Chap 20: TÔI KHÔNG BỊ BỆNH...TÔI YÊU CÔ ẤY MÀ

Nó không thể tiếp xúc thân mật với nàng trong một khoảng thời gian gần nửa tháng trời, nó cảm thấy thiếu vắng vô cùng. Còn nàng dường như đã quên nó.

Bây giờ nó muốn làm một thứ gì đó như trong một quyển tiểu thuyết....Ai đó xuất hiện, để nó yêu rồi sau đó Minh Triệu sẽ lại ghen. Nó muốn như vậy, muốn để Minh Triệu ít nhất cũng thấy khó chịu vì điều đó và quay về với nó.

Đời đâu giống như vậy, thật ra là phũ phàng hơn bội lần.

Nó cố tình thân mật với tất cả mọi người trong lớp, ôm ấp, hôn má này nọ...Trước mắt Minh Triệu. Nhưng hầu như không lần nào có hiệu quả.

Minh Triệu khi thấy nó làm như vậy với một nữ sinh liền chau mày nhìn nó như một đứa bệnh hoạn. Nó bị tổn thương....Nàng không thể nhìn nó với sự kì thị như thế. Cứ như nàng ấy đã thay đổi từ khi hẹn hò với người đàn ông đó vậy, ông ta đã thay đổi nàng mất rồi.

Họ hạnh phúc, nàng có vui vẻ thì ít nhất cũng trả lại trái tim cho nó rồi hẳn tiếp tục sống vui chứ? Nàng ra đi rồi đem theo trái tim nó đi luôn. Nó sống khác nào một cái xác không có tình cảm?

Nó nhớ nàng nhưng nàng không hề nhớ nó.

Buồn thật...Nó cần tìm chỗ nào đó nghe nhạc.

.

Minh Triệu hẹn hò được với thầy Khoa - Soái ca của trăm nữ nhân gần nửa tháng vẫn không thể tiến xa hơn gì được. Nói rõ ràng và thật lòng hơn thì...Nàng cười cho có lệ chứ không vui vẻ gì.

Không phải là thầy Khoa nhạt nhẽo, thầy ấy rất lãng mạn và rất biết lấy lòng người yêu. Chính xác là toàn hành động như Minh Triệu mơ ước trước đây nhưng không hiểu sao nàng không hứng thú với điều đó nữa.

Nàng thấy chán....Cứ hệt như một ngày thầy ấy làm chỉ có một kiểu.

Kiểu này xem ra nàng vẫn chưa tìm được tình yêu của đời mình rồi, phải làm cái gì đó....Để nàng tìm ra nửa kia của mình chứ nhỉ?

"Chà...Sao không tìm Gấu Béo nhỉ? Nhỡ đâu sẽ giúp mình tìm câu trả lời!!!" Nàng đứng bật dậy rồi lại chợt xụ mặt ngồi xuống bàn giáo viên lại. "Không được..."

Kỳ Duyên thay đổi nhiều lắm, nó làm sao ấy....Toàn làm những chuyện gai mắt trước mặt nàng thôi, ăn nói với nàng như có như không, như muốn rời đi thật nhanh khỏi cuộc nói chuyện vậy.

Nó với nàng đã không còn thân như trước thì đúng hơn...

Nàng luôn có cảm giác nó nhìn nàng nhưng khi nàng nhìn nó lại thấy nó quay mắt đi nói chuyện khác vui vẻ với đám bạn, thậm chí một cái quan tâm nàng còn không thấy đâu.

Mấy ngày trước nó còn thể hiện tình cảm với một nữ sinh trong lớp, ngay trong tiết của mình. Lúc ấy, đã định lên tiếng mắng nó nhưng lại thôi, nàng biết nó cần có tình cảm riêng. Hình như nó thích con bé đó nên nàng không dám can thiệp. Lúc đó là rất khó chịu, nàng đã cố tình lờ đi như không hề thấy chuyện gì nếu không chắc cả lớp thấy mắt nàng nổi đom đóm mất.

Cuối cùng nàng vẫn còn đang bức rức, suy cho cùng hai người gần nửa tháng nay không một cử chỉ thân mật nào, có hôm cả ngày còn không thấy được mặt nó. Nhớ lại trước kia, nàng đi đâu nó đu bám cười cười nói nói, ôm ấp. Thay vì cảm thấy nó phiền như thầy Khoa thì bây giờ nàng rất yêu thích điều đó, Minh Triệu cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết.

Nàng nhớ nó quá nhưng hình như không có nàng nó sống vui hơn.

Nàng muốn tìm một nơi yên tĩnh.

.

.

.

.

.

Minh Triệu lần đầu tiên lên sân thượng của trường, nàng đóng cái cửa bước chân ra giữa sân hít bầu không khí trong lành và yên tĩnh. Gió thoảng nhè nhẹ lướt đưa những cọng tóc vàng của nàng bay bay.

Nàng liếc mắt nhìn xung quanh. Sân thượng quả là rộng....Xung quanh không có gì cả.

Nàng giật mình nhìn nữ sinh đang ngồi tựa lưng vào thành tường đeo tai nghe mà ngủ, tim nàng đập ba la bum. Đây là duyên trời à? Nàng vừa nhớ nó, sao nó lại xuất hiện như thế này?

"Gấu Béo"

Nàng tiến lại gần Kỳ Duyên, khuỵu chân xuống vén những sợi tóc của nó sang một bên ngắm gương mặt thiên thần của nó...

Nàng thật sự là rất nhớ nó...

Trông gương mặt ngủ của nó thật mệt mỏi và có chút buồn. Ai...Là ai làm nó như vậy?

Nhìn mà xót.

Đưa tay sờ nhẹ vào má nó, nàng nhẹ nhàng mỉm cười. Không ngần ngại tiến lại ấn nhẹ môi lên đôi môi đỏ mọng của nó...

Cảm giác này....Thật là quen. Kỳ Duyên bừng tỉnh khỏi giấc ngủ mệt mỏi của mình như một phản xạ tự nhiên, nó đưa tay nắm giữ lấy vai của đối phương đè ngược người ta xuống đưa nụ hôn thật sâu.

Nàng bất ngờ rồi cũng nhắm mắt lại xiết lấy góc áo nó.

Kỳ Duyên trên Minh Triệu dưới.........Nàng giáo viên trẻ và nữ sinh của nàng hoà vào một nụ hôn sâu, làm mờ nhạt những thứ xung quanh đi.

Kỳ Duyên được hôn Minh Triệu, mắt nó rưng rưng như sắp khóc. Có lẻ cảm xúc đã chi phối, nó quên mất nàng ấy đã có tình nhân...







"ÔI CHÚA ƠI!!! CÁI QUÁI GÌ ĐÂY????"

Minh Triệu cảm giác người phía trên mình bị xách lên, tách khỏi nàng sau tiếng quát kinh thiên động địa làm những chú chim phải bay tán loạn trên trời...Nàng xanh mặt nhìn thầy Khoa tát Kỳ Duyên một cái thật mạnh làm nó ngã xuống sàn.

"Kỳ...Kỳ Duyên!!!"

"Em có sao không??? Em có bị làm sao không???"

Ông ta lo lắng tột độ, tiến lại xem xét nàng rồi đưa đôi mắt tức giận nhìn nữ sinh đang lòm còm tự bò dậy. "CÁI ĐỨA BỆNH HOẠN NÀY!!!"

"Th...Thầy đừng mà!! Thầy Khoa!!! Dừng lại!!!" Nàng đưa tay nắm chặt lấy cổ tay thầy Khoa, ông ta muốn tiến tới tát Kỳ Duyên thêm mấy phát làm nàng sợ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu. "Không sao!!! Không sao mà!!!"

"Tôi sẽ nói với hiệu trưởng về vấn đề này!!! Thật là quá đáng, cái đứa bệnh hoạn này dám làm mấy chuyện nhục mạ giáo viên như thế này!!! Lúc trước chính cô Triệu đã làm đơn minh oan cho đi học lại. Không biết ơn còn đáp ơn người ta như thế này hả!??Hả???"

Thầy Khoa nạt vào mặt nó.

Chắc thầy ấy nghĩ nó làm chuyện đồi bại với Minh Triệu nhưng ông ta nào biết...Chính Minh Triệu là người bắt nguồn trước.

Kỳ Duyên không nói gì, nó bị tát mạnh đến mức má in hẳn một dấu tay đỏ chét. Bình thường, nó rất mạnh mẽ sẽ không khóc trong mọi trường hợp nhưng bây giờ không hiểu sao nước mắt nó lại chảy ra không ngừng, nhìn thật đáng thương.

"Bệnh hoạn" sao? Nó không có bệnh. Vì câu nói này nó cảm thấy mình bị nhục mạ đến mức không thể chịu được, không phải vì đau mà nó khóc mà là vì hai chữ "Bệnh hoạn" đang được lặp đi lặp lại từ miệng thầy Khoa.

Tâm hồn nó bị tổn thương nặng nề. Chưa bao giờ nó lâm vào tình cảnh như vậy.

"Duyên!!!" Minh Triệu định đi lại xem nó bị thương ở đâu vì thấy nó không nhúc nhích thì thầy Khoa đã kéo nàng ta về phía mình.

"Em còn lại gần nó không sợ có ngày nó làm chuyện tày trời với em à??!!! Xuống phòng hiệu trưởng ngay!!! Tôi muốn trình bày chuyện này! Đúng là kinh tởm mà!!!"

"Xin thầy....Không phải như thầy nghĩ đâu" Minh Triệu không thể giải thích là nàng khởi đầu trước càng không thể nói là do nàng nhớ nó. Đây là một trường hợp quá khó với nàng, sao thầy Khoa lại xuất hiện ngay lúc này làm mọi chuyện rối như vậy?

"Em không hề bệnh!!!!" Nó bỗng dưng hét lên trong nước mắt. Nó đứng dậy gương mặt đầm đìa nước mắt, giọng nói nghẹn ngào.

Nó làm trái tim nàng bị bóp nghẹn.

Ông thầy Khoa mặt không cảm xúc, quát nó. "Còn dám lớn tiếng sao??"

"Em không hề bệnh!!!! THẦY ĐỪNG XÚC PHẠM EM!!!"

"Thế..." Ông ta nhếch môi, mỉa mai nói. "Chuyện em thích cô Triệu, em làm chuyện vừa rồi...Thật ghê tởm, không gọi là bệnh hoạn vậy thì gọi là gì???"

"Em yêu cô Triệu!!! Có gì là sai? Là nữ nhân thì làm sao??? Em cũng có thể làm được như nam nhân vậy!! EM KHÔNG BỆNH!!!"

Nó hét càng lớn giọng gần như khàn đi, nước mắt tràn ra ướt đẫm cả gương mặt nó...Nàng mở to mắt nhìn Kỳ Duyên. Tim nàng đang thổn thức vì chữ yêu của nó....

Tay thầy Khoa đang siết chặt lại, nàng không thể tiếp tục để họ tranh cãi....Sẽ có đánh nhau mất.

"Hãy...Hãy nể tình....Xin thầy đừng nói với ai về chuyện này." Minh Triệu chỉ còn biết cầu khẩn, nàng không thể giải thích được nữa. "Về Kỳ Duyên, em sẽ....Giải quyết rõ ràng...."

"Được, nếu đã em nói vậy!!! Mà hãy tránh xa cái đứa này ra....Có ngày nó làm chuyện còn ghê tởm hơn!!! Em không nghe nó nói nó để ý em sao??? Xuống dưới với anh!!!" Thầy Khoa nắm tay Minh Triệu lôi đi, mở cửa rồi nhanh bước xuống cầu thang, ông ta sợ rằng ở đây lâu thêm một phút nào nữa chắc Minh Triệu của ông ta sẽ bị lây bệnh.

Kỳ Duyên khuỵu hẳn hai chân xuống sàn, nó đưa tay ôm mặt mà khóc thét lên.....

Cả đời nó chưa bao giờ gánh chịu những lời nhục mạ như vậy.

Nó không bệnh hoạn!

Nó cũng là con người mà. Sao thầy ta lại nói những lời như vậy với nó?

Nó làm gì sai sao?

Thầy Khoa đem Minh Triệu rời đi và dặn dò nàng tránh xa nó ra như thể nó như virus có thể lây nhiễm khi đứng gần.

Nó không hề bị bệnh mà!!!

Nó thật sự yêu cô ấy.

Là sai sao?

Nó không bệnh mà.......

Tiếng khóc vang vọng cả tầng thượng...Thảm thiết hơn bao giờ hết.
______________________
Củm ơn mọi người đã đọc ạaaaaa🙆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip