Chap 1

Chị là thiên thần với nụ cười diệu dàng.

Chị cũng là ác ma đội lốt thiên thần.

Chị có thể cười với bất kì ai. Nhưng chỉ với em. Chị không bao giờ mang vỏ bọc thiên thần.

Em yêu - Ác ma ngự trị tìm em. Em ghét - Thiên thần mà chị tạo ra.

Chị là người em yêu nhất. Cũng là người em hận nhất.

Chị đã từng hỏi "Em hận vì là em gái tôi sao?"

Em cũng hỏi ngược lại chị "Chỉ vì em là em gái chị sao?"

Câu trả lời em đã biết. Chỉ là... em dối lòng một chút, che giấu một chút, lãng quên một chút... Và phủ nhận tất cả.

Chị biết đó là cấm kỵ nhưng chị vẫn bước vào hố sâu tội lỗi vì chị là ác ma

Chị biết đó là cấm kỵ và chị phủ nhận nó, khinh bỉ nó vì chị là thiên thần. Thiên thần của ánh sáng

Và em - Chỉ đơn giản là con người vùi mình trong tội lỗi. Là thiên sử của bóng tối không lối thoát. Phải không?

Em không cần câu "Chị yêu em" "Chỉ cần em" "Em là của chị"

Em chỉ cần chị trả lời câu hỏi của em

"Chỉ vì em là em gái của chị sao?"

----------------------------------------------
----------------------------------------------

- "Con gái yêu, chúc mừng con." - ông Nguyễn đứng mở cửa cho Minh Triệu

- "Bố, cảm ơn" - Minh Triệu cười đáp lại

- "Thật là, hai người định đứng ở cửa luôn sao." - mẹ chị dứng ngay bàn ăn liếc nhìn hai bố con không định vào nhà.

- "Mẹ, bố chỉ là mừng quá thôi. Con và bố vào ngay đây." - Minh Triệu cưới ôm eo bố đi vào.

- "Thật là... Con chỉ toàn bênh vực cho bố con" - mẹ chị cười thở dài.

- "Bà ganh tị phải không?" - ông Nguyễn lên mặt nhìn bà xã của mình.

- "Ông... Già rồi mà cứ như con nít" - bà Nguyễn liếc xéo ông xã, rồi nhìn đến Minh Triệu

- "Triệu à, mặc kệ cha con, vào bàn ăn đi"

- "Vâng ạ"

- "Còn con bé kia đâu rồi?" - ông Nguyễn đột nhiên lên tiếng.

- "Nó bảo là có hẹn với bạn, sẽ về trễ" - bà Nguyễn vừa xếp chén ra vừa trả lời

- "Con bé này, bình thường đi chơi cũng không sao. Hôm nay chị nó lên chức trưởng khoa mà nó cũng không có ở nhà" - Ông Nguyễn nhăn nhó

- "Ông đừng tưởng nó vô tâm. Nó nhờ tôi nói với Triệu là tối nay lúc nó về sẽ tặng quà cho Triệu sau đấy."

- "Nhưng mà...." - ông Nguyễn còn đang định nói

- "Bố à, không sao. Em ấy còn nhỏ mà. Không cần phải quản giáo nghiêm khắc như vậy. Em ấy đã hứa là sẽ tặng quà cho con rồi mà" - Minh Triệu cười đỡ lời.

- "Sao con bé đó không bằng được một góc của con vậy." - ông Nguyễn thở dài

- "Bố đừng nói vậy" - Minh Triệu cười nhẹ

- "Còn việc thực tập, em ấy đã quyết định chưa ạ?"

- "Rồi. Nó nói sẽ thực tập ở bệnh viện nơi con làm. Con nhớ chăm sóc nó thay bố mẹ. Con cũng biết tính nó." - bà Nguyễn thờ dài nhắc tới đứa con gái út của mình.

- "Đó là trách nhiệm của con. Bố mẹ đừng lo." - Minh Triệu cưỡi vỗ vai bà

- "Đêm nay con sẽ ngủ lại đây"

- "Vậy thì ăn xong mẹ đi dọn phòng cho con" - bà Nguyễn cười nhìn chị, đã lâu Minh Triệu không ở lại nhà. Vì công việc nên chị phải dọn ra ở riêng, ít khi về nhà.

- "Dạ vâng ạ"

-------------------------------------------
-------------------------------------------

Buổi tối kết thúc, Minh Triệu trò chuyện cùng bố mẹ một lúc liền trở về phòng. Chị tắm rửa xong liền lên giường đọc sách, thoải mái nhìn đồng hồ đang nhích từng kim, thời gian qua đi đến khuya, cả nhà chị không ai còn thức, cánh cửa phòng của Minh Triệu mở ra.

Một cô gái đi từ ngoài vào, trèo lên giường Minh Triệu, ngồi lên bụng chị. Trên người cô gái chỉ có một chiếc áo khoác tắm mỏng ăn hiện đường nét quyến rũ của cơ thể. Cô gái lấy quyển sách trước ngực Minh Triệu ra, cúi người hôn lên môi chị. Động tác cực kì thuần thục, cô gái tách môi chị ra, luồng lưỡi vào trong, chơi đùa với nó, tiếng mút lưỡi vang lên khắp căn phòng tĩnh lặng

- "Ưm..." - Cô gái vừa hôn vừa đưa tay cởi áo Minh Triệu ra. Môi di chuyển từ cằm xuống xương quai rồi dừng lại trước ngực chị

- "Em cũng biết đường về nhà à?" - Minh Triệu không biết đã tỉnh từ lúc nào, mặt nhìn cô gái kia đang làm loạn trên cơ thể mình nhưng không ngăn cản.

- "Triệu à, người ta nói là sẽ tặng quà cho chị rồi còn gì." - Cô gái nũng nịu năm vào lòng Minh Triệu.

- "Vậy sao, vậy thì tôi không nên phụ món quà của em nhỉ." - Minh Triệu vẫn gương mặt lạnh lùng nhếch mép.

- "Chị không thể kháng cự được em, chị biết đúng không." - Cô gái kia nhoài người cầm vào tai của Minh Triệu.

- "Chỉ là một món đồ chơi, em nghĩ em có tư cách nói vậy sao?" - Minh Triệu khinh bỉ nói.

- "Món đồ chơi mà chị không vứt bỏ, còn giữ lại bên người đương nhiên có tư cách đó."

- "À... Nói vậy là hôm nay em có gì đó mới mẻ thỏa mãn tôi đúng không?" - Minh Triệu cười năm căm cô gái kia

- "Đã là quả đương nhiên phải đặc biệt." - cô gái cầm lấy tay Minh Triệu đưa lên môi. Dùng lưỡi liếm từng ngón tay của cô.

- "Học được từ những người cùng em lên giường à?" - Minh Triệu cười lạnh nhạt.

- "Á à.. Chị ghen sao? Yên tâm, em chưa từng thử với người khác, là quả của riêng chị thôi."

- "Ghen vì một con bé dơ bản như em, đáng sao?"

- "Sao lại không cơ chứ?" - cô gái nhẹ nhàng di chuyển môi phớt ngang môi của Minh Triệu.

- "Tôi nghe mẹ nói em sẽ thực tập ở chỗ tôi." - Minh Triệu nhanh lật người cô gái kia năm dưới thân mình, trói tay vào đầu giường.

- "Chị vui không? Em đến đó là vì chị đó."

- "Tôi không thích có người cản trở công việc của mình. Em nên biết thân biết phận đi." - Minh Triệu nói. 3 ngón tay đi vào người cô gái kia mà không có bước chuẩn bị.

- "Chính gương mặt này... Um... Gương mặt của ác ma." - cô gái ấy vì Minh Triệu đột ngột tiến vào mà nhíu mày. Sau đó rất nhanh chóng thả lỏng. Theo động tác của Minh Triệu mà phối hợp, căn phòng vang lên tiếng thờ dốc, rên rỉ tà mị, quyến rũ làm người nghe phải đỏ mặt

----------------------------------------------
----------------------------------------------

Một tuần sau, tại bệnh viện...

- "Xin chào, tôi là bác sĩ thực tập. Tên tôi là Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Có thể gọi tôi là Kỳ Duyên."


P/s: quan điểm của tui là chị Triệu nằm dưới nhưng mà lần này cho chỉ nằm trên ha😝

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip