Chap 36: Gấu Mệt Quá....Gấu Ngủ Nhé?
Chủ nhật, Kỳ Duyên ngồi thẩn thờ trong phòng tối nghĩ ngợi, tâm trạng thì tệ hết chỗ tả, nó nhăn mặt vì mẹ nó mở cửa ra và đứng trước nó, gằng giọng. "Mau xuống dưới nhà tắm, ăn mặc cho đàng hoàng đi."
Nó lười hỏi là để làm gì, cơ thể lại không muốn nhấc lên, nó cũng không thèm nhìn lấy mẹ nó một cái.....Nó gục mặt ngồi đó.
"Gấu con, đứng dậy đi con gái" Ông Thành nhìn bà Thêm rồi nói. "Để tôi, bà xuống dưới trước đi."
"Liệu hồn đó...Lần này dứt điểm luôn cho nó xong." Mẹ nó nói gì đó thật hàm ý và nó linh cảm được cái gì đó liền ngẩn đầu nhìn cha.
"Cha, chuyện gì ở dưới nhà vậy?"
"Đứng dậy, đi xuống ăn mặc cho đàng hoàng. Là cô Triệu."
"Cha nói sao??? Cô ấy đến sao?" Nó mắt sáng rực một lúc rồi lại trở nên buồn rầu, tim nhói đau...Tại sao biết nhà nó là cái ổ đau khổ vẫn lao đầu vào...Nàng không thể ngừng tìm đến nơi làm mình tổn thương hay sao.
"Ừm, cô ấy đến rồi." Ông Thành nói rồi vuốt gương mặt lem luốc của đứa con gái. "Không phải là một mình..."
Hai mắt Kỳ Duyên mở to..... "Không lẽ..."
5 phút, nó đủ thời gian ăn mặc chỉnh chu lại, vệ sinh này nọ sau 3 ngày bị nhốt, lao xuống phòng khách để tìm hình dáng tình nhân nhưng khi đến thấy nàng ấy rồi, nó chỉ có thể nhìn chứ không thể tiến lại xà nẹo hay ôm ấp được nữa vi.....Cái bàn ngay giữa nhà toàn là những con người quyền lực....Họ ngồi ở đó. Nó không sang đó được.
"Rồi nói ở đây luôn. Là con gái tôi...Khoan, bà khoan hẳn động vào nó. Nói đi, giờ bà muốn cái gì?" Mẹ Kỳ Duyên chắn ngang sự tiếp xúc của nó với bà Phạm. Dùng ánh mắt lạnh lùng nhất liếc Kỳ Duyên để nó né ra xe
"Ok, chúng tôi là người nhanh gọn!" Ông Phạm thản nhiên ghép hai tay vào nhau nhìn ông bà Nguyễn. "Con bé Duyên và con gái tôi...Hai đứa nó yêu nhau, tôi thấy hai gia đình mình cũng hợp. Sao ông bà lại cứ một mặt muốn chia cắt của chúng nó?"
"Chồng tôi nói đúng....Chúng tôi thấy chúng nó hợp nhau, hai gia đình cũng môn đăng hộ đối. Mà bà đây lại 5 lần 7 lượt chia cắt chúng nó...Có phải bà nên cho tôi một cái lý do, nhỉ?" Bà Phạm cười, một nụ cười nhẹ nhàng hết sức.
Bà thêm cười đáp lễ rồi nói thẳng ra. "Có lẽ là do gia đình anh chị sống ở nơi đang phát triển nên thấy chuyện chúng nó không có gì sai trái. Nhưng mà gia đình tôi truyền thống trước đến giờ chỉ có trai lấy vợ gái gả chồng. Không thể có điều phi lý này, hai đứa đều là nữ giới. Nó đến với nhau sẽ có hạnh phúc sao? Tôi đây là muốn tốt cho nó, mà nó lại ngu ngốc đến mức toàn cứng đầu cãi lời tôi."
"Vậy à? Anh chị vì truyền thống mà đánh đập con mình không còn chừa chỗ nào. Đó gọi là muốn tốt cho nó hả???"
Bà Phạm "Chặt chém" rất hay, Minh Triệu có đưa tay chạm vào vai mẹ nhắc nhở nhưng có vẻ không tác dụng.
Bà Thêm thì đã dần không vui nữa, mặt lạnh đi. "Dạy dỗ con gái là chuyện nhà tôi, anh chị là người ngoài...Hà cớ gì bận tâm?"
"Sao lại không? Bà chị nói chuyện thật mắc cười, tôi tuy có tuổi nhưng mắt còn tỏ lắm! Hôm nọ con gái tôi từ nhà chị về, mặt mày chân tay thương tích như vậy...Chị giải thích làm sao ?" Ông Phạm khác với ông Thành, thay vì ngồi nghe chuyện thì ông cũng "Tham trận" đấu miệng.
Kỳ Duyên ngước mắt nhìn Minh Triệu. "Bé ổn không? Có Bị thương chỗ nào không??"
Minh Triệu cuối mặt không dám nhìn ai trong phòng nữa. Nàng rõ ràng không muốn đến đây gây chuyện với gia đình Kỳ Duyên nhưng do cha mẹ nàng...Họ ép nàng đi. "Gấu Béo, chuyện này thật sự đi xa quá mức Bé tưởng tượng. Xin lỗi Gấu."
"Tôi thừa nhận mình ra tay đánh cô ấy và xem như tôi thật lòng xin lỗi. Thế thì đủ thành ý chưa?"
"Bà chị thật là có thành ý a."
"À đây, sẵn đây tôi nói luôn...Con gái nhà anh chị, tôi mong hai người đem cô ấy về dạy dỗ lại cho đàng hoàng. Đừng thấy cô ấy đã là giáo viên hái được nhiều tiền thì cho là trưởng thành. Cô ấy là giáo viên mà dám có tình cảm và làm mấy chuyện này với học sinh của mình...Anh chị thấy bình thường được?"
"Tình cảm là rung động chỉ qua ánh mắt hoặc do tiếp xúc lâu dài, sao chúng nó cản được. Bà chị nói chuyện nực cười...Thời đại nào rồi, sống nhanh một tí đi mà." Ông Phạm nhún vai.
Đúng, Kỳ Duyên thấy ông Phạm nói đúng...Nó rõ không thể cản được tình cảm của mình, chẳng lẻ bắt nó như sống như con ma sao??? Cả đời không yêu ai. "Mẹ!"
"Im đi, chỗ người lớn nói chuyện!!!" Bà Thêm quát làm nó lặng im, không nói gì nữa chỉ có thể cuối đầu nghe
Bà Thêm hậm hực. "Anh chị có tin tôi kiện ra tòa không?? Đây gọi là dụ dỗ học sinh. Minh Triệu không có tư cách làm giáo viên!"
"Chị nói tiếp đi?"
"Được, xin thứ lỗi nếu tôi nói thẳng. Con gái của anh chị rõ ràng là loại giáo viên không ra gì, cô ấy nhất định đã bày mấy trò điên khùng làm con gái của tôi mất tập trung cho việc học, làm mấy cái chuyện điên rồ này!"
"Mẹ!!! Sao lại nói Triệu như vậy??" Kỳ Duyên thấy là không đúng sự thật, nó lên tiếng ngay. Minh Triệu ngấn nước mắt bấu chặt hai tay vào nhau chịu đựng nảy giờ liền ngẩn đầu nhìn người yêu. "Gấu Béo..."
"Kìa con...!!!" Ông Thành ra hiệu cho nó im lặng nhưng nó không làm theo, cứng đầu cãi lại.
"Mẹ bao giờ lại ích kỉ như vậy? Là chính con...Chính con tán tỉnh cô ấy, chính con nói yêu cô ấy và CHÍNH CON ĐÃ KÉO CÔ ẤY VÀO MỐI TÌNH PHI LÝ NÀY...Mẹ là người đẻ ra con đó, sao bây giờ mẹ nói mấy lời như vậy, mẹ chỉ toàn nghe lời người ngoài thôi!!!"
"Chị thấy chứ? Cả con gái của chị cũng nói chị sai?" Bà Phạm nhăn mặt. "Sao chị không thử một lần cảm thông?"
"Điều đó bệnh hoạn đến nổi tôi không thể chấp nhận!!! Ông bà có thể chịu đựng hình ảnh hai đứa con gái âu yếm nhau nhưng tôi thì không!!! Điều đó làm tôi nghĩ đến còn buồn nôn!!! Hơn hết là con gái bà, tôi thật là khinh thường!!!"
"MẸ!!! CON BỆNH HOẠN ĐẤY!!! Mẹ vừa lòng chưa??? Sao cứ nói cô ấy như vậy??!" Kỳ Duyên chịu không nổi nữa, nó hét lớn lên.
Bà Thêm cầm ly nước trên bàn tát sạch lên gương mặt nó. "Mày tỉnh chưa??? Mẹ mà biết sinh ra cái loại như mày!!! Mẹ giết mày chết từ lúc mày còn trong bụng!!!!"
"Con không cần nữa!!! Con không cần cái mạng này nữa!!!! Con trả lại cho mẹ!!! ĐỪNG CÓ ĐEM NGƯỜI CON YÊU RA LĂNG MẠ!!!" Nó nói rồi chạy đi khỏi phòng thật nhanh.
"Gấu!!! Gấu Béo!!!!" Minh Triệu hoảng hồn chạy theo nó.
Ông Thành cũng xanh mặt chạy đi theo, con gái ông nói mấy lời này....Nó chắc chắn sẽ làm điều dại dột.
"Bà Nguyễn, tôi biết dù sao cũng thương con gái những bà nói mấy lời này là nhất thời nóng giận!!! Nhưng bà sai rồi!!" Bà Phạm đứng dậy cùng chồng mình cũng rời đi để lại một mình bà Thêm ở đó như tượng.
Kỳ Duyên nó chạy thật nhanh ra khỏi khu phố rồi lao băng ra đường lớn nơi xe chạy qua lại thật đông đúc...
Nó là cố tình, nghiến răng, nhắm mắt băng một mạch qua đường khi đèn giao thông vẫn còn hiện màu xanh. Minh Triệu chạy theo phía sau, hét tên nó thật lớn, mặt mày trắng bệch.
Cái gì tới rồi cũng tới...
"GẤU!!!!"
RẦMMM!!!!
Nó cảm thấy như một quả boom nổ bất ngờ kế bên vậy........
Nó văng ra khỏi mũi chiếc xe....xương cốt như bị bẻ gãy ra hết.....
Nằm lăn một đống trên đường, chớp mắt nó nhìn dòng máu đỏ tươi động thành vũng trên mặt đường...Là của nó. Nó bị tông một cú thật chấn động.
Nó nằm ngơ ngác, tê liệt từng đầu ngón tay giữa đường và thứ cuối cùng nó có thể thấy là gương mặt của người nó yêu suốt 5 năm qua. Nàng đang hốt hoảng hét lên, lây mạnh người nó giữa đống màu lớn, nàng thét tên nó lên...Cơ mà, tai nó ù quá không nghe rõ.
Nó mỉm cười khoé môi rỉ ra chất lỏng màu đỏ. Nó đưa tay chạm lên má nàng. "Gấu chết cũng được nhưng Gấu không thể để ai lăng mạ Bé cả. Bé à, cả đời này....Gấu yêu Bé. Nhưng tới đây...Chúng ta...Hình như là có duyên mà không có nợ đấy Bé. Bé nghe rõ nè, nếu Gấu chết thật rồi thì quên Gấu đi. Gấu....Là một đứa khốn nạn, không thể làm gì cho Bé cả.....Gấu đã lấy hết của Bé.....Nhưng lại....Ọc, chết tiệt....Gấu mệt quá...."
"Mở mắt ra cho Bé. Gấu...Gấu nhìn Bé đi!!!"
Nó nghe rõ nàng quát lớn, hai mắt nàng nước mắt tràn ra ngoài như suối, nó bĩu môi làm mặt xấu. "Bé khóc nhè xấu quá đi, Bé....Nín đi. Gấu thấy buồn ngủ quá....Gấu ngủ trước nha Bé"
"Đừng nhắm mắt, Bé xin Gấu!!! Một chút nữa thôi!!! ĐỪNG BỎ RƠI BÉ! ĐỪNG!! ĐỪNG MÀAAA!!!"
Lại một lần nữa, nó nghe thấy nhiều người gọi tên nó hơn....Nhiều người lây mạnh nó hơn....
Nhưng nó không phản ứng được, cái xe tông nó làm nó giờ phút này không còn biết gì nữa, nó cố nắm tay Minh Triệu thật chặt trong những giây phút cuối cùng nó nhìn được mọi thứ xung quanh trong tầm nhìn mờ ảo...
Tiếp đến....Bàn tay mang chút hơi ấm cuối cùng của nó buông lòng bàn tay của nàng ra, từ từ...
"Khi Gấu không tồn tại.....
Sẽ không ai...
Ôm Bé mỗi khi Bé mệt, không còn ai mua cacao nóng cho Bé nữa, không còn ai ngồi nghe Bé đàn và hát nữa..."
Từ từ....Bàn tay nó trượt khỏi tay nàng...,.
"Gấu mệt quá....
Gấu ngủ đây......"
Tay nó buông lỏng, mặc kệ bàn tay nàng cố níu kéo thêm nhiều thứ nữa.
Nó mệt rồi, chính thức nhắm mắt lại....Nó ngủ.
_______________________
Edit tính ra cũng nhàn, khóc muốn mờ mắt không sửa nổi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip