hơn. Kim Duyên xin nghỉ ngày nào, Khánh Vân cũng nghỉ hôm đấy, ở bên cạnh em mặt dày đi theo, hòng được em chấp nhận, hòng được ăn thịt thêm một bữa.

Kim Duyên miệng run run, không nghĩ hắn lại dám nói ra ba chữ đó, mặt đỏ bừng bừng lắp bắp. "Ăn cái đầu chị! Đi ra ngoài, tôi còn trông cháu!"

"Thư kí Nguyễn ơi hay là mình cũng làm một đứa như thế đi! Em xem, chị đẹp như vậy, gen của chị mà kết hợp với gen của em, tuyệt đối còn hơn nhóc con này nhiều!" Khánh Vân nhìn Kỳ Minh đang ngủ, ở bên tai em thì thầm.

Nhìn người nào đó cười cười

"Em thích con trai hay con gái?"

"Có liên quan đến chị sao?"

"Đương nhiên, chị cũng đóng góp gen trong đấy, chị cũng muốn được biết!"

"Bệnh thần kinh, tránh ra đi, tôi mà lấy chồng, người đấy cũng không phải kẻ bệnh hoạn như chị!"

"Ồ!"

"Ồ cái gì?"

"Để xem em lấy ai?" Khánh Vân ở bên cạnh tóm lấy eo em, cảnh cáo nhìn Kim Duyên nhăn mặt cười hài lòng. "Em thử lấy người khác xem, xem chị có triệt sản thằng khốn đó không!"

_______________________
Năm tháng sau, Kim Duyên ở trong phòng chờ nghiến răng ken két.....Nguyễn Trần Khánh Vân để xem tối nay tôi xé xác chị như thế nào!

Tháng trước em trót bị ăn lần nữa nhưng Kim Duyên nào biết được hắn dám giở trò, ăn em xong còn lừa em, vờ tốt bụng đưa cho em viên thuốc nói là thuốc tránh thai, kết quả tháng này không có kinh, đi khám thì đã mang thai một tháng rồi. Mẹ nó....Khánh Vân chị cứ đợi mà xem, tôi sẽ giết chị!

Đã vậy lúc phát hiện, hắn liền lập tức chạy đến nhà nói chuyện với cả chị hai lẫn ông nội, Kim Duyên còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị lôi đi thử đồ, chuẩn bị cưới! Có nhất thiết phải gấp như thế không? Em còn chưa có chuẩn bị tâm lí làm mẹ nữa!

Đêm tân hôn, Khánh Vân tiếp rượu một lát, lấy cớ rồi về sớm nhìn người nào đó ngồi bấm điện thoại liên tục thì tò mò rón rén đi đến bên cạnh, nhòm vào điện thoại, thấy em đang nhắn tin, nhắn cho ai? Đêm tân hôn, nhóc con này còn dám nhắn cho thằng nào?

"Chị Hen à, nói thử xem, mình nên xử con ngựa biến thái đó theo cách nào?"

Bên kia đọc xong sau đó phản hồi. "Treo cổ, uống thuốc độc, triệt sản....Em có thể chọn một trong mấy cái đó!"

Triệt sản? Này là nói hắn sao? Tên biến thái đực mà em nói muốn xử là hắn à?

"Bà xã!" Khánh Vân ném điện thoại xuống đất, thuận tiện đẩy cô dâu xuống giường nhìn chằm chằm

"Em muốn triệt sản chị?"

"Chị gài tôi còn dám lớn giọng! Bé con à...Con xem, ngày tháng sau này, mẹ con ta phải nương tựa nhau rồi! Ba con vừa đẩy mẹ, con xem....Con mau chui ra mà xem, xem ba con vừa đẩy mẹ này!" Kim Duyên nhăn mặt lườm hắn, cúi xuống nhìn cái bụng phẳng lì, khổ sở than vãn. Lại nữa....Lại là cái trò này, ngày nào cũng dùng cái chiêu này.

Trán Khánh Vân xuất hiện thêm vài nếp nhăn, ngày tháng sau này chắc đau đầu lắm đây.

_____________________
Kỳ Minh 2 năm 3 tháng thì con gái Kim Duyên chào đời. Ngày đi đẻ, Kỳ Minh ở bên ngoài chạy loăng quăng trước cửa phòng cấp cứu, đi được một bước lại ngoái nhìn rồi lẩm bẩm. "Sinh...Em...Trai! Em...Trai!"

Khánh Vân ở bên ngoài sốt ruột lại nhìn cặp vợ chồng đang ngồi trên ghế. Minh Triệu sinh con trai, từ ngày đấy....Kỳ Duyên cũng bị thất sủng, hắn không muốn...Tuyệt đối không thể là con trai, phải là công chúa, nhất định phải là một tiểu thiên sứ mắt to, đáng yêu như vợ hắn.

"Nhóc con...Con dám nói nữa thì đừng trách cô nha!"

Kỳ Minh nhìn bộ dạng tức giận của hắn, bĩu bĩu cái môi chạy lại chỗ Minh Triệu chui vào lòng chị, vừa cười vừa nói. "Em trai! Em trai!"

Khánh Vân cãi không nổi cái miệng nhỏ kia, thở dài vò vò đầu, lâu quá vậy? Vào trong đó đã năm phút rồi, định đẻ cả một đội bóng luôn sao?

"Vân à, con lên đây ngồi nghỉ đi, con bé....Còn lâu mới ra. Minh Triệu ngày trước cũng phải mất hai tiếng mới sinh, con gấp gáp làm gì? Mau...Lên đây ngồi!"

Khánh Vân nhìn ông Nguyễn thở dài, lại tiếp tục ngồi bệt ngay cửa phòng sinh ngồi lì như đang đòi nợ.

Kim Duyên dễ sinh hơn chị nhiều, vào trong nửa tiếng đã được đẩy đến phòng nghỉ, nữ hộ tá bế lấy đứa bé ra ngoài nhìn Khánh Vân thấp thỏm ngồi chắn đường ở dưới đất, hơi giật mình.

"Cái đó....Ba đứa trẻ là ai vậy?"

"Bé Duyên nhà tôi đâu! Kim Duyên à...Bà xã, bà xã!" Hắn nhìn tới nhìn lui không thấy vợ, ngay cả đứa trẻ đang khóc cũng không có để ý đến, cảm tưởng giống như muốn xông vào phòng sinh tìm người. Cũng may, có người chạy lại ngăn kịp

"Chị à, chỗ này không thể vào, vợ chị đã chuyển lên phòng bên rồi, con chị ở bên ngoài!"

Con! Đúng rồi....Con hắn đâu, tiểu thiên sứ đúng không?

"Ông nội, con gái...Là con gái đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip